Cháo sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa.

Kim SeokJin là chủ của một cửa hàng cháo sườn nhỏ ngay phía cuối con phố. Tiệm cháo sườn của anh rất nổi tiếng khi cháo vừa ngon lại có anh chủ đẹp trai trẻ trung tuổi chắc tầm 21 có lẽ vậy, các cô gái đến mua chủ yếu để ngắm anh là chính, vì hôm nay trời mưa nên khách vắng hơn hẳn, anh định dọn dẹp sẵn tiện đóng cửa sớm.

Sau khi dọn xong thì Jin đem rác ra phía sau quán để đổ rác, tại đây anh gặp một cậu trai nhỏ đang ngồi dựa vào vách tường, khi anh nhìn đến cậu, cậu cũng không hề quan tâm đến. Cậu mặc áo hoodie màu xám trùm đầu lại, trước trán là một vài cộng tóc nâu lòa xòa che phủ tầm mắt đã bị nước mưa thấm ướt, khóe miệng cậu có vết máu, có lẽ cậu đã gặp vấn đề gì đó. Jin lia mắt sang cậu, anh đang suy nghĩ rằng có nên giúp cậu không, người cậu lại có vết máu như thế anh không muốn dính đến những rắc rối không đáng có. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ phía cậu trai khiến cho anh khá bối rối.

"~ Ọt...ọt...."

Anh cảm thấy là mình không thể làm ngơ điều đó được, với tinh thần của một vị đầu bếp anh sẽ rất khó chịu khi ai đó đói trước mặt mình, vì thế anh bèn mở lời:

" Này cậu có muốn vào quán tôi ngồi một chút không?"

Lúc này cậu trai mới ngước khuôn mặt lên nhìn anh, với kinh nghiệm ngắm mình trong gương mỗi ngày thì anh chắc một điều là cái vẻ đẹp này sau khi trưởng thành sẽ khiến cho phái nữ chao đảo cho mà xem. Cậu trai mím môi không nói gì cả nhưng lại đứng dậy nhìn anh với ánh mắt chờ mong. Jin thấy vậy liền bật cười, trong cậu ta như con cún vậy đó. Cậu trai thấy Jin cười tươi như vậy cảm giác tim như hẵng một nhịp, lúc này trong đầu cậu chỉ hiện lên hai chữ " thiên thần".

Lẽo đẽo theo Jin vào trong cửa tiệm, chọn một cái bàn mà cậu cho là hợp lý nhất rồi ngồi xuống quan sát Jin.

" Cậu có thể ra sau rửa tay rồi quay lại, đợi tôi một chút"

Jin nói rồi đi về phía cửa, lật cái bảng hiệu thành chữ "close" rồi đi về phía bếp, anh bắt tay vào chế biến món ngon nhất của cửa tiệm mình _ cháo sườn. Đàn ông đẹp trai nhất là khi họ nghiêm túc, điều đó là hiển nhiên rồi. Trong lúc đợi chờ Jin chế biến món ăn cả hai đã trò chuyện đôi câu với nhau.

" Này cậu tên gì thế?"

" TaeHyung..., em tên là Kim Tae Hyung"

" Ừm anh là Kim Seok Jin rất vui được biết em"

...

Rất nhiều năm sau đó Jin khi nhớ về khoản thời gian đó anh đều luôn thổn thức, cậu chàng trai năm nào có vẻ đẹp khiến anh chẳng thể nào quên có lẽ bây giờ đã có thể trở thành một người thành đạt, anh mong là vậy.

Hôm nay anh vẫn mở cửa bán cháo như bình thường.

" Ring" Tiếng chuông cửa vang lên

Theo thói quen Jin cất tiếng:

" Xin chào quý khách"

Một chàng trai cao ráo trên người mặc quần áo xa xỉ, cậu đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt, khí chất cao quý khó nói nổi thành lời, cậu nhẹ nhàng tháo kính, khuôn mặt đẹp như tượng tạc xuất hiện, Jin nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, được rồi anh thừa nhận anh bị vẻ đẹp đó thu hút, nhưng mà anh thấy anh mới là số một nhé, cậu đứng thứ hai thôi.

TaeHyung nhìn khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng phía trước cậu rất muốn cắn đó có được không hả, bước thật nhanh tới chỗ anh ôm anh thật chặt, ôm chặt như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ vậy nên cậu cúi xuống hôn anh luôn. Từ khi anh chàng đẹp trai bước đến ôm Jin thì anh đã bất động luôn rồi, sau khi bị hôn thì mặt anh ngốc luôn rồi, cũng may mới sáng trong tiệm không có ai, không là anh sẽ mất mặt đến chết mất. Vì thấy mặt anh ngốc quá nên cậu là cúi xuống định hôn tiếp nhưng đã bị anh thẳng thừng đẩy khuôn mặt ra

" Đau ...áu...áu..."

Taehyung ôm mặt nhìn Jin với vẻ mặt đáng thương đầy sự thiếu quánh. Jin nhìn lại với ánh mắt đầy thù địch.

" Anh, em là Taehyung, Kim Taehyung của anh về rồi nè"

" Cái gì của tôi, tôi có quen cậu sao?"

" Anh..."

Taehyung nói giọng nhõng nhẽo, biết gì không, khi thấy như vậy Jin không hề cảm thấy là phải thương tiếc hay mềm lòng mà anh chỉ thấy nổi da gà rần rần, rất muốn quánh người làm sao bây giờ. Cậu thấy kế sách của mình không hề thành công nên chỉ biết nhào tới dụi đầu vào cổ anh, hít lấy hít để mùi thơm của người cậu yêu nhất.

Khi người ta hỏi duyên phận bắt đầu từ đâu, cũng đơn giản thôi, nó có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ bé xung quanh mình, như những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngắn ngủi như lại vương vấn tận mai sau hay là những khoảnh khắc bắt chợt, cũng có khi là những điều tưởng chừng như không thể.

Một thời ngắn ngủi sau đó, khi mà Jin đang ngồi khoanh tròn trong lòng của Taehyung, bất chợt anh quay lại hỏi mặc kệ bàn tay không an phận của ai đó đang táy máy trên người mình.

" Taehyungie, duyên phận chúng ta bắt đầu từ tô cháo sườn nhỉ? Em thấy có buồn cười không?"

" Đó là tín vật đó"

Cả hai nhìn nhau rồi cười như được mùa. Tối hôm đó cả hai đều làm một vài chuyện mà con nít không thể biết được đó là tập thể dục tư thế cao.

Trên bầu trời đầy sao rực rỡ, có một ngôi sao băng sáng lung linh xẹt ngang trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro