Cherry Wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
***
Mùa hè ở Seoul có cách làm tan chảy mọi thứ trên đường đi của nó. Taehyung nhìn chằm giọt kem đang chảy dọc thân cây kem cherry và rơi xuống nền xi măng khô nóng bên dưới. Cậu mới mở thứ đồ mùa hè này chưa được hai phút. Taehyung thở dài, chán nản và lãnh đạm. Nhưng chán cũng có cái tốt.

"Đang chảy kìa," Jimin nói thay cho lời chào khi cậu ra ngồi cùng với Taehyung ngoài hiên nhà. Cậu ậm ừ cho qua, đưa cây kem đỏ lên môi và liếm một đường dài quanh thành cây kem. Môi cậu nhuộm một màu đỏ, và cậu không biết có nên cho Jimin nếm thử không. Cậu nghiêng cây kem về phía Jimin và nhướn mày, nhưng Jimin chỉ lắc đầu và choàng tay qua vai Taehyung. "Nóng quá."

"Ngày đầu tiên của mùa hè mà," Taehyung thêm vào một thông tin khá hữu ích, "hạ chí ... đương nhiên phải nóng rồi."

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của họ, nhưng ngoài cậu ra thì không có thành viên nào thực sự biết cách tận hưởng ngày nghỉ cả. Hầu hết mọi người đều thường dồn hết tâm trí vào công việc chuẩn bị cho hoạt động sắp tới, Namjoon, Yoongi, Hoseok – hoặc luyện tập cho hoạt động sắp tới, Seokjin, Jimin, và Jeongguk. Taehyung hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân như thế nào. Ngay bây giờ Taehyung có thể thấy Seokjin và Jeongguk đang luyện tập phần vũ đạo qua cửa kính của phòng tập nhảy. Cậu cũng thấy một lớp mồ hôi mỏng bám trên người Jimin nữa.

"Luyện tập tiến hành tốt chứ Jimin?" Jimin nhún vai, nhưng Taehyung có thể thấy cái nhíu mày như có như không của cậu. "Không à?"

"Cũng ổn thôi nhưng tớ nghĩ Jeonggukie đang khó chịu với anh Jin. Cứ mỗi lần mắc lỗi là anh ý lại nghĩ ra một trò đùa và Jeongguk nghĩ rằng anh Jin đang không nghiêm túc." Im lặng bao trùm lồng ngực Taehyung, làm dịu đi không khí trong phổi, rồi cậu cắn môi.

"Cậu biết anh Jin rồi đấy" Jimin tiếp tục, "Anh ấy giả bộ là nó hài thôi, chứ tớ biết anh ý cũng đang rất bực."

"Đáng nhẽ ra cậu nên nói gì đó." Taehyung không kiềm được sự khó chịu trong tông giọng của cậu.

"Có lẽ vậy, nhưng tớ chẳng bao giờ biết anh Jin muốn thế nào. Anh ấy sẽ thấy bối rối, nếu tớ chỉ ra."

Taehyung nhớ ra Jimin là người thận trọng như thế nào khi cậu để ý từng lời mình nói ra. Có thể Jimin đúng, nhưng Taehyung cũng dám cá rằng, trong thâm tâm Seokjin muốn được hưởng ứng khi anh cố làm không khí thoải mái hơn.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, mang lại luồng khí mát dễ chịu thế chỗ cho cái nóng oi bức, bầu trời chạng vạng điểm xuyết những vệt tím và đỏ. Taehyung tìm thấy Seokjin đang ngồi trên cái ghế gỗ dài mà cậu ngồi trước đó vài giờ dưới cái nắng như đổ lửa. Anh đang đeo tai nghe và mắt nhắm lại như đang thả hồn theo tiếng nhạc, không nghi ngờ gì anh đang nghe một bản ballad Hàn thời xưa. Đó là một trong nhiều điểm tương đồng giữa hai người, là họ đều có hứng thú với những thứ cổ điển. Có thể đó là một bài mà anh đang cover lại trong những buổi diễn tấu ngẫu hứng về đêm gần đây.

Cậu ngừng suy nghĩ và quan sát Seokjin. Taehyung đã luôn rất yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là tranh vẽ, và khung cảnh Seokjin đắm mình trong ánh nắng yếu ớt còn sót lại và bầu trời sao như thổi một luồng khí tươi mát vào trong cậu. Taehyung ví cảm giác đó với lúc nhìn xuống đường cắt phân chia giữa rừng và đồng cỏ khi leo lên đỉnh núi, những đám mây rẽ tách dưới chân khi tới rìa của vách đá, khi vẻ đẹp mộc mạc của Mẹ Thiên Nhiên bộc lộ ra ngay trước mắt. Đó là vẻ đẹp của riêng Seokjin – không thể chối cãi và không thể với tới sự lộng lẫy đó. Một vẻ đẹp làm bạn phải đầu hàng trong kinh ngạc.

Taehyung nhoẻn miệng cười, một sự háo hức phun trào bên trong cậu. Taehyung biết là mình đẹp; cậu có hai mắt. Nhưng vẻ đẹp của cậu thường được miêu tả là siêu thực, nổi bật và có tính sát thương cao. Vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh sẽ làm bạn bị lôi cuốn theo nhưng cũng có chút sợ hãi. Taehyung rất thích ý tưởng cậu và Seokjin là hai nửa của một bản thể – bù trừ cho nhau, một hình ảnh hoàn chỉnh.

Seokjin chợt mở mắt và mỉm cười về phía cậu.

"Tae?"

Mặt trời đang lặn dần lấy đi màu sắc trong thế giới của họ, nhưng Taehyung chẳng quan tâm. Vẫn còn chút ánh sáng le lói trên bầu trời, pha trộn hài hòa giữa đỏ, cam, và tím, và những ngôi sao cũng bắt đầu nhen nhóm phát sáng. Hai người lặng lẽ bước từng bậc thang, ánh sáng dịu nhẹ của đèn fairy dẫn họ lên sân thượng của kí túc xá. Taehyung một tay cầm một cái chăn lông mềm và tay Seokjin ở tay còn lại.

"Trời ẩm quá, anh muốn vào trong phòng điều hòa," Seokjin thẳng thừng phàn nàn. Taehyung chỉ đáp lại bằng cách siết tay anh chặt hơn, dùng chân mở cánh cửa sân thượng, một khoảng sân rộng hiện ra. Như mọi khi, sân thượng trải đầy những chiếc gối kê và những tấm thảm dệt. Không ai bảo ai, hai người bắt đầu dựng chỗ nằm, Seokjin xếp gối vào các chỗ trong khi Taehyung kéo một tấm thảm vào giữa và trải chăn lên. Họ ngồi xuống, bóng họ đổ dài trên những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn.

"Anh còn nóng không?" Taehyung hỏi. Cậu co chân vào trước ngực rồi khoanh hai tay đặt lên đầu gối, vùi một bên má vào khuỷu tay và chăm chú nhìn Seokjin.

"Không. Giờ thì hết rồi. Ngoài này cũng không đến nỗi nào, cảm ơn em nhé." Seokjin nở nụ cười rạng rỡ với Taehyung, thứ kéo trái tim cậu lún quá sâu, nhưng rồi nó nhạt dần đi.

"Jimin nó bận không? Jeongguk thì sao?" Taehyung đáp lại anh với ánh mắt khó hiểu, Seokjin có vẻ bối rối.

"Em không biết. Em cũng chẳng hỏi tụi nó. Sao vậy anh?"

"Ừ thì cũng, chẳng có gì cả." Seokjin nằm xuống, để đầu mình ngửa ra sau và hít vào một hơi sâu. Anh né tránh lí do thật sự, và vì thứ gì đấy mà điều đó làm Taehyung khó chịu.

"Anh, anh nhìn em có được không?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Seokjin nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mù mờ. "Sao anh lại nghĩ là em sẽ hỏi họ mà không phải anh? Sao anh lại nghĩ anh là người thừa? Anh chưa bao giờ là người thừa với em cả."

Có gì đó trong lời nói của Taehyung làm Seokjin rùng mình, cảm giác như có sự chiếm hữu ẩn sâu trong nó vậy. Điều đó làm da anh râm ran khó chịu, nhưng nếu bảo anh không thấy thích thì sẽ là nói dối. Sự ấm áp dần lan tỏa khắp lồng ngực, anh ngại ngùng quay mặt đi.

"Em muốn dành thời gian cùng với anh. Điều đó ngạc nhiên lắm sao?"

"Không hẳn. Ai mà lại không muốn ở cùng anh chứ? Anh mày là nhất đấy."

Chẳng ai nói gì nữa, Taehyung duỗi cơ rồi nằm xuống cạnh Seokjin. Bàn tay cậu vươn ra đến khi nó tìm thấy những ngón tay của Seokjin đang đặt trên bụng anh. Da anh thật ấm khi Taehyung siết nhẹ lấy tay anh. Taehyung nhìn chăm chú gương mặt yên bình của Seokjin, và cố hết sức ghi nhớ từng chi tiết, từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ những đường cong mềm mại đến những nét gồ cứng.

Khi đó, trong khoảnh khắc ấy, Taehyung rơi vào lưới tình dưới bầu trời màu hoàng hôn, khi ngày chuyển qua đêm và điều kỳ diệu xuất hiện. Có lẽ lời thú nhận của Taehyung là do điều kỳ diệu đó, hoặc cũng có thể không. Cậu sẵn sàng tin bất cứ thứ gì tại thời điểm này.

Bầu trời bây giờ là màu tím pastel, những vì sao tỏa ánh sáng yếu ớt trên nền tím đó. Taehyung biết rằng mặt Seokjin giờ đỏ không khác củ cải đỏ là bao, hơi nóng châm chích dưới da anh, cho dù cậu không nhìn được rõ điều đó. Seokjin im lặng, không hề cử động lấy một lần. Taehyung không biết anh thậm chí có đang thở hay không.

"Anh? Anh không phải trả lời em đâu. Em cũng không mong chờ anh cũng có cảm giác như em." Ít nhất là bây giờ, được chứ? "Không sao đâu anh, thật đấy. Em không nói với anh điều này là để ép anh phải trả lời hay gì. Em chỉ muốn anh biết thôi." Giọng cậu giờ không khác như đang thì thầm là mấy. Seokjin gần như không nghe thấy cậu, nhưng không có nghĩa là anh không nghe thấy gì. Seokjin gật đầu, và kể cả khi cả hai không nhìn nhau, anh biết là Taehyung cũng hiểu.

"Anh hiểu," là tất cả những gì anh dồn hết dũng khí của mình để nói ra. Và mặc dù lời thú nhận có hơi đột xuất, bằng trực giác Seokjin biết là cậu rất nghiêm túc. Đây không phải là thứ mà cậu sẽ nói ra như một trò đùa. Vào những lúc hiếm hoi mà anh định chia sẻ về bản thân, anh rất ghét khi người ta gạt bỏ cảm xúc của mình, nên anh cũng sẽ không làm thế với Taehyung.

Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này không khí đã thay đổi. Tiếng kêu của ve sầu nghe râm ran hơn thường, và gió thổi mạnh hơn, đắm họ trong cơn gió nóng mùa hạ. Tay Taehyung mở ra rồi lại nắm lại, như mong muốn được nắm tay, nhưng cậu kiềm lại, cậu không muốn làm Seokjin thấy không thoải mái. Seokjin có thể cảm nhận được sự đấu tranh trong Taehyung, tuy nhiên, ý nghĩ rằng quan hệ giữa hai đứa sẽ không còn giống như trước nữa còn cay đắng hơn cả, đến quá sức chịu đựng của anh. Anh nằm quay sang phía cậu và đưa tay ra đặt lên cổ Taehyung, xoa xoa đường cằm góc cạnh của cậu với ngón tay cái.

"Anh cũng biết là chúng ta không thể, nhỉ? Không phải bây giờ, không phải khi chúng ta vẫn còn là Bangtan." Taehyung nói ra suy nghĩ của Seokjin. Không phải khi Bangtan là ưu tiên trên hết, không phải khi những mong muốn của chúng ta phải đi sau.

"Em chỉ muốn anh biết thôi," Taehyung lặp lại.

"Là em yêu anh?" Seokjin hỏi với vẻ khó tin.

"Một vinh dự, nhỉ?" Taehyung xấc xược đáp lại, mỉm cười trên lòng bàn tay của Seokjin, và rồi cậu hít một hơi thật sâu. "Em muốn anh biết rằng anh khiến em cảm thấy hạnh phúc – rất hạnh phúc – và em cũng muốn làm anh thấy vậy, như anh đã làm với em." Taehyung nói kiên quyết, sự dứt khoát trong giọng nói của cậu làm cánh tay Seokjin run rẩy. Từng lời từng chữ tựa như một bản kinh Thánh.

"Làm một người như em đúng là tốt thật," Seokjin đùa đùa, giọng anh vui vẻ và thoải mái. Anh đang cố hướng cuộc nói chuyện về phạm vi quen thuộc, Taehyung nhận ra, nhưng cũng chẳng sao. Cậu sẵn sàng theo bất cứ hướng nào mà con người này rẽ lối. Cậu dịch lại gần Seokjin hơn, thúc anh tiếp tục lời vừa rồi.

"Nói bất cứ điều gì hay bất cứ khi nào em muốn, mà không phải thấy xấu hổ hay ngượng ngịu ... Anh ước mình cũng có thể làm thế." Má cậu nóng hổi vì sự thành thật của anh. "Anh ước mình cũng có thể được như em, Tae ... Anh ước mình không bao giờ nghi ngờ bản thân, rằng anh cũng có thể tự tin giống như em."

Taehyung thấy ngực mình như thắt lại, và những câu chữ cũng bất giác tuôn ra. "Anh, em cũng vậy. Em ước là anh cũng có thể thấy rằng anh đẹp đẽ như thế nào, rằng anh còn hơn thế nữa." Lời khen ngợi khiến Seokjin không kìm nổi sự ngượng ngùng lan ra bên trong mình. Anh vẫn chưa quen bỗng dưng nhận được nhiều cảm xúc chân thành đến vậy, và bị vây quanh trong thứ tình cảm trong sáng đến thế. Anh quay mặt đi, rồi Taehyung nắm lấy cằm anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, kéo anh mắt đối mắt với mình.

"Em ước anh có thể nói với em về những niềm vui và cả những muộn phiền trong lòng anh. Em cũng muốn giữ những cảm xúc đó trong tim em nữa. Em muốn anh có thể tin tưởng em với những thứ làm khó anh, và em cũng muốn anh tin rằng em có thể bảo vệ được chúng." Trong ánh mắt của cậu có sự kiên định làm anh không thốt nên lời. Tình yêu của Taehyung quá mãnh liệt, và Seokjin nghĩ, không phải lần đầu tiên, về việc anh sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào nếu anh có thể chấp nhận nó mà không màng đến hậu quả.

"Em đúng thật không hề bận tâm những gì người khác nghĩ về mình nhỉ? Em đúng là người kỳ lạ nhất anh từng gặp, Taehyung à."

Taehyung cười, bỏ tay khỏi cằm Seokjin và đan những ngón tay của mình vào của Seokjin thêm lần nữa. "Mm, cũng không hẳn. Em cũng hay ngại như bao người khác. Mọi người từng gọi em là 4D, nhớ chứ? Như kiểu người ngoài hành tinh ấy. Trước đấy em không thích thế lắm; em chỉ nghĩ là, em là em thôi. Có gì kỳ lạ về việc đó vậy? Em cũng đâu có khác biệt đến thế ..." Cậu bắt đầu xoa ngón tay cái quanh cổ tay Seokjin, ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay đang đan vào nhau của hai người. "Nhưng rồi em nhận ra là, em không quan tâm là em có kỳ cục hay không, hay làm mấy việc khác người. Em thấy hạnh phúc hơn, khi là chính mình. Anh cũng nên sống thật với chính mình, anh à. Anh là tuyệt nhất khi anh là chính bản thân anh đó."

Bầu trời giờ là một màu đen kịt, màn đêm buông xuống như thường ngày, Seokjin không biết tại sao anh lại lúng túng quay đầu đi khi anh nói ra những lời sắp tới. "Em đúng thật là có một không hai Tae à. Em thật đặc biệt và anh yêu điều đó ở em. Cách mà trí óc em hoạt động, cách mà em tiếp cận mọi thứ với sự quan tâm chân thành. Sự tự tin của em nữa ... Anh hy vọng em sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu có thì anh sẽ buồn đấy."

Gió ngày càng lạnh hơn, lướt qua làn da, khiến Taehyung run rẩy một chút. Cậu kéo thêm một tấm chăn nữa lên trên họ, rúc vào gần anh hơn đến khi trán họ chạm nhau. Cậu nắm chặt lấy tay Seokjin trong tay mình, truyền cho nhau hơi ấm.

Trời đã tối, và Seokjin biết là hai người nên vào trong nhà ngay bây giờ. Các thành viên chắc chắn đang đi tìm họ, nhưng anh lại muốn nằm cùng với Taehyung dưới chiếc chăn ấm áp. Anh muốn dành thời gian thêm chút nữa, nhìn lên những ngôi sao trong im lặng. Có cái đẹp trong sự im lặng, Seokjin nghĩ, và chỉ có vài người trên thế giới này mà anh có thể chia sẻ sự im lặng đó cùng với họ. Nhưng, Taehyung đã dũng cảm bày tỏ với anh hôm nay, nên Seokjin nghĩ cho công bằng thì anh cũng nên nói ra lời thú nhận của mình.

"Anh chỉ đang giả bộ. Hầu như lúc nào cũng vậy."

Taehyng ngẩng đầu lên từ bên dưới chăn nơi lồng ngực Seokjin cậu đang tựa vào. Đến khi đầu đã ngang bằng Seokjin, cậu ném cho anh một ánh nhìn chán nản. "Điều đó hiển nhiên rồi anh."

Seokjin chỉ đảo mắt rồi đẩy Taehyung ra khỏi mình cho đến khi họ lại nằm cạnh nhau, tay họ vẫn đan nhau giữa hai thân thể. "Anh nói rằng anh đẹp trai như thế nào, anh nhảy giỏi hơn Namjoon ra làm sao, rằng anh luôn chọn suy nghĩ tích cực để khiến mọi người vui vẻ ... và đúng là thế. Anh có đẹp trai, và anh là người nhảy giỏi hơn Namjoon," Seokjin cao giọng "và anh có chọn suy nghĩ tích cực để khiến mọi người vui vẻ..."

"... nhưng?"

"... nhưng nhiều lúc ... nhiều lúc anh nói dối. Nhiều lúc anh không thấy mình đẹp trai hay anh là người nhảy giỏi," Seokjin nói thì thầm, từng chữ từng chữ tan vào trong màn đêm. "Và thỉnh thoảng anh chọn cách lờ đi cảm xúc của mình và thể hiện ra là mình không vấn đề gì, để anh không bị chìm trong nỗi buồn quá lâu. Nên anh cảm thấy mình như chỉ đang cố tỏ vẻ, khi anh làm như chẳng có gì làm phiền anh cả..."

Taehyung không nói gì trong một lúc, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình sau lời thú nhận của Seokjin. Họ chỉ lắng nghe không gian xung quanh còn vang hơn cả lời nói của họ. Cuối cùng,

"Anh, em ghét phải nói điều này với anh, nhưng em nghĩ bọn em đều biết. Em, Jimin, anh Yoongi, và những người khác nữa ..." Taehyung xoay người nhìn Seokjin mặc dù cậu không thể nhìn rõ anh. "Nhưng thỉnh thoảng, ích kỷ một chút cũng không sao. Chúng ta đều thấy tội lỗi khi phải giả vờ, nhưng anh không phải giả vờ không hề gì vì chúng ta."

Seokjin kéo Taehyung lại gần hơn đến khi đứa em nép mình vào lòng anh, hơi ấm nơi hai người quyện vào nhau, tay anh luồn qua tóc Taehyung. . Anh tự hỏi, lần thứ một trăm, nếu hạnh phúc và thành thật là hai mặt của một đồng xu, hay nếu mặt ngửa hoặc mặt sấp đã được định sẵn cho mỗi người.

"Tae?"

"Vâng?"

"Khi nào em thấy hạnh phúc nhất?" Taehyung ngẫm nghĩ kỹ lưỡng câu hỏi.

"Em nghĩ là mình nên nói mấy thứ lãng mạn như là làm nhạc, hay biểu diễn trước người hâm mộ ... Em không chắc lắm ... Gần đây thì em luôn hạnh phúc, trừ khi em không thấy như thế. Như kiểu, hạnh phúc là trạng thái bình thường của em?"

Seokjin siết chặt tay Taehyung rồi nói, "Tốt quá rồi ... Tốt cho em rồi. Anh vui lắm."

"Còn anh thì sao?" Taehyung nghiêng người và chờ xem phản ứng của Seokjin. Taehyung đã luôn là người quan sát và cảm nhận tốt, do tính chất công việc. Seokjin biết, theo bản năng, rằng nếu Taehyung thực sự muốn, nó có thể dễ dàng thao túng anh như một nghệ nhân điêu luyện điều khiển cây vĩ cầm trên tay mình. Nhận thức đó làm anh hơi nản lòng. Kỳ lạ thay, tên Yoongi bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh, và Seokjin biết là anh không thể nói dối, lại càng không đối với đôi anh em Daegu. Anh hít một hơi thật sâu, và rồi –

"Âm thanh của giọng hát của anh," Seokjin nói nhỏ, như thể anh sợ câu trả lời của chính mình. "Anh hạnh phúc nhất khi anh có thể nghe giọng anh, trên tất cả những âm thanh ồn ào ... khi âm nhạc dẫn dắt tiếng hát của anh về phía trước ..." Giọng anh nhỏ dần, một cảm giác thất vọng quen thuộc đè nặng nơi đầu lưỡi. Seokjin không nói hết suy nghĩ của anh, nhưng Taehyung biết sự thật không thể được nói ra. Taehyung cảm thấy mình sắp khóc.

Cậu trượt xuống lồng ngực của Seokjin đến khi cậu áp mặt vào ngực anh và đợi đến khi trái tim đập chung một nhịp. "Anh biết anh Yoongi nói là anh ý thích giọng Jimin nhất đúng không?"

"Đương nhiên rồi, nó lúc nào cũng nói nó có rất nhiều bài hát muốn đưa cho Jimin." Mặc dù Seokjin cũng muốn được như Jimin, để cảm nhận sự ghen tị tràn ngập tâm trí mình, anh lại không thể như thế để mà ngồi cay cú. Giọng của Jimin rất đẹp; anh không phủ nhận điều đó.

Taehyung hừm như đồng ý. "Giọng của Jimin rất hay. Jeongguk cũng vậy. Màu giọng của họ rất tuyệt, và em thích giọng họ rất nhiều ..." Cậu ngẩng đầu lên, đến khi mắt cậu gặp anh trong bóng tối. "Nhưng, anh à, anh đoán thử xem ..."

Từng giây trôi qua, sự im lặng cứu cánh cho hơi thở nhẹ quyện của họ. Rồi Taehyung cất tiếng, nói ra lời thú nhận thứ hai trong đêm nay.

"Em nghĩ giọng anh hay nhất là khi hát cùng với em."

Đêm hôm đó, một mình trong phòng, Seokjin nghĩ rằng, thật kỳ lạ là ngay cả khi trong bóng tối sâu hút thế nào, Taehyung là ánh sáng dẫn bước anh về nhà. Như ngọn hải đăng, gọi anh về bờ; như sao Bắc Cực, dẫn đường cho anh về phương Bắc. Seokjin nghĩ, nếu Hoseok là mặt trời, thì Taehyung chắc chắn sẽ là siêu tân tinh, bung tỏa rực rỡ, chiếu sáng góc nhỏ nơi anh trong vũ trụ rộng lớn.

End.

.

.

.

P/s: chúc sinh nhật vui vẻ nha, mong là đọc xong cái này m không buồn nữa :>

P/s 2: Please give many many fiddles to my precious gentlele (https://gentlele.wordpress.com) who helped me ALOT with the translation , luv u ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin