Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngồi nhà nào đó :

-  Ơi trời ạ chúng nó đi mua đồ ở Busan hay sao mà lâu thế.

Namjoon đói muốn phát cáu. Một người đang tung tăng ăn kem cùng Hoseok, một người vừa đi vừa tán dốc với Jungkook, có mỗi người anh này ngồi canh nhà mà bụng đói meo.

- Ăn có mấy trái táo giờ nó bắt mình nhịn đói chờ - Namjoon oán than trong lòng.

Tíng Tong~~

- Ai đấy ạ?
- Namjoon đấy à, Jinie đây.

Namjoon tiến ra mở cửa:

- Yoongi đâu ạ? Anh ấy mang cơm cho hyung đến giờ vẫn chưa về. Còn vị này là?
- Đây là đồng nghiệp của hyung, Taehuyng. Sao cơ, Yoongi chưa về á?

Trong lòng anh bây giờ thập phần lo lắng. Anh chỉ còn mỗi Yoongi là người nhà, là cuộc đời là tất cả của anh, bây giờ là 8h tối rồi, Yoongi chưa bao giờ đi đêm như thế. Còn Hoseok nữa, quen biết chưa lâu, cũng chưa tin tưởng, có khi nào bắt bé Quýt sang Trung Quốc bán nội tạng rồi không :((

- Mọi người sao đứng ở cửa thế?

Jimin cùng Jungkook vừa về đến.

- Sao cơ, hyung chưa về ạ? Trời ơi hyung đi đâu được cơ chứ.
---------

Ở công viên cạnh bờ sông :

- Hắc xìiiiiii, ai nhắc em thế không biết. Uây, 8h mấy rồi, mình về đi hyung, chắc mọi người đang lo cho em lắm.
- Hôm khác hyung lại chở Yoongi đi công viên nhé!

------
Tíng ton~ Tiếng chuông cửa vang lên, Jinie vội vàng ra mở cửa

- Trời ơi em đi đâu giờ này mới về, có biết mọi người lo lắm không, em có sao không, có sứt mẻ miếng nào không?

Jin vừa nói vừa xoay Yoongi kiểm tra cả người, Hopi nhìn mà ráng nhịn cười, tôi cũng đến chịu ông anh quốc dân này -.-

- Em chở bé Yoongi đi dạo một chút thôi ạ không có gì đâu, làm mọi người lo rồi, xin giới thiệu em là Jung Hoseok, đồng nghiệp của anh Jin ạ.

Namjoon đang gặm dở quả táo trong nhà, nghe cái tên này liền phi vội ra cửa

- Aaaaaa JungHoseok, sao cậu lại đến đây, đây là nhà biên kịch nổi tiếng, là bạn thân của tôi ấy. Tôi với Jimin từ Busan đến đây chưa kịp thông báo với cậu, không ngờ lại có duyên như thế, bạn tôiiiii!!!!

Namjoon ôm chầm Hoseok mà mừng rỡ, hóa ra mọi người đều quen biết nhau 🥲 sao lại trùng hợp đến thế

Yoongie nãy giờ chăm chú nhìn một ngươi dáng vẻ đầy nghi hoặc, một ánh mắt dò xét hướng đến Taehyung. "Chẳng lẽ đây là...."

--------
Chân thành xin lỗi tất cả mọi người vì off tận 1 năm 🥺 đến giờ up lại mà vẫn có người đọc thì thật sự rất trân quý. Cảm ơn mọi người đã hông bỏ tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro