Một ngày chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm tưởng mình đã đếm từng phút khi mà ánh mắt từ nãy giờ vẫn chưa rời trọng tâm khỏi chiếc đồng hồ điện tử treo trên vách tường. Cậu chán nản nằm vật ra giường, miệng ngân nga vài câu hát chẳng nghe rõ. Đợt này Seokjin rất bận rộn với công việc ở công ty, những cuộc điện thoại thường bỏ ngỏ giữa chừng sau tiếng xin lỗi của anh. Tất nhiên Taehyung hoàn toàn thông cảm điều đó, tuy nhiên cũng vì vậy mà ba ngày rồi Taehyung chưa ghé nhà Seokjin và ngủ lại, bởi cậu cho rằng anh cần được nghỉ ngơi sau những giờ làm mệt mỏi đến tận đêm muộn. Thú thật thì ở nhà Seokjin thích hơn nhiều. Đầu tiên là anh tuyệt đối sẽ không để Taehyung bỏ bữa. Buổi sáng luôn được chuẩn bị chu đáo, có thể là một chút bánh ngọt cùng với nước ép hoa quả hoặc cháo hay mì kim chi. Chiều nhiều hôm còn dắt nhau ra ngoài ăn vài món dạo này đang nổi trên mạng. Tối đến lại có người nằm trong lòng thủ thỉ to nhỏ, thỉnh thoảng buông vài ba câu yêu đương mặn nồng trong khi tay vờn nhẹ trong áo phông nhau. Hơn hết Taehyung hạnh phúc vì những điều ấy, dù đôi khi cậu cảm giác mình như đang bị quản lý vì lối sống quá ư là nguyên tắc của Seokjin. Tuy nhiên thật tuyệt khi mà anh luôn biết cách chiều lòng Taehyung.

Một người yêu hoàn hảo tới mức đôi khi Taehyung tự hỏi rằng không biết mình sẽ như nào nếu anh không còn ở bên. Cậu có yêu được ai khác không, có buồn không, hay thậm chí có thể vui vẻ như này không? Ngán ngẩm thở dài, những suy nghĩ rời rạc cứ vởn vơ quanh tâm trí Taehyung. Cậu phải thừa nhận rằng, anh dần dần trở thành một phần cuộc sống của mình. Cảm giác việc luôn luôn có Seokjin ở bên như một điều hoàn toàn dĩ nhiên trong đời cậu.

Nhưng Taehyung luôn là một người khó hiểu, cậu bất chợt có ý nghĩ về việc thử cảm giác chia tay. Yêu rồi chia tay, chả phải đấy là lí do tình yêu luôn thú vị sao. Tình yêu của cậu và anh quá hoàn mĩ, và cậu thì luôn là người ẩm ương trong cuộc tình này. Theo đuổi anh suốt những năm tháng tuổi trẻ và giờ lại muốn buông anh ra chỉ vì một buổi sáng tự nhiên cảm thấy chán nản. Nhưng sự tò mò về việc rời xa Seokjin vẫn luẩn quẩn trong đầu Taehyung. Ý nghĩ ấy cứ không ngừng thôi thúc Taehyung, làm cậu không kìm được mà vô thức vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Trượt màn hình đến tên Seokjin, Taehyung hẹn anh tới một quán cà phê thân quen của cả hai. Gọi cho mình một li cà phê đậm đặc, cậu hắng giọng khi anh bật cười lúc nghe cậu bảo muốn uống thứ nước khác trà vì đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tất nhiên là Taehyung chưa bao giờ uống được cà phê nhưng nó một nghìn phần trăm sẽ đem lại cảm giác nghiêm túc, nhất là trong buổi chia tay ban sáng như này.

"Mình chia tay đi anh." Taehyung nhấp một ngụm nhỏ và vội ho ra vài tiếng vì độ đắng của nó.

Taehyung bất chợt cảm thấy có chút lo lắng, sợ anh sẽ hỏi lý do, sợ anh sẽ yêu cầu cậu giải thích, và dĩ nhiên làm sao cậu có thể nói rằng, vì em muốn biết cảm giác chia tay, thử xem liệu em vẫn sẽ ổn khi mà không có anh bên cạnh. Tay chân Taehyung trở nên luống cuống vì Seokjin vẫn chưa lên tiếng, và bụng dạ cậu thì réo gọi dữ dội.

"Được" Seokjin sau khoảng thời gian im lặng cũng chóng gật đầu.

Ngẩng đầu lên nhìn Seokjin, Taehyung không thể đoán được cảm xúc trong mắt anh. Seokjin vẫn luôn dứt khoát và thẳng thắn như thế. Dù Taehyung thừa nhận mọi thứ đang đi đúng hướng mà cậu đặt ra nhưng trong lòng hụt hẫng tất nhiên vẫn là có.

"Vậy... tạm biệt anh"

"Ừm tạm biệt"

Kết thúc một cuộc tình, thật dễ dàng bằng một lý do lửng lơ mà thậm chí cả hai chẳng rõ.

.

Taehyung trở về căn hộ của mình, sẽ ổn thôi vì đây mới thật sự là nhà của cậu.

Cậu thu mấy cái áo khoác vứt ngổn ngang trên ghế sofa, liếc nhìn vài vỏ hộp snack và bánh quy rải rác bên dưới. Nếu mà Seokjin ở đây, anh sẽ liến thoắng tay chân sắp xếp mọi thứ gọn gàng trong khi miệng thì làu bàu, quở trách cậu. Taehyung hay trêu anh rằng nếu cả hai kết hôn, Seokjin sẽ nhập cuộc cùng mẹ cậu la rầy hai bố con Taehyung. Và Taehyung ngoài dỗ mẹ cậu còn có thêm anh để ỉ ôi xin lỗi. Mở tủ lạnh định lôi một lon cola ra uống, Taehyung thở dài vì bao nhiêu cola của cậu từ lâu nay đã được thay bằng đống kẹo dẻo các màu vị xếp la liệt trong tủ. Seokjin luôn là người lôi cậu đi siêu thị và mua sắm mọi thứ. Anh thích chất đầy tủ những món ăn vặt mà cả hai đều thích nhưng luôn là đồ anh thích ở nhà Taehyung còn đồ cậu thích là ở nhà anh. Một sở thích đáng yêu và dễ dàng là lí do để cả hai có thể đến nhà nhau liên tục. Và tất nhiên, cola của Taehyung, đang ở chỗ Seokjin. Taehyung nghĩ đến chuyện sẽ gọi anh qua giải quyết chỗ kẹo cùng cậu và mang theo ít đồ vặt mà cậu thích, nhưng rồi lại nghệt mặt ra vì chia tay rồi còn đâu. Làm sao lại gọi điện cho người ta được nữa.

Bụng Taehyung bỗng réo liên hồi, cậu ngồi vật ra ghế sofa, ngửa đầu ra sau và nhớ ra rằng mình còn chưa ăn sáng. Bình thường đều là các bữa sáng ở nhà anh luôn được chuẩn bị chu đáo. Còn nếu như Taehyung ở nhà của mình thì anh sẽ gọi điện đến để nhắc nhở cậu về bữa sáng hoặc kéo cậu ra ngoài để ăn thứ gì đó. Anh luôn căn dặn cậu không được bỏ bữa nhất vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến dạ dày. Chính Seokjin cũng là một người có dạ dày không tốt do nếp sống không lành mạnh hồi trước, nên anh càng không muốn chứng kiến Taehyung bị dày vò bởi những cơn đau bụng đến mất ngủ như anh. Anh luôn là người chu đáo và ngọt ngào trong mối quan hệ này. Taehyung lại nghĩ đến ngụm cà phê đắng ngắt mà cậu đã phải chịu ban sáng khi chia tay anh. Kể cũng đáng cho tên bạn trai đáng ghét như cậu.

Taehyung bóc đại một gói kẹo dẻo cho vào miệng coi như là có tí gì trong bụng, cậu ôm chăn mỏng ngồi bó gối trên sofa ngoài phòng khách. Chọn lấy một bộ phim có vẻ thú vị và điều chỉnh âm lượng, Taehyung quyết định sử dụng buổi sáng của mình để nghiên cứu nền điện ảnh nước nhà. Tình tiết không có gì mới vẫn chỉ xoay quanh thích rồi lên yêu rồi kết hôn. Nhưng cái thú vị là dàn diễn viên rất thu hút, cộng thêm việc đạo diễn luôn lồng những chi tiết hài hước vào để lấy lòng khán giả. Khi mà màn hình chiếu đến cảnh hai nhân vật chính cãi cọ nhau, Taehyung theo thói quen quay đầu sang bên cạnh cằn nhằn

"Seokjin seokjin, anh nhìn kìa, sao họ có thể cãi nhau với lí do vậy được, nếu là em..."

Cậu bỗng khựng lại khi nhìn sang, bên cạnh chỉ là mảnh gối rơi vãi những vụn bánh cá. Seokjin làm gì có ở đây để ngả đầu vào vai cậu, cười khúc khích về việc nhân vật trong phim ngốc nghếch như nào. Và cậu cũng chả thể gối đầu lên đùi Seokjin, để anh mân mê vài lọn tóc trên trán cậu. Tay anh nhẹ nhàng lắm và Taehyung luôn ngủ gật khi phim còn chưa hết. Cậu bĩu môi thở dài, vậy là độc thân những giây phút đầu luôn khốn khổ như vậy. Cậu hít lấy một hơi thở thật dài, rồi lẩm bẩm đổ lỗi cho bộ phim khiến cậu nhớ tới Seokjin. Với lấy điều khiển, chuyển hết kênh nọ tới kênh kia, đầu óc Taehyung rối bùng. Vật nhỏ bé như sắp vỡ tung vì lực từ bàn tay cùng sự chán nản của cậu. Cuối cùng căn phòng chỉ còn tiếng tiếng tivi tắt ngụp với chiếc điều khiển đáng thương nằm lăn lóc nơi góc tường.

Taehyung bước đến vén mấy tấm rèm nhung màu bạc, để một chút ánh sáng tràn vào căn phòng. Nắng không quá gay gắt nhưng vẫn đủ rực rỡ. Vài tia vàng ươm hững hờ bám trên nhành cây, thi thoảng gió luồn qua cửa kính thốc nhẹ tấm rèm cửa. Hôm nay, quả là ngày đẹp trời cho người độc thân.

Taehyung quyết định sẽ ra ngoài, tất nhiên là chỉ mình cậu. Cậu chọn cho mình quần jean đen cùng với áo thun màu xám, khoác thêm một chiếc áo caro đỏ, đủ để cảm thấy thoải mái. Kiểm tra mình đã mang đầy đủ các vật cần thiết như máy ảnh, film, sạc dự phòng, Taehyung mới an tâm mở cửa bước ra ngoài.

Có lẽ là cuối tuần nên đường phố tấp nập hơn hẳn. Thời tiết lúc này thật sự đẹp vô cùng. Gió dịu nhẹ thôi đan xen vào nắng, rất dễ chịu.

Taehyung cứ như vậy đi bộ dọc những con phố, nhìn dòng người tấp nập lại qua. Thỉnh thoảng cậu dừng lại để chớp lấy một vài khoảnh khắc của một ngày bình yên. Ngó bên kia đường, một cậu bé cười rạng ngời mỗi khi thả mẩu bánh mì cho đàn bồ câu. Taehyung đưa máy ảnh lên chụp lấy một tấm. Cậu yêu cách trẻ con luôn có thể hạnh phúc chỉ với những điều tưởng chừng đơn giản như vậy. Con người càng trưởng thành, mưu cầu hạnh phúc càng trở nên khắt khe hơn. Taehyung buồn bã buông vài tiếng thở dài. Giờ này tuần trước cậu đang choàng vai anh, kéo anh đi ăn món cừu xiên nướng nổi tiếng nhất khu phố này. Từ trước đến nay anh luôn là người mẫu xinh đẹp và thú vị nhất của cậu. Là người mẫu duy nhất cậu được bẹo hai bên má cưng nựng rồi đặt lên đôi môi anh mọng đỏ nụ hôn dịu dàng. Taehyung lắc đầu để giữ cho tâm trí tỉnh táo trở lại. Chia tay, thật buồn quá mà.

Taehyung không nhớ mình đã đi bộ được bao lâu. Cậu đi, đi mãi cho tới khi trước mắt cậu là một bãi cỏ xanh rờn. Những đám mây bồng bềnh khẽ khàng chuyển động, nắng cũng dịu bớt đi không còn chói chang. Nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu lắng nghe thanh âm nhảy múa bên tai mình.

"Seokjin,.."

Taehyung thì thầm, rồi tức thì chợt bừng tỉnh sau câu nói của bản thân. Một sự thật rằng cậu đã chia tay anh, và giờ tuyệt đối cậu cũng không có quyền được yêu cầu anh xuất hiện ngay lập tức khi cậu gọi. Taehyung chán nản xem lại những bức hình đã chụp nãy giờ. Một bức ảnh bầu trời xanh trong, một bức ảnh nắng e ấp bên nhành cây khẳng khiu, một bức ảnh bãi cỏ lốm đốm những vệt nắng, và một bức ảnh đôi bàn chân của chính cậu,... không biết có phải do tâm trạng cậu không, mà ảnh cũng man mác nỗi buồn theo

Taehyung xoay lưng rời đi khi cảm nhận nắng đang dần tàn phía sau lưng mình. Quãng đường về nhà như bị kéo dài thêm, khi đâu đâu Taehyung cũng nhìn thấy hình ảnh Seokjin ở đó. Tiệm cà phê, quán ăn, cửa hàng tiện lợi,... Cậu bỗng nhiên bực bản thân vì cứ mãi nghĩ về anh nhiều như vậy, 'Tất cả là do mày mà Taehyung' thở dài ngao ngán, Taehyung nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà thật nhanh.

Taehyung quyết định order đồ ăn cho bữa tối thay vì tự chuẩn bị. Sau một hồi nằm ườn trên sofa lướt vài ba trang mạng, đồ ăn cũng được giao tới. Và lại một lần nữa cậu ray trán khi nhận ra rằng mình đã đặt tới hai phần, chắc hẳn là của Seokjin nữa.

"Đồ ngốc, mày đã chia tay người ta rồi cơ mà."

Chán nản đẩy đĩa đồ ăn ra xa, Taehyung ngồi nghĩ tại sao cậu cứ phải day dứt khổ sở từ sáng giờ, tại sao cậu lại chọn chia tay...

Chả có lí do hợp lí gì cả...

Chỉ là sự tò mò cảm nhất thời về cảm giác chia tay. Và đến giờ phút này cậu đã có thể chắc khẳng định rằng, nó thật sự tồi tệ. Cậu nhận ra mọi thứ đều trở nên khó khăn khi mà không có Seokjn bên cạnh. Cậu không thể tập trung vào bất kì thứ gì, bởi vì hình ảnh Seokjin vẫn luôn luôn thường trực trong tâm trí cậu. Sẽ chẳng phải quá lời nếu nói Seokjin chính xác là tất cả những gì Taehyung thích nhất, có đi đến hàng trăm hàng nghìn nơi nữa, sẽ chẳng có ai hợp với cậu như anh. Taehyung cảm thấy tâm trạng của mình lúc này như có tảng đá đè nặng lấy. Cậu muốn thoát khỏi sự khó chịu này nhưng thật sự không biết phải làm sao để giải quyết sự lộn xộn cậu gây ra.

Vò tung mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của mình, Taehyung với chiếc điện thoại cầm lên đặt xuống, cứ như vậy liên tục. Taehyung nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, anh đã ăn tối chưa, anh có nhớ xem bộ phim thường ngày cả hai vẫn hay xem không và thuốc dạ dày trên bàn nữa. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí Taehyung khiến cậu tưởng chừng như sắp phát điên bởi chúng. Và giờ phút cậu quyết định vứt phăng cái gọi là thử thách hay trải nghiệm sang một bên để quyết định chạy thật nhanh đến nhà Seokjin là lúc đầu cậu văng vẳng tiếng anh không ngừng thủ thỉ lời yêu.
'Cám ơn em đã yêu anh, anh cũng yêu em Taehyung à'

Với vội chiếc áo khoác, Taehyung cắm đầu chạy, chạy thật nhanh, cứ như thể mọi thứ không thể chậm trễ thêm một phút giây nào cả. Cho đến khi dừng chân trước nhà Seokjin, cậu mới tự cười bản thân, vội vàng đến mức quên cả cách gọi một chiếc taxi.

.
.
Seokjin chính thức là người độc thân. Anh cũng không hiểu lí do gì anh chấp nhận lời đề nghị củaTaehyung nhanh như vậy. Chia tay ư? Anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng Taehyung là người đề xuất nó và anh dường như anh đã quá quen với việc đồng ý với mọi thứ cậu muốn. Hỏi anh có buồn không, tất nhiên là có, có hụt hẫng không, chắc chắn luôn, thế sao lại đồng ý chia tay, anh không biết. Seokjin vẫn còn mơ hồ lắm về câu nói của Taehyung sáng nay. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và anh cũng gần như để bản thân lạc vào mọi yêu cầu từ cậu. Đáng lẽ thay bằng việc uống hộ cậu cốc cà phê đắng ngắt, anh nên hắt cốc nước trên tay vào người cậu khi nói câu đó vang lên. Một màn chia tay đúng chất drama Hàn, gào lên khóc lóc, cuối cùng sẽ là giải thích lí do và cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Nhưng ngay lúc này đây, anh, độc thân, nhưng vẫn lơ ngơ không hiểu lí do vì sao độc thân. Tại anh hay tại cậu, thậm chí hôm qua cả hai còn bông đùa nhau về chuyện sẽ dọn ra ở chung và có một đàn chó nuôi trong nhà. Taehyung đã nghĩ lại rồi à... Seokjin cứ chìm đắm vào suy nghĩ đến khi mùi khét từ chảo cơm rang mà anh đang đảo xộc thẳng lên mũi. Cuống cuồng tắt bếp, anh ngao ngán nhìn đống hỗn độn anh vừa gây ra. Thế là xong, chả còn gì để ăn. Seokjin chẹp dài miệng rồi mới để ý anh đã rang quá nhiều cơm đối với một người. Ra là vẫn chưa quen với việc ăn một mình như này.

Đổ cả chảo cơm vào thùng rác, Seokjin vớ lấy gói bánh trong tủ ra ăn. Sức khoẻ luôn trên hết và anh đã hứa với bản thân là không được bỏ bất kì bữa nào từ giờ đến cuối đời. Đút được miếng bánh vào miệng, Seokjin nhăn mày khó chịu. Vị dâu à. Phải rồi trước giờ Taehyung của anh luôn yêu tất cả mọi thứ về dâu. Trái lại Seokjin thì không thích vị dâu, nhưng lại thích chết đi được những trái dâu tươi đỏ mọng. Thành thử ra ở nhà anh ngoài dâu tươi ra, mọi thứ vị dâu còn lại đều thuộc về Kim Taehyung. Buộc chặt gói bánh lại, Seokjin ra tủ lạnh tìm xem còn gì ăn được không. Kết quả đáng thất vọng vì từ trong ra ngoài đâu đâu cũng là các món vị dâu. Seokjin tự nguyền rủa thói quen chất đầy đồ bạn trai thích tại nhà mình và ngược lại đồ mình thích ở nhà người yêu. Anh luôn vỗ ngực khoe rằng anh thật thông minh khi dùng cách này để cả hai có cớ sang nhà nhau nhiều hơn. Và lúc này đây xem anh khốn đốn ra sao khi chia tay này. Seokjin thở dài thườn thượt nhớ đến đống kẹo dẻo trong tủ nhà Taehyung. Phải chi biết trước mình sắp độc thân mà mua dự phòng, giờ có đỡ khổ không.

Seokjin vội vã thay đồ đi siêu thị. Hết thì mua anh chả sợ. Đẩy giỏ hàng trượt qua các sạp bày đồ, tay anh vơ hết những món vặt yêu thích, còn thuận tiện tìm thêm một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho gia đình. Khệ nệ bê đống đồ sắm được về nhà, Seokjin phát hiện ra mình lại sắm lố mất rồi. Hai cái bàn chải mới và một đống khăn mặt. Thậm chí anh còn mua cả tất cho Taehyung bởi cậu là chuyên gia đi chân đất. Biết là thoải mái nhưng cứ đi chân đất nhiều cũng chả tốt cho sức khoẻ. Anh gục mặt xuống đống đồ đã mua. Sao mãi mà chưa quen với việc độc thân.

Hiện giờ Seokjin đang ngồi đọc sách. Một ngày đẹp trời thì dân độc thân chính hiệu sẽ luôn ở nhà chọn lấy một cuốn sách để thư thái tâm hồn. Seokjin tin vào khả năng tự kiếm niềm vui của bản thân. Kể cả chán đến mấy, anh cũng có thể tự mình làm cho tâm trạng khá lên được. Cuốn sách anh mua đã lâu nhưng giờ mới có thời gian đọc. Anh để bản thân quên đi sự chán nản của việc chia bằng cách hoà mình vào cuốn sách.

"Taehyungie, bóp cho anh cái lưng" theo thói quen, anh nghiêng nhẹ cổ để chờ ai đó xoa cổ cho anh

Nhưng tất nhiên, sẽ chả có ai làm điều đó cho anh. Seokjin một là cố chịu đựng sự mệt mỏi này, hai là tự mình xoa bóp cho đỡ khó chịu. Anh bĩu nhẹ môi mềm, thở dài rồi gục hẳn lên quyển sách. Anh bỗng nhiên nhớ Taehyung quá đi mất. Tại sao bao lần xa nhau mà chưa lần nào nhớ đến mức này. Anh không nghĩ anh sẽ là người sướt mướt trong một mối quan hệ. Nhưng anh thề, anh dám chắc anh sẽ khóc ngon lành nếu cứ nghĩ mãi về Taehyung trong từng giây. Seokjin tự hỏi liệu Taehyung có nhớ anh không. Hay chỉ mỗi mình anh như đứa ngốc tự nhiên chả hỏi rõ ràng gì với cậu lại đồng ý chia tay một cách lửng lơ. Nhỡ lúc đấy cậu đùa anh thì sao. Tay anh lướt danh bạ đến tên cậu. Anh muốn nghe giọng cậu, muốn được cậu bảo cậu cũng muốn bên anh, yêu anh thích anh. Seokjin gục hẳn đầu xuống chán nản
Taehyung là đồ ngốc, đồ ngốc mà...

"Kingkoong"

Tiếng chuông cửa vồn vã kéo Seokjin về thực tại. Là ai mà đến giờ này, Seokjin khẽ cằn nhằn vài câu trước khi vặn tay nắm mở cửa, và tròn xoe mắt nhìn bạn trai 'cũ' của anh đang thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, tóc mái thì bết dính vào trán thấm đẫm mồ hôi. Bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, chắc hẳn anh nên đấm cậu một cái vì cái tội biến đi rồi bỗng nhiên lại xuất hiện bất thình lình. Nhưng tất cả việc anh làm là đưa tay lau bớt mồ hôi cho Taehyung bằng áo pajama của anh. Anh không nói gì và thực sự cũng không biết mở lời sao, mặc cho Taehyung cứ nhìn anh chăm chú. Người đối diện gần như đổ dồn mọi sự chú ý vào anh. Thậm chí đến chớp mắt cậu còn chả màng, như kiểu anh là điều duy nhất tồn tại trên đời.

Seokjin muốn ôm Taehyung. Tất nhiên, bởi cả ngày nay không có cậu anh cũng nhớ lắm chứ bộ. Nhưng cả hai đã chia tay, và việc anh lau mồ hôi cho cậu như này cũng không phải điều mà hai người lạ nên làm với nhau.

Seokjin không dám nhìn lại Taehyung. Anh sợ khi anh làm vậy, anh sẽ lại đắm chìm vào Taehyung mất. Anh vẫn còn không rõ vì sao anh lại đồng ý khi cậu nói lời chia tay. Có thể đơn giản đó là yêu cầu của Taehyung và anh luôn chiều chuộng cậu như vậy. Mọi điều Taehyung muốn, anh sẽ không từ chối. Ngay cả việc cậu tự nhiên xuất hiện sau khi đòi chia tay vài tiếng trước như này anh cũng chả màng thắc mắc. Tuy nhiên, anh vẫn có quyền bối rối với tính cách sớm nắng chiều mưa của Taehyung. Tất cả dẫn đến việc, là Seokjin gần như đang mài nhẵn trán Taehyung bằng tay áo pijima mình. Và Taehyung thì vẫn cứ chăm chú nhìn anh trong khi mắt anh như đóng cọc lên trán cậu.

"Anh!" Taehyung quyết định phá vỡ sự bối rối giữa cả hai bằng cách lên tiếng trước

Lúc này Seokjin mới nhìn lại Taehyung. Anh từ chối việc đối mặt thẳng với cậu khi cúi nhanh xuống dưới đất trước. Thấy vậy Taehyung vội vàng níu chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần và nâng tầm mắt cả hai ngang bằng nhau. Vành tai Seokjin đỏ bừng lúc Taehyung gần như để mũi cậu chạm vào mũi anh, và không giây nào bỏ qua rời mắt qua chỗ khác. Bầu không khí bối rối đến mức Seokjin chả biết phản ứng lại gì với cậu. Taehyung thì cứ dư dứ mũi ở chỗ đấy, vì cơ bản chính cậu cũng không biết làm gì tiếp theo. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi kéo anh và cậu vào chuyện như này. Đột ngột đòi chia tay và sau đó vài tiếng lại quay lại đây cũng chả vì lý do nào hết.

Rốt cục vẫn chả có gì xảy ra tiếp theo.

Seokjin đành chủ động kéo cả hai về thực tại khi tách ra khỏi Taehyung, nắm lấy tay cậu đẩy vào trong. Anh đưa cho cậu bộ pijama mới, ẩn cậu vào phòng tắm vì lí do anh chả thích ở gần người nhớp nháp mồ hôi. Đến khi Taehyung hoàn toàn sạch sẽ thơm tho bước ra, Seokjin mới kéo cậu ngồi lên ghế, sấy khô mái tóc ướt sũng của cậu. Trông Taehyung như một chú cún con khi nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ướt át. Anh bực bội vỗ nhẹ lên má cậu một cái rồi đưa tay gãi lên da đầu làm Taehyung khẽ run run mi mắt tỏ vẻ thích thú.

"Em hôm nay không nhắn tin cho anh" Seokjin nói khi tắt máy sấy. Anh cố nhịn cười khi nhận ra tóc Taehyung khô cong lại và bông xù lên vì nhiệt trong khi mặt thì đang nghệt ra khi cố hiểu những gì anh đang nói. Đáng lẽ ra anh nên tỏ ra hờn dỗi khi cậu bạn trai anh coi anh như món đồ chơi muốn chia tay là chia tay muốn yêu nhau là yêu nhau. Nhưng Taehyung luôn khiến anh muốn thiên vị một chút và Seokjin cũng chả muốn hạnh hoẹ với cậu làm gì.

"Thì anh cũng có nhắn cho em đâu" Taehyung chu môi đáp lại.

"Ai lại đi nhắn cho cái đứa đòi chia tay mình cơ chứ" Seokjin cằn nhằn khi ra tủ cất máy sấy tiện tránh ánh nhìn Taehyung.

"Thì anh cũng đồng ý luôn mà" Taehyung tự thả bản thân nằm dài trên ghế sofa. Mắt cậu nhắm nghiền lại, tay vươn ra về phía Seokjin tỏ ý muốn được ôm anh.

"Anh không chiều em nữa đâu, đừng có như vậy nữa" Seokjin nạt trong khi phi một cái gối vào Taehyung

Nhưng Taehyung luôn là đứa trẻ cứng đầu. Tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí đó, nhẫn nại chờ anh tiến về phía mình. Tất nhiên Seokjin vẫn không thể từ chối. Anh thở dài cằn nhằn vài câu không rõ trong lúc lao vào lòng Taehyung. Ấn mạnh cằm mình một cái lên ngực cậu tỏ vẻ khó chịu, anh nằm xụi lơ khi Taehyung chỉ buông vài tiếng khúc khích. Anh ghét việc bản thân luôn chiều cậu như vậy.

Seokjin vươn ngón trỏ chạm lên mặt Taehyung. Tay anh chạm dần từ dọc sống mũi đến đôi môi và kéo xuống yết hầu ở cổ. Anh dừng lại ở đó và vùi mặt vào hõm vai cậu thở dài.

"Seokjin à... em xin lỗi" Taehyung ôm lấy eo anh, rồi xoa nhẹ lên dọc sống lưng "Em đã phí phạm một ngày để yêu anh nhiều hơn... Chia tay chả có gì hay cả..."

Seokjin không nói gì. Anh không thích tính hay suy nghĩ linh tinh của Taehyung, nhưng anh cũng lại thương cậu vì điều đó. Anh ghét luôn cả bản năng luôn chiều chuộng Taehyung của anh. Bởi cũng vì nó mà cả hai đều có một ngày chia tay quá buồn chán. Anh nghĩ anh nên trừng phạt cậu bằng cách cắn cậu một cái thật đau vì khiến anh xoay như chong chóng trong vài tiếng, nhưng rồi lại nhận ra có lẽ cũng tại anh mà cả hai trở nên như vậy. Thở dài ngao ngán, Seokjin ôm lấy khuôn mặt Taehyung thì thầm

"Ừm, chia tay thật là chán"

Seokjin dụi tóc lên cổ Taehyung làm cậu rên khẽ một tiếng. Luồn tay vào tóc anh, cậu hít một hơi dài để bản thân chìm đắm vào mùi hương mà chỉ Seokjin có. Chàng trai này, chắc chắn Taehyung không bao giờ muốn buông anh ra thêm bất kì lần nào.

"Vậy là bây giờ không chia tay nữa đúng không?" Seokjin ngước mắt lên để nhìn sâu vào mắt Taehyung. Anh đã chuẩn bị tâm lí nếu cậu còn giở trò đòi rời xa nhau thêm lần nữa, anh sẽ không chỉ đấm mà còn đá cậu vì tồi tệ chỉ nên xảy ra một lần trong đời.

"Không đâu Seokjin, thiếu anh là điều tệ hại nhất đời em" Taehyung đặt một nụ hôn lên tóc Seokjin

"Anh cũng vậy" Seokjin thủ thỉ "Anh đã có một ngày thật chán nản. Anh còn làm cháy món cơm rang rồi ăn cả bánh của em nữa" mắt anh tít lại khi kể về điều tệ nhất mà anh đã làm trong ngày hôm nay

"Chia tay thật chán" cả hai cùng nói một lúc và lại cùng nhau bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân

Taehyung đã tò mò về việc chia tay và cậu không ngại ngần thử nó kể cả khi biết mình không thể. Kết quả là cậu ghét nó.

Seokjin không hứng thú với việc chia tay, nhưng vì Taehyung muốn thử nên anh cũng chiều theo và phát hiện ra anh cũng ghét nó không kém.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro