1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cầm chiếc máy ảnh lăn lộn đủ mọi góc trong vườn, chỉ để tìm cho mình một góc chụp ưng ý nhất. Mảnh vườn bé tí đằng sau một ngôi nhà bé tí, vốn không thể thoả mãn được ước mơ của Taehyung. Phong thủy thật không tốt chút nào, nhà cậu nằm trong một xó xỉnh nhỏ bé của ngôi làng, lại có vài cây cổ thụ to lớn xung quanh chắn lại tất cả vẻ xinh đẹp ở ngoài kia. Mặc dù nó không thể đáp ứng được nhu cầu của Taehyung, nhưng cậu vẫn phải kiên nhẫn ngày ngày chui rúc trong cái vườn này, thu về một số ít ỏi tác phẩm của mình. Thực ra thì đứng đây cũng có thể thấy được một chút cảnh đẹp trên bầu trời, nhưng so với ra bên ngoài thì vẫn không thấm được vào đâu. Không phải Taehyung không muốn đi ra ngoài mà bởi vì nhiều lúc bệnh lười tái phát, và điều đó sẽ giữ chân cậu lại với không gian chật hẹp này.

Lăn lộn một hồi cuối cùng cũng có thể dừng lại, đó là khi cậu tìm được một góc chụp tạm ưng ý. Giơ chiếc máy ảnh lên, đúng chuẩn tư thế của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Lọt vào ống kính là những tia nắng đang dần trở nên nhạt nhòa xuyên qua tán lá xanh mướt của cây cổ thụ, giữa những tán lá là mặt trời sáng chói, xung quanh trời xanh mây trắng hài hòa. Vì là ngược sáng nên tán lá chỉ còn là chiếc bóng đen xì, càng làm nền cho ánh mặt trời chói loá lúc 4h30 phút chiều. Tiếng bấm máy vang lên, lại thêm một tác phẩm rơi ra từ chiếc máy chụp ảnh lấy ngay. Taehyung thích dùng loại này nhất, vì nó tiện lợi. Cậu vui vẻ ngắm nghía bức ảnh một lúc rồi đút vào túi áo.

Vào những lúc như thế này Taehyung rất ghét bị người khác làm phiền. Và có lẽ vì thế mà ông trời luôn muốn trêu tức cậu bằng cách phái một ai đó đến phá đám. Giờ đây, mẹ của Taehyung vinh dự trở thành sứ giả nhà trời, đánh mông đi tới trước mặt cậu, môi dày bắt đầu hoạt động:

"Mày tốt nhất là nên bỏ ngay cái kiểu chụp choẹt vớ vẩn đấy đi, tao thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu rảnh thì ra ngoài kiếm tiền cho tao nhờ, trước khi bị cái ham mê ngớ ngẩn của mày biến mày thành một thành phần dư thừa của xã hội. Còn bây giờ thì ra trông hàng cho tao, tạo có hẹn đi chơi với Haeun, mày biết mà. Vậy đấy, ra nhanh đi."

Bà ta nói, và không quên trợn trừng đôi mắt hí lên có ý nghĩa thị uy với Taehyung. Đương nhiên, cậu lại chẳng lấy làm sợ hãi như khi còn nhỏ. Nhớ ngày nhỏ, mỗi lần nhìn thấy mẹ trợn trừng mắt, cùng với sự chuyển động không ngừng nghỉ của cái nốt ruồi trên mép của bà ta là lại run lên một trận. Dần dà, càng lớn lại càng chẳng biết sợ hãi là gì mỗi khi bị bà ta đe, cũng trở nên thờ ơ hơn với thái độ của bà. Vậy mà con người đó lại cứ ngu ngốc cho rằng cái trợn mắt của mình vẫn đủ sức nặng đối với Taehyung. Con người ta một khi đã quen với một điều gì đó, thì điều đó sẽ trở nên thật bình thường, không thể tạo tiếng vang như lần đầu đối mặt. Hoặc là cảm giác đối với điều đó sẽ có những chuyển đổi. Ví dụ như với chuyện này, Taehyung từ sợ hãi chuyển thành chán ghét. Cậu nghĩ mẹ mình nên thôi ngay cái hành động vô nghĩa đó đi, nhưng để từ bỏ được một thói quen không phải là điều dễ dàng nên cậu cũng không thèm để ý đến chuyện này.

*******

Trời đã bắt đầu chuyển về tối, với cái ngôi nhà nhỏ trong xó của Taehyung thì ánh sáng cuối ngày lại càng ít, thế nên nó sẽ tối hơn bên ngoài kia một chút. Không gian lúc này có phần tĩnh mịch cùng u buồn, xung quanh chẳng có động tĩnh gì. Mọi ồn ào náo nhiệt ban ngày rồi cũng bị dập tắt hết. Bên ngoài vườn nghe tiếng chim kêu ríu rít lại giống như một bản nhạc buồn rót vào tai Taehyung, tâm trạng bắt đầu trùng xuống. Tất cả mọi ảo não đều đổ dồn hết vào thời khắc này. Nhưng chính vì thế mà cậu đặc biệt yêu thích cái không gian tĩnh lặng cuối ngày đó. Bởi chỉ có lúc này, cảm xúc của cậu mới là chân thật nhất. Cái bản tính chẳng lấy gì làm vui vẻ của Taehyung ban ngày đều bị sự náo nhiệt của ngôi làng này lấn át hết, thành ra là vô cảm. Cứ giống như bây giờ, cảnh vật cùng lòng người tương đồng mới có thể thấy rõ nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt của cậu.

Taehyung nhìn sắc trời một lúc rồi quay lại sắp xếp mấy bức ảnh thật ngay ngắn. Trong đống này, còn thiếu cảnh hoàng hôn. Nhưng nếu đứng từ đây để chụp thì không phải là ý kiến hay. Như đã nói, phong thuỷ khá tệ mà. Có lẽ lần sau sẽ canh thời khắc hoàng hôn đẹp nhất rồi ra ngoài đường làng chụp lại, hoặc sẽ leo lên ngọn đồi thấp nhất ở đây. Đấy là kế hoạch cho mấy ngày sau, còn bây giờ Taehyung nghĩ mình cần phải đi nấu gì đó cho bữa tối. Hiển nhiên Taehyung không thể lờ đi cái bụng xinh xinh này của mình được, nó hiện giờ đang biểu tình rất dữ dội đây. Mẹ cậu tối nay sẽ không ở nhà nên sẽ không cần nấu nướng gì quá cầu kì, hay nói là đơn giản cũng được. Bình thường cậu ít khi vào bếp nên mấy việc bếp núc này cậu không hề thông thạo chút nào. Vì thế Taehyung nghĩ quyết định sáng suốt nhất bây giờ chính là úp mì gói ăn. Đằng nào thì bữa tối đối với cậu cũng không quan trọng lắm.

Không biết trải qua bao lâu thì Taehyung đã xử lí xong bữa tối tạm bợ của mình. Cậu chạy xuống lầu dưới đóng cửa lại. Nhà Taehyung bán hàng tạp hoá, bình thường giờ này cũng có ít người tới mua đồ nên cậu có thể lười nhác một chút. Nhưng xác thực thì mỗi lần phải trông hàng cho mẹ, cứ đến tầm giờ này Taehyung lại đóng kín cửa, tắt hết đèn điện đi làm ra vẻ nhà không có người hoặc là đã đi ngủ hết rồi để trốn việc. Mặc dù vẫn luôn bị mẹ mắng vì chuyện này nhưng cậu vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Để mà nói, tuy là nhà Taehyung nằm khuất trong một góc nhưng vì ngôi làng có rất ít cửa hàng bán đồ lặt vặt như thế này nên có người lui tới thường xuyên cũng là chuyện bình thường. Cũng chính vì thế mà Taehyung cảm thấy rất phiền phức. Ban ngày chịu đủ rồi, đến tối cậu cần phải thư giãn một chút.

Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua, đến khi mẹ Taehyung về đến nhà thì cậu đã ngủ mất. Bà ta đành phải nuốt mấy lời tục tĩu với Taehyung lại khi thấy cậu lại tiếp tục cái thói quen hằng ngày của mình. Đóng cửa phòng cậu lại, bà ta tự nhủ để mai mắng cũng không muộn.

*******

Ánh nắng xuyên qua mấy song sắt cửa sổ chiếu thẳng vào phòng làm cho Taehyung bị chói mắt. Cậu bực dọc với lấy cái gối bên cạnh chùm kín đầu, tiếp tục giấc nồng. Ngay cả khi bên dưới nhà truyền tới tiếng gọi chói tai của mẹ thì Taehyung cũng có thể giống như không có gì xảy ra, nằm yên không nhúc nhích, và cũng chẳng buồn đáp lại một câu. Thẳng đến khi tiếng bước chân đang ngày càng trở nên rõ hơn Taehyung mới nhận thức được điều không hay đang chờ mình phía trước. Và xong, y như rằng, Taehyung cảm nhận được cơn đau từ dưới mông truyền đến. Cậu không kịp chuẩn bị gì nên bị té sõng soài trên đất. Lồm cồm bò dậy, tay xoa mông, mắt nhắm mắt mở nhìn đến người phụ nữ trung niên vừa đạp vào mông xinh của mình, trong lòng chửi thề hai tiếng. Không ngờ lại đến mức này, rõ ràng bình thường cũng chỉ bị chửi thôi cơ mà. Nhìn bà ta nét mặt khó coi như vậy, chắc lại có chuyện gì rồi. Trong thoáng chốc, Taehyung nhớ đến hôm qua mình lại trốn việc nên mơ hồ đoán được nguyên do. Cũng có khả năng hôm qua bà ta thua đậm mạt chược nên trút giận lên người cậu.

"Mẹ, sáng ra mẹ đã muốn đi đâu?"

Đây là lần đầu tiên Taehyung mở miệng kể từ trưa ngày hôm qua. Cậu hỏi khi nhìn thấy mẹ mình ăn mặc chỉnh tề. Trái ngược với vẻ bình tĩnh hay nói đúng hơn là đang ngái ngủ của Taehyung, bà ta nghiến răng nghiến lợi vào:

"Trước khi mày hỏi tao thì mày nên đánh răng sạch sẽ đi. Mở mồm ra là đã thấy thối. Còn nữa, tai mày rồi mấy ngày chưa được vệ sinh vậy? Tao gào rát cả họng mà mày không nghe thấy gì à? Hay là mày đang coi thường tao? Thằng mất dạy."

"Mẹ lại đi đâu bây giờ?"

Taehyung bỏ ngoài tai những gì bà ta vừa nói, tiếp tục lặp lại câu hỏi. Hiển nhiên bà ta chẳng thể làm gì khác ngoài trả lời:

"Tao đi chợ, mày dậy luôn trông nhà đi. Nếu tao về đến nhà mà thấy cái tình trạng giống như tối hôm qua thì đừng trách."

Nói xong thì bỏ ra ngoài, đến cửa vẫn còn lầm bầm:

"Đúng là bản sao của thằng bố mày, rặt một lũ vô dụng."

Taehyung ngồi thừ người ra một lúc rồi lết chân vào nhà tắm, bắt đầu làm thủ tục buổi sáng.

Bố! Đây chính là cái từ mà Taehyung cảm thấy xa lạ nhất. Ngay từ khi còn bé, cậu đã chẳng biết hơi ấm của bố là như thế nào. Lần duy nhất Taehyung nhìn thấy mặt bố mình là khi dọn nhà, cậu vô tình thấy bức hình cưới của bố và mẹ. Và trong bức ảnh đó, cả hai người mặt đều rất vô cảm. Nói đúng hơn là tuy cả hai đều mỉm cười, nhưng Taehyung cảm thấy nụ cười này thật giả tạo. Cậu đã nghi ngờ, bố mẹ mình cưới nhau đều không phải tự nguyện. Sau này khi lớn lên, Taehyung không nghe mẹ kể gì về bố, chỉ nghe dân làng kháo nhau rằng bố của cậu sau khi cưới mẹ được 5 tháng thì liền bỏ đi vào giữa đêm khuya. Từ đó đến nay không có tin tức gì, còn sống hay chết cũnh chẳng một ai biết.

Mẹ của Taehyung thật sự căm hận lão chồng mình. Một kẻ cưới bà ta về, và trong giai đoạn bà ta mang thai thì không có lấy một chút trách nhiệm mà dứt áo bỏ đi. Đến mặt con trai mình ông ta còn chưa một lần thấy qua. Và hay thật, một người không có bố như Taehyung lại xui xẻo hơn nữa khi không có được tình thương của mẹ. Muốn hỏi vì sao? Đơn giản thôi, Taehyung giống hệt bố mình. Từ khuôn mặt cho đến tính cách, thậm chí cả cái cách chạy theo đam mê cũng không khác được. Mỗi lần nhìn cậu, bà ta lại nhớ đến kẻ bội bạc năm xưa. Thành ra, hận cả con trai. Mặc dù cậu không làm gì sai, nhưng mẹ của cậu là kiểu người chỉ biết mỗi mình bản thân mà thôi. Bà ta luôn nghĩ chỉ có bà ta là đáng thương.

Trông hàng là công việc nhàm chán nhất mà Taehyung từng biết. Cậu chỉ có thể ngồi trước sập hàng nhỏ nhìn đăm đăm ra ngoài với ánh mắt đờ đẫn. Giống như một thằng tự kỉ chỉ biết lủi thủi trong xó, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ấy vậy mà ngày nào cái công việc nhàm chán này cũng bủa vây lấy cậu chỉ để tạo cơ hội cho con người nào đó tha hồ chơi bời cho dù đã có chút tuổi. Sắp xếp các công việc thật hợp lí, "trông hàng" đáng lẽ ra phải nằm ngoài thời gian biểu của cậu mới đúng. Sẽ không lấy đi của Taehyung nhiều thời gian thế này đâu. Điều đó thật tồi tệ.

Từ lúc ngồi đến bây giờ cũng có vài bác hàng xóm ghé qua mua đồ, như mì gói hay bánh mì cùng một hộp sữa. Những bữa sáng tạm bợ mà quanh đây chỉ mình nhà Taehyung là có. Buổi sáng ngày hôm nay với những vị khách tẻ nhạt đó thật chẳng có gì lí thú trong mắt Taehyung. Cậu đã nghĩ có là ai đến mua đồ cậu cũng không nhất thiết phải trưng ra cái vẻ mặt nhiệt tình hay một biểu cảm nào khác ngoài ngái ngủ. Nhưng cái loại suy nghĩ đó được dập tắt ngay lập tức, khi từ đâu bỗng xuất hiện một vị khách đặc biệt.

Đẹp, và lạ hoắc! Đó chính xác là suy nghĩ đầu tiên của Taehyung khi vị khách kia sừng sững đứng trước cậu. Một chàng trai cao ráo và vô cùng đẹp trai. Anh ta có một đôi môi căng mọng và đỏ chót, với làn da trắng mịn làm nền. Nhìn cái mũi kia, nó nhỏ nhắn và thon gọn trên khuôn mặt hơi kém khổ so với bờ vai rộng. Và chúa ơi, đôi mắt của anh ta đơn giản chỉ là đôi mắt phổ thông của người Hàn Quốc, nhưng vì sao Taehyung lại thấy nó long lanh và đẹp lạ thường vậy cơ chứ. Xong, anh ta trong mắt cậu chính là một kiệt tác. Đây là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy một thứ (chính xác là người) xinh đẹp đến vậy. Dùng từ xinh đẹp để nói về một chàng trai trạc tuổi mình có lẽ hơi lố. Nhưng làm sao có thể sử dụng từ gì khác, nét đẹp thiên thần của anh ta thật không thể đùa được đâu. Người này đẹp một cách nhẹ nhàng và tinh tế, có vẻ khó để rời mắt khỏi anh ta.

Taehyung không tự chủ được bị hút mất hồn vía, đờ đẫn ngồi yên chiêm ngưỡng người đối diện, dù là anh ta đang cố gắng kéo cậu trở về hiện thực. Một lúc sau mới tỉnh lại, thấy cái biểu hiện của mình thật ngớ ngẩn, trên mặt thoáng chút lúng túng. Điều này thành công làm cho người kia bật cười thành tiếng.

"Xin lỗi, tôi biết tôi đủ đẹp khiến nhiều người phải đổ rạp, nhưng cậu cũng không cần phải thất thần như vậy chứ."

Câu nói đùa của anh ta lại càng làm Taehyung ngượng, nhiệt độ trên mặt tăng lên đôi chút. Nhưng anh ta nói đúng, mặt anh ta đủ đẹp, người anh ta đủ chuẩn và cả giọng nói của anh ta đủ ngọt để đánh gục mọi đối tượng. Bởi vì Taehyung cũng đang có dấu hiệu liêu xiêu đây. Ngay cả khi cậu là một thằng đàn ông, thì cũng không thể cưỡng lại sức hút từ anh ta. Taehyung còn chưa nghĩ tới điều đó thuộc về khía cạnh nào. Có thứ gì đó đã mách bảo cậu hãy nhìn anh ta thật lâu, bỏ qua sự trôi chảy của không gian và thời gian, mọi sự tập trung đều đặt hết lên người con trai này. Rằng anh ta còn quyến rũ hơn vạn vật xinh đẹp ngoài kia.

Taehyung gãi gãi đầu như một thói quen mỗi khi lúng túng, cười xoà đáp lại:

"À, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một người đẹp như anh nên không kiềm chế được. Ngại thật."

"Cảm ơn, cậu cũng là một tác phẩm kinh điển của tạo hoá đấy."

Kim Seokjin cười tươi. Anh không nghĩ cuộc hội thoại đầu tiên của hai người lạ mới gặp lần đầu bị biến thành trò chơi tâng bốc lẫn nhau là chuyện hay ho. Vì theo lẽ thông thường thì nó sẽ sặc mùi giả tạo. Nhưng khi gặp Taehyung, anh đã nghĩ cậu trai trẻ này thật đặc biệt. Điều gì đó đã thúc  giục anh hãy đến làm quen với cậu. Có chăng sống ở thành phố lâu như vậy, Seokjin không thấy ai giống như Taehyung. Nét linh hoạt, chân thành của cậu là điều mà rất ít khi bắt gặp ở người thành phố. Câu nói của Taehyung nghe thì giống tán tỉnh đấy, nhưng Seokjin làm sao bỏ qua vẻ mặt ngây ngô và chân thành của cậu. Hiển nhiên anh chẳng thể ghét cậu trai này được trong khi anh cực kì dị ứng với những lời khen không biết hãm phanh của mấy kẻ thành phố quanh mình.

Cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ lại được tiếp tục:

"Nhìn anh lạ mặt, mới chuyển đến đây phải không nhỉ?"

"Tôi từ Seoul đến đây, mới tới từ hôm qua thôi. Tên tôi là Kim Seokjin. Rất vui được làm hàng xóm của cậu!"

"Tôi là Kim Taehyung, 20 tuổi."

"Ồ, cậu kém tôi 3 tuổi, Taehyung."

Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội sửa lại cách xưng hô:

"Xin lỗi, Seokjin hyung, nhìn anh trẻ hơn độ tuổi 23 đấy."

"Ừ, ai cũng bảo vậy." - Seokjin lại cười khúc khích trước vẻ mặt đáng yêu của Taehyung - "À phải rồi, tôi có chút quà gọi là để làm quen. Sau này có lẽ sẽ còn nhờ cậu giúp đỡ nhiều."

Anh đưa lên một chiếc túi bên trong có chứa món quà nhỏ mà suýt nữa bị lãng quên. Taehyung đưa tay nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi nở nụ cười hình hộp thật đặc trưng và tự nhiên nhất. Chưa bao giờ cậu có cảm giác thoải mái khi đối diện với người khác như thế này kể từ khi bắt đầu nhận thức được cuộc sống. Đặc biệt là đối với người lạ thì điều đó càng không có khả năng.

Ấn tượng của Taehyung về người thành phố không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là nó khá xấu. Người ta thường nói hoàn cảnh tạo nên con người mà. Đúng là Taehyung chưa được đặt chân lên thành phố lớn bao giờ, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng thấy xuất hiện trên các mặt báo. Trong ý thức của Taehyung thì thành phố chính là nơi hoa lệ, đặc biệt là Seoul. Ban ngày đường phố tấp nập, công viên rộng lớn xinh đẹp rộn tiếng cười đùa, và có rất nhiều tiệm bánh, tiệm cafe, shop quần áo thời trang... Đến tối thì cả thành phố rực rỡ ánh đèn, trở nên diễm lệ hơn bình thường. Một nơi như vậy, không thể nào nuôi dưỡng con người trở thành những người lỗi thời, cổ hủ như ở đây được. Để cho thật tương xứng với thành phố lung linh này, con người ở đây - những cá thể nhỏ bé coi trời bằng vung, chắc chắn phải trau chuốt cho bản thân thật tỉ mỉ. Nhìn đến những người dân ở nông thôn như Taehyung, sự kiêu căng tự rèn mà có của đám người đó thế nào cũng trỗi dậy. Sinh ra trong một nơi ngay từ đầu đã có số là trung tâm của Đại Hàn Dân Quốc, bọn họ không cho phép mình ngang hàng với những người tầm thường. Bước chân ra đường với cái mặt hếch lên, có lẽ là cách họ vẫn hay làm.

Nhưng cái suy nghĩ: "Thành phố là nơi đào tạo nên toàn những kẻ kênh kiệu" của Taehyung lại vô tình bị Seokjin đánh bay ngay lập tức. Kim Seokjin, người con trai đến từ Seoul này hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của Taehyung. Cậu thấy thật may vì mình còn chưa gắn thêm mấy cái mác xấu xí nữa cho dân thành phố, nếu không thì nghiệp quá lớn.

"Phải rồi, Seokjin hyung, nhà anh ở đâu vậy?"

Taehyung còn muốn giữ người con trai này ở lại đây lâu hơn một chút, cậu muốn có một người bạn. Seokjin nghe cậu hỏi vừa cười vừa chỉ về phía ngôi nhà cũ chéo với nhà Taehyung hướng bên phải.

"Đó là nhà tôi, cậu có thể sang chơi bất cứ lúc nào. Vì tôi luôn rảnh rỗi."

Taehyung để ý đến ánh mắt thoáng buồn của anh rồi đưa nó vào trong suy nghĩ trước khi liếc mắt sang phía ngôi nhà nhỏ bên kia. Đó là một ngôi nhà cấp 4 bình thường, rộng tầm 70 mét vuông, vừa đủ cho 1-2 người sống. Nước sơn màu xanh biển mới toanh không đồng đều với kiểu cách ngôi nhà và những vết rạn nứt không theo một logic nào ở quanh bốn bức tường. Hoa giấy trắng, hồng bên cạnh bờ rào đảm nhận nhiệm vụ khơi dậy sức sống cho tổ ấm của chủ nhân nó. Taehyung chợt thấy chúng thật đáng yêu, vì giống với ai đó. Thuần khiết, và tinh khôi.

Seokjin chào tạm biệt Taehyung, mang theo mấy túi quà nhỏ đi tặng các hàng xóm khác. Anh cũng giống như Taehyung, đều muốn được trò chuyện với đối phương nhiều hơn một chút. Cảm giác rất thoải mái. Cứ nói chuyện cởi mở như vậy, khác hẳn với phong cách nói chuyện của người thành phố, một cái sự khép nép, cẩn thận như mang cả tảng đá nặng 100kg ở trong đó vậy. Lời nói và suy nghĩ đều không tương thông, lời vừa nói ra mang một ý, nhưng suy nghĩ trong đầu lại một ý khác. Nếu muốn tin tưởng vào lời của đối phương thì cứ việc ngây ngô để bị lừa bịp, hãm hại, sẽ chết sớm thôi. Còn nếu không muốn tin thì cứ việc chăm tìm kiếm sự thật. Không phải bị qua mặt thì cũng là bị đau đầu. Nói kiểu gì cũng thấy không tốt. Seokjin quá ngán cái việc ngày nào cũng phải nghe đám người thích xu nịnh lải nhải bên tai một cách rôm rả. Khi anh nghe ba nói sẽ đưa mình về nông thôn sống, anh không những không thấy bất tiện hay tủi thân, ngược lại còn thấy khoan khoái. Bởi vì ở đây, có những người như Taehyung. Seokjin dĩ nhiên không muốn để vuột mất người bạn tốt nào cả, chỉ cần có cơ hội anh sẽ nắm bắt thật chặt. Anh cần một người bạn cho những ngày tháng ngắn ngủi ở đây. Tuy là một cuộc trò chuyện vẫn chưa đủ để nói nên nghĩa lí gì, nhưng Seokjin là một người có trực giác khá nhạy. Nên, cứ như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro