2: Kiss Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby xin em đừng khóc. Khung cảnh này thân quen làm sao? Siết chặt tay em mà anh không nỡ rời xa. Cứ mỗi khi muốn nói ra thì anh lại im lặng. Hãy cho anh được say xưa nhìn ngắm vẽ đẹp của em"
trích: Kiss Goodbye: Châu Kiệt Luân.....

Jin: xin lỗi em Taehyungie, anh phải đi rồi, anh không thể để em nhìn thấy anh vào lúc này, tình đơn phương này anh cũng nên kết thúc tốt đẹp, trả lại cho em sự tự do, không còn sự bù bám của anh nữa...nụ hôn tạm biệt này chính là sự khởi đầu lại cho chúng ta....Anh nhẹ nhàng quay lưng, không thể để bản thân yếu lòng hơn nữa, tình yêu này chỉ có thể là bí mật của anh và cậu...anh chọn con đường này để tốt cho cả hai...nhưng liệu anh thật sự có biết là cậu vẫn chưa ngủ, những lới anh nói cậu đều nghe hết, không có dũng khí để nhìn thẳng vào mặt anh,..không dũng khí để níu giữ lại tình cảm sai nghiệt này...

"Hạnh phúc và buồn đau cùng hòa lẫn, đau khổ cứ quẩn quanh trong tim anh. Nước mắt gắng gượng không thể so sánh với ái tình sâu nặng. Tình yêu cho đi nhưng không thể nhận lại"....

V: "Anh ấy thật sự đi rồi, là do mày không đáp lại tình cảm anh ấy, là do mày cho anh ấy hy vọng rồi lại thất vọng bấy nhiêu, là mày không đủ dũng khí để nói lên tình cảm mà mày dành cho anh ấy, cũng như tình yêu anh ấy dành cho mày, Taehyung tại cả lại tại mày, sao mày không mạnh mẽ, sao mày cứ dằn vặt vì xã hội,.....giờ mày có nói gì thì liệu anh ấy có còn quay lại không? Anh ấy đã rời bỏ mày, để đi đến một nơi không có mày tồn tại.một nơi đêm lại hạnh phúc cho anh ấy..mày là một thằng tồi tệ"......Cậu vẫn cứ thế, quơ trách bản thân nhiều điều, cậu không thể tha thứ cho bản thân, cậu đã tự dằn vặt bản thân bằng cách dùng men rượu, để quên đi sự tàn nhẫn của mình đối với anh, để quên hết tất cả mọi thứ thuộc về anh...không, cậu nhầm rồi, càng ngày cậu lại càng tỉnh táo, .mọi hành động, lời nói, hình ảnh về anh đều hiện lên sắc nét, không lù mờ, nó thật giống sự trừng phạt...nếu không có thằng bạn chí cốt, phá cửa, cho cậu tỉnh tâm lại thì cậu vẫn hiện trạng như thế..

JiMin: Mày điên àk!n tỉnh lại cho tao ngay, sao mày lại ra nông nỗi này cơ chứ...JM thật sự không thể nhìn cậu như này được, lần đầu tiên thấy thằng bạn thân có những hành động trái ngược như này..

V: Mày không hiểu gì hết? Mày không hiểu?..Anh ấy thật sự đã rời đi rồi, tất cả là do tao đấy, do một thằng tồi tệ như tao,..mày không biết đâu..trước khi anh ấy rời đi, anh ấy đã nói rất nhiều..nhưng tao lại không có dũng khí đáp lại, không thể bật dậy ôm anh ấy vào lòng.......bày tỏ cảm xúc bản thân cho JM, cậu thật sự rất đau, đau đến tuyệt cùng, lần đầu cậu cảm nhận cơn đau khủng khiếp này..." anh ấy lúc đấy chắc còn đau hơn cả tao lúc này"

JiMin: được rồi, tao hiểu, mọi chuyện tao đều hiểu hết, giờ mày hãy bình tĩnh lại, anh ấy cũng không muốn mày như vậy với bản thân đâu, tin tao đi...giờ mày đi tắm rửa rồi tao và mày qua nhà tao được không?....
...
.....Thời gian trôi nhanh, kể từ ngày anh rời đi, cậu sống khép kín, lạnh lùng, ít nói, chỉ nói với thằng bạn thân của mình...cuộc sống của cậu chỉ có công việc và công việc đến nổi JiMin cũng phải cho cậu biệt danh " cuồng việc"...
Bây giờ cậu đang làm giám đốc điều hành công ty luật, đòi lại sự công bằng cho mọi người....Hôm nay cậu có lịch hẹn gặp đối tác bên công ty KK, nghe nói người điều hành công ty này cũng chừng bằng tuổi cậu..hay lớn hơn cậu 3 tuổi gì đó, nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều vấn đề đó, vì cậu là người cùng công việc, chỉ đặt công việc lên hàng đầu..trái tim của cậu cũng từ ngày đó mà chết đi phần tình cảm...
.......20 phút sau.....cốc..cốc....cậu gõ cửa phòng hẹn không thấy ai trả lới...bền đẩy cửa tự vào......chỉ thấy người kia quay lưng lại với mình, nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà tự giới thiệu...

V: Xin chào! Tôi đại diện công ty TJ để đến gặp anh cho lần hợp tác đầu tiên của hai.....cậu chưa nói hết câu thì người kia đã quay mặt...bốn mắt nhìn nhau không chớp.....tâm cậu lúc này, thật sự không thể tĩnh tâm, là do cậu bao năm vẫn ngập bóng hình anh nên xảy ra ảo giác..nhưng không đây là thật..vì....

Jin: Anh không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này..rất vui gặp lại em...Taehyung..thật ra anh không có bình tĩnh như lời anh nói đâu, từ khi nghe cậu nói câu đầu tiên là tim anh đập liên hồi, anh không muốn quay lại nhanh là vì sợ bản thân lại nhầm lẫn trong bao năm qua, anh rời đi cứ ngỡ sẽ quên cậu, nhưng không anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu, nỗi nhớ da diết ấy vẫn luôn lên lỏm trong tim anh...

Cậu không hiểu bản thân vì sao lại không thể khống chế cảm xúc lúc này, cậu sẽ không để anh thoát khỏi mình một lần nào nữa, lần đó đã quá đủ đối với cậu, anh và cậu gặp nhau như này cũng là duyên số, tất cả là vì anh với cậu chỉ có thể là của nửa kia..cậu không kiêng nệ mà ôm chầm anh vào lòng và thì thầm những điều cậu đã luôn dấu kín lâu nay.

V: Jinie, anh không cần nói gì hết, em đã không nghĩ bản thân sẽ gặp anh lần nào nữa...Anh biết không ngày đó em đã tự dằn bản thân như nào đâu? Nếu không JM thì em đã không như bây giờ..Jinie, thật ra những lời anh nói vào tối hôm đó em đều nghe tất, là do em không đủ dũng khí để đối diện với anh, là em không đủ dũng khí nói lên tình cảm em dành cho anh, Jinie anh không đơn phương đâu? Vì em lúc nào cũng yêu anh, giờ em đã can đảm để nói ra điều đó, nên anh đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay em,chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, và em cũng sẽ không để nó lặp lại....từng câu nói của cậu đều rất chân thật, mỗi câu nói là cái ôm siết chặt hơn....

Jin: Taehyungie!...anh..em ôm chặt quá..anh không thở được...lúc này cậu mới thả lỏng dần để anh thoải mái..

V: em xin lỗi, anh có đau không? Ánh mắt lo lắng triều mến nhìn anh..

Jin: Taehyungie..anh...ưm....

Cậu không muốn anh nói ra những điều không vui; đặc biệt không muốn anh từ chối gạt bỏ nó..chỉ có cách là hôn anh thôi...chỉ có vậy mới để anh không nói ra điều tồi tệ...

V: về với em nhé!....
Jin: uhm....

...
.
.............ok..goood....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro