15: Mưa nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa là sự kết tinh của thiên nhiên. Mưa được xem là một thứ cho ta nhớ lại kỉ niệm đã qua; nhiều khi đang vui vẻ cười đùa, thì cơn mưa rào ập xuống mang theo những sự u tối đã trôi đi đến với tại thực".

Có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với tôi, mọi thứ dường như đã sụp đỗ ngay trong nháy mắt, còn đâu những dư vị ngọt ngào?, còn đâu những khoảnh khắc hạnh phúc ấy? . Tôi nên làm gì bây giờ? tôi chẳng thể suy nghĩ được gì?. Tất cả chỉ còn là số 0 vỏn vẹn trong tôi.

Ngay cả khi gần đến đích rồi, lại có những chuyện tệ tạ xảy ra là sao?. Ông trời ơi! ông thật sự muốn trừng phạt con sao?; con có làm gì tội lỗi cơ chứ?. Chẳng lẻ, con yêu một người con trai cũng là sai trái sao? cớ sao lại hành hạ con đến vậy, nếu đã vậy, hà tất sinh ra con tồn tại ở trên thế giới này; rồi để con gặp người con yêu thương, giờ lại đối xử tệ bạc với con đến như vậy.

Tình yêu của con không sai, chỉ trùng hợp người con yêu là con trai thôi. Trời đã tạo ra con, để mẹ sinh ra con hiện hữu ở thế giới này, đó là điều quý giá nhất đời. Con Kim Thạc Trấn bất kể thế giới này có sụp đỗ, có tận thế, dù qua nhiều kiếp luân hồi, con vẫn sẽ luôn một kiếp tình ái với Kim Tại Hưởng.

Ngay từ khi bắt đầu với tình yêu này, tôi luôn có những dự cảm không tốt lành gì cả?. Nhưng tôi yêu Kim Tại Hưởng, tôi si tình ngu muội vì chính em ấy, đó là sự lựa chọn của tôi; dù ai hỏi tôi có hối hận không?" không, không tôi sẽ không bao giờ hối hận điều đó cả, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi, được yêu thương Tại Hưởng là chính tôi tự nguyện, là con tim tôi chỉ rung động mỗi em ấy mà thôi". Chính vì vậy đừng nên hỏi, tôi có hối hận không?; nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả.

Tại Hưởng có yêu tôi không?; Có, Tại Hưởng rất yêu thương chiều chuộng tôi là đằng khác, Tại Hưởng là số 2 thì không ai dám tranh số 1 đâu, kể cả bố mẹ gia đình tôi. Chỉ có Tại hưởng mới là người thật sự yêu thương tôi chân thật, còn những sự yêu thương khác, đó chỉ là sự giả tạo của chính con người họ. Riêng Tại Hưởng, em ấy không như thế.

Nhưng cũng chẳng có ai dám ngăn cản tình yêu của chúng tôi đâu, nếu có thì cũng đều được em ấy dạt ra thật xa những điều đó. Nhưng mà....giờ đây, có lẻ em ấy không thể làm điều đó nữa rồi, Tại Hưởng thật sự đã đi rất xa khỏi thế giới tôi ở, thế giới mà chỉ có tôi và em ấy mới thật sự là tình yêu chân chính, một thế giới chỉ toàn tiếng cười đùa vui vẻ hạnh phúc của chúng tôi.

Giờ đây sao mà u ám đến vậy?. Mọi thứ như thước phim quay chậm đang dần dần hiện lên rõ trước mắt tôi tai nạn ngày hôm đó của Tại Hưởng; em ấy đã luôn bảo vệ tôi như thế, bảo vệ tôi thoát khỏi những điều tệ hại mang tới, rồi cuối cùng, dù có yêu thương tôi, bảo vệ tôi, chiều chuộng tôi thì em ấy vẫn bỏ tôi ở lại đây một cõii đời cô quạnh để đi đến với thế giới lạnh hơn ở đây.

Hôm nay trời lại đỗ mưa nữa rồi, có phải ông trời trừng phạt tôi, rồi lại khóc thay tôi hay chăng?.

Mặc kệ như nào, kể từ ngày Tại Hưởng ra đi tôi vẫn luôn một mặt nơi căn phòng tối vắng, tôi chả biết đêm hay ngày, tôi chỉ cần Tại Hưởng của tôi. Tôi đau laqsm, thật sự rất đau, nếu như bản thân tôi không yếu đuối, không ỷ lại vào em ấy thì đã không có những chuyện tồi tệ xảy đâu, tất cả là lỗi của tôi, ngày đó người nằm trên vũng máu phải là tôi thì hay biết mấy, hay có thể cả chúng tôi, cớ sao lại dằn vặt tôi và em ấy như thế này. Có lẻ tôi nên đi theo em ấy, thì tốt hơn, lúc đó chúng tôi sẽ bên cạnh nhau như những thực tại quá khứ từng có.

"Cái lạnh lớn nhất không phải là con gió khi trời chuyển sang đông, mà là sự ra đi vĩnh viễn mãi mãi của người mình yêu thương đến tận tuỵ không thể tồn tại ở thế giới với chính mình". Kim Thạc Trấn chính là như vậy.

Dù duyên phận kiếp này không thành, nhưng tôi tin ở những kiếp sau, kiếp sau nữa thì Kim Tại Hưởng và Kim Thạc Trấn sẽ lại trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro