12. 10 năm Kim Taehyung(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng của 10 năm trước không khác là bao, vẫn ngang nhiên như cây cổ thụ ngàn năm, chẳng có gì thay đổi được cậu.
....Ngay khi ánh mắt chạm nhau, thế giới như đảo ngược khỏi quỹ đạo chính nó, từng mảng ký ức hiện hữu ngay tức khắc, hòa lẫn nhiều mảng cảm xúc với nhau.
Thạc Trấn thật sự vẫn chưa thể tin được Tại Hưởng vẫn có thể hiện hữu ở thế giới hiện đại này. Anh thật sự muốn biết lý do thật sự đó.
Mặc thay đổi thế nào, cố gắng tìm mọi cách để gần với Tại Hưởng, đến tột cùng cả hai cũng chỉ lướt qua nhau, dù Thạc Trấn có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể đến gần người Tại Hưởng, lý do chỉ mình Tại Hưởng biết.

Thực ra trong con người Tại Hưởng luôn mang tâm niệm rằng ,phải luôn chắc chắn dù ở cổ đại hay hiện đại thì Thạc Trấn vẫn sẽ luôn ở vòng kiểm soát an toàn của chính cậu.
Cậu sinh ra là vật bảo vệ cho anh, mọi thứ về anh cậu đều phải biết tất cả.

Kim Thạc Trấn anh có biết, Kim Tại Hưởng tồn tại ở thế giới này chính là muốn bảo vệ anh, muốn anh thật sự hạnh phúc, thì chính cậu ấy mới yên tâm mà rời khỏi.
Cậu ấy theo anh từ cổ đại tới hiện đại chỉ vì cái tên "Kim Thạc Trấn", Tại Hưởng si tình vì anh, nhưng lại không thể bước vào cuộc sống của anh, chỉ có thể từ xa âm thầm mà bảo hộ anh.

Thật ra cái người mà anh thấy ở hiện tại chính là Tại Hưởng của 10 năm trước. Vì bản thân anh chưa dứt khỏi ký ức về cậu ấy, chưa hoàn toàn gạt bỏ cậu ấy trong tiềm thức cuộc sống của anh. Vì thế mà Tại Hưởng và anh không thể gắn bó với nhau được, mọi thứ anh thấy chính là võng hồn của Tại Hưởng.

Kể từ ngày đó, Thạc Trấn ngày nào cũng nghĩ về Tại Hưởng, với những tình huống như vậy, Tại Hưởng vì không muốn cho anh dằn vặt bản thân.
Nên cậu đã hy sinh giọt máu cuối cùng (máu dành cho mộng ảo và người có thật gần nhau như hiện thực *chế đó") để được gần với Thạc Trấn nói ra sự thật cho anh hiết.

Cầu ảo mộng:
Tại Hưởng,chúng ta có thể gần nhau sau? Anh hỏi như chưa thể tin đây là sự thật.
Đúng thế Trấn ca, có thể mà.
Cậu nói xong nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng, đã bao lâu rồi cả hai chưa cảm nhận được sự ấm này, đã bao lâu cả hai chưa hòa quyện cùng nhau..chắc có lẻ từ kiếp 10 năm trước...ôm trong bao lâu cũng không biết, chỉ biết khoảnh khắc này đối phương chính là người tri kỷ tình ái của chính họ. Một lúc sau, cậu lên tiếng

Trấn ca, cho dù thế nào thì sự thật em phải cho anh biết..cậu đẩy nhìn vào mắt anh mà nói
Tại Hưởng,em sau...
Trấn ca, có những sự thật anh chưa biết, hôm nay vì chuyện đó nên em cố gắng làm hết xông việc để đi gặp anh và giải bày tất cả.

Em nói vậy là sao,? Tại Hưởng có phải chúng ta sẽ không gặp nhau nữa không? Có phải lí do vì anh không, Tại Hưởng em bói đi, có phải thế không? Dù anh không biết cậu sẽ nói điều gì, nhưng lý trí anh mắt bão ,chuyện sẽ không vui vẻ gì đâu.

Em xin lỗi, Thạc Trấn em không thể dấu được nữa, anh đừng nói gì cả, hãy nghe em nói hết đã, nếu không sẽ không kiệp.
Mọi thứ anh thấy bây giờ đều là do chính ảo mộng anh tạo ra, vì tình ái của anh đối với em vẫn không thể phai mờ, nên trong suốt 10 năm qua em tồn tại cũng chỉ vì anh mà thôi, vì anh vẫn không thể gạt bỏ em ra khỏi tiềm thức chính anh,và anh vẫn luôn dối bản thân là em vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhưng sự thật không phải vậy đâu Thạc Trấn, cầu anh hãy dứt bỏ em ra, em không vì con người 10 năm trước của em làm cho cho anh mệt mỏi từng ấy thời, hãy gạt bỏ em ngay từ lúc này đi, được không Thạc Trấn?
Cậu thật sự không nói những lời bi ai như vậy, nhưng sự không thể che dấu, mọi thứ cần phải dứt khoát.

Anh vẫn không hé mở nửa lời , chỉ nhìn chằm chằm vào mũi bàn chân của cả hai, rồi chính mình cố gắng nuốt trôi những lời cậu mới nói"cậu tồn tại 10 năm qua,nguyên nhân chính là vì anh", cuối cùng khúc mắc này anh đã giải được, thì ra là thế, là do chính anh mộng ảo hảo huyền, đăng chính cậu chưa bao giờ rỡi xa anh nửa bước cho tới hiện tại, nhưng sự thật tàn khóc, mọi thứ quá rõ ràng ngay từ chính miệng cậu nói với anh.

Thạc Trấn, em,..em phải đi rồi, em xin lỗi, hết anh vạn ngàn năm sau nữa..chưa để anh nói nửa câu nào, cậu đã mờ ảo nơi màn sương , dần dần biến mất khỏi thế giới thực tại.

Tại Hưởng..... Tại Hưởng ....anh gào thét trong vô vọng, sự thật đã vậy anh đành chấp nhận số phận an bài
.......hẹn em vạn ngàn năm sau......

Quỹ đạo của thời gian vẫn thế, chỉ là ở thế giới bây giờ, không còn người con trai mang tên "Kim Tại Hưởng" tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro