Ở một thời không khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon như thường lệ mang theo một bó thủy tiên tới thăm Jimin. Đây đã là bó thứ một trăm cũng đồng nghĩa với một trăm ngày rồi em chưa tỉnh lại. Anh đặt bó thủy tiên vào chiếc lọ cạnh giường, thành thục chỉnh lại chiếc chăn đắp hờ trên người em rồi mới ngồi xuống, thủ thỉ.

"Em xem, anh giờ không còn vụng về trong mấy việc như này nữa, đã lâu như vậy rồi mà sao em vẫn không chịu tỉnh vậy Jimin?"

Người trên giường mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ không còn chút huyết sắc, hơi thở của em nhẹ bẫng tựa như thể sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào. Namjoon không bỏ cuộc vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Hôm nay trời nắng đẹp lắm, anh còn nhớ em nói muốn thử đi biển Busan vào ngày hè, đợi khi nào em tỉnh chúng ta sẽ cùng đi nhé Jimin?"

Im lặng, tiếng quạt vù vù chạy, giọng Namjoon vẫn đều đều, đầy kiên nhẫn. Anh không cần em đáp lại, chỉ cần Jimin vẫn còn ở đây như vậy với anh là đủ. Không phải Namjoon chưa bao giờ nghe về những điều tồi tệ mà bác sĩ và các thành viên khác giấu anh. Chính Namjoon cũng dần phát hiện ra điều đó và anh sợ, nỗi sợ chưa bao giờ là một vấn đề khủng hoảng đối với Namjoon ngay như lúc này.

"Jiminie..."

Anh cầm lấy bàn tay gầy, hôn nhẹ vào từng đốt tay. Thều thào trong vỡ nát.

"Anh không biết mình sẽ như thế nào nếu thiếu đi em nữa. Đừng rời xa anh, xin em..."

Seokjin đứng bên ngoài,không đành lòng quay đi, gạt giọt nước mắt lại vào trong. Anh thở dài, tựa lưngvào bức tường phía sau đầy mệt mỏi. Ba tháng này đối với bất cứ ai trong số họđều là tra tấn đến cực độ, áp lực từ báo chí, dư luận đè nặng lên tinh thần của từng người.

Đâu phải anh không biết ánh mắt đỏ ửng của Jungkook và Hoseok mỗi khi trở về từ công ty, Yoongi cái đứa mạnh mẽ ấy tuy ngoài mặt là bình thản nhưng cả tháng nay đã dùng đến hơn chục bao thuốc lá.

Một người hôn mê chẳng rõ ngày sống chết, một người biệt tăm biệt tích không chút tin tức.

Tất cả thành ra như vậy, cũng đều chỉ vì hai tiếng gọi là tình cảm. Cố chấp, tuyệt vọng, điên cuồng, từng người từng người một để nó nhấn chìm rồi hoàn toàn bị chi phối. Ngay cả chính anh, cũng đã từng như thế.

"Anh Seokjin?"

Seokjin nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, gương mặt phía trước hơi mơ hồ nhưng Seokjin vẫn nhận ra được, đó là Sojin. Từ sau cái lần ở kí túc xá đó, đã hơn mấy tháng rồi anh không gặp lại cô, Sojin nhìn khác quá, gầy đi nhiều và cả bụng đã to lên trong thấy.

"Chào em."

Sojin hơi ngập ngừng, dường như có phần xấu hổ, bàn tay đặt lên bụng không rời, tìm kiếm sự động viên từ bé con.

"Em đã nghe về mọi chuyện và thật tồi tệ. Mong mọi người vượt qua được."

Seokjin vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt."Cảm ơn em."

Sojin cắn môi, tần ngần đứng đó. Dường như có lời muốn nói chỉ là vẫn đấu tranh rất nhiều.

"E-Em muốn xin lỗi anh về mọi thứ trước đây."

Chuyện đến tận nước này Seokjin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo hận thù. Giờ đây trong số họ còn ai có cuộc sống dễ thở đôi chút chứ, sai lầm ai đương nhiên cũng có, Seokjin không nghĩ mình hận nhiều được như vậy.

"Đã qua rồi,.."

"Cũng may là Taehyung đã quay về, em tin là Jimin sẽ mau khỏi thôi."

"Em vừa nói cái gì? Taehyung quay về?" Seokjin bật người dậy khỏi bức tường sau lưng, nghi hoặc rằng mình đã nghe nhầm.

"Anh không biết sao? Nhưng rõ ràng hôm qua tại bệnh viện này, em còn thấy anh tựa vai ngủ cạnh anh ấy. Chính là hai chiếc ghế chờ đằng sau anh."

Đầu Seokjin ong lên, hôm qua quả thật anh có ngủ gục tại hành lang, trong những giây phút mơ hồ đó anh đã mơ thấy mình gặp lại Taehyung, được thỏa mãn hít hà hương thơm quen thuộc, được gã yêu chiều vỗ về. Vậy tất cả là thật sao?

Cảm nhận được sự bối rối của Seokjin, Sojin ngập ngừng hỏi tiếp.

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn cảm ơn em Sojin."

"Vậy em đi trước."

Sojin đi rồi, hành lang cũng tĩnh lặng lại. Seokjin nhìn vào phòng bệnh, Namjoon đã ngủ gật, tựa vào khoảng trống nho nhỏ trên giường, bàn tay to lớn bao bọc lấy những đốt tay tí hon của Jimin, chặt chẽ không rời. Seokjin cong môi, lẩm bẩm câu ngủ ngon rồi rời đi.

Anh còn có việc phải làm nữa.

...

Taehyung lặng lẽ chen qua dòng người quay về phía căn hộ của mình, trên tay gã còn cầm theo bọc thức ăn tiện tay mua bên đường. Mái tóc dài lởm chởm dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, che đi gần như nửa gương mặt.

Taehyung đã trở về Hàn được 1 tháng, ngay sau khi nghe được tin tức Jimin hôn mê tại bệnh viện qua tờ báo nào đó. Nhưng gã vẫn chưa đủ tự tin để gặp lại mọi người, đặc biệt là anh. Taehyung thực sự sợ hãi nếu thấy Namjoon và Seokjin bên nhau. Gã chỉ có thể lén tới bệnh viện vào những đêm khuya hay trốn ở một nơi vắng người trước cổng công ty mà quan sát họ.

Taehyung dừng chân trước cửa, vừa định rút chìa khóa ra mở thì đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói.

"Mày còn định trốn đến bao giờ?"

"Y-Yoongi-hyung?"

"Tạm thời đừng gọi tao là hyung cho đến khi mày thôi hèn nhát trốn chạy mọi thứ."

"E-Em...Anh có muốn vào nhà ăn chút gì không?" Taehyung vẫn tiếp tục lờ đi câu hỏi từ anh, gã giơ bọc thức ăn, mỉm cười nhợt nhạt.

Hai người an vị tại sofa trong phòng khách, rượu bia ngổn ngang trên bàn. Taehyung dường như đã say, gã loạng choạng cầm lấy li rượu đầy, lắc lư đến sóng sánh ra gần nửa. Cồn cay nồng từng chút từng chút đốt cháy cổ họng, ăn mòn dần sự tỉnh táo. Mắt Taehyung mờ đi, gã đã nhìn thấy Yoongi đi về phía cửa và khi anh quay lại đột nhiên cái dáng nhỏ nhắn ấy bỗng cao hơn, vai cũng rộng hơn đến kỳ lạ.

"Y-Yoongi hyung...Em nhớ anh ấy."

"Anh ấy là ai?" Yoongi-hyung trong miệng Taehyung cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng rót cho mình ly rượu rồi cạn sạch.

"Jinie, em nhớ Jinie của em rất nhiều...Nhưng anh ấy thì không, e-em nhớ anh ấy...nhớ thật nhiều." Giọng Taehyung trầm đi, khàn khàn như có điều gì nghẹn lại. Khóe mắt vấn vương giọt lệ.

"Mỗi ngày trôi qua đều nhớ, chỉ hận không thể tới trước mặt anh ấy nói điều đó,..."

"Vậy tại sao không đến?"

"Anh ấy ghét em Yoongi, và em chính em cũng chẳng có tư cách ấy..." Giọng Taehyung nhỏ dần, gã lịm đi trên mặt bàn, làm đổ chai rượu vào áo mình, ướt đẫm một mảng.

Seokjin thở dài, đặt chiếc ly xuống. Anh đã nhờ Yoongi tới gặp Taehyung và chỉ chờ đến những khoảnh khắc mất tỉnh táo như vậy của gã, Seokjin cũng mới dám xuất hiện.

Ba tháng trôi qua kể từ ngày đó, anh chưa từng thôi mong gặp lại Taehyung. Seokjin cũng không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy hoặc có lẽ ngay từ ban đầu, đối với Taehyung Seokjin mãi mãi chẳng thể chối bỏ được tình cảm của mình.

Nhìn Jimin hôn mê, đấu tranh giữa cái sống và chết. Nhìn Namjoon chật vật, sống từng ngày leo lắt theo Jimin. Nhìn Yoongi tiều tụy, bỏ mình vào công việc và áp lực. Nhìn Hoseok, Jungkook mệt mỏi chạy vạy khắp công ty để xử lý mọi thứ. Nhìn Taehyung biết mất khỏi tầm mắt.

Tất cả đã tạo nên trong Seokjin sự sợ hãi, anh sợ rồi một ngày mình sẽ mất đi họ. Sẽ chẳng còn Bangtan với 7 người, sẽ chẳng còn một tương lai với hai từ mãi mãi.

Và sẽ chẳng còn một Seokjin đúng nghĩa. Cho dù anh cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng những trống rỗng trong lòng chưa bao giờ biến mất, Seokjin biết mảnh ghép đó là ai. Người ấy giờ đây đang ngồi cạnh anh, miệng thì thào nói nhớ anh.

Seokjin đỡ Taehyung ngồi dậy, dìu đến bên giường. Gã dường như chưa ngủ vì miệng vẫn lầm bầm gì đó. Seokjin kéo lấy chiếc gối bên trên đỡ cho đầu Taehyung nằm xuống. Gương mặt hai người kề sát, hơi thở nồng mùi cay vấn vương quanh cánh mũi. Sức nóng sượt qua người Seokjin, anh vuốt ve gương mặt Taehyung đầy âu yếm, tình cảm bung nở.

Và Seokjin cúi xuống nhấn môi mình lên môi Taehyung.

Vốn Seokjin đã định rời đi ngay sau đó nhưng rồi đột nhiên một cánh tay đã giữ chặt gáy anh lại, để nụ hôn càng được sâu hơn.

Taehyung buông anh ra, ánh mắt mờ mịt, Seokjin đã thấy giọt lệ từ khóe mắt cậu rơi xuống.

"Cuối cùng em cũng được gặp anh...dù chỉ là mơ thôi."

Rồi Taehyung lại tiếp tục tiến tới, lật Seokjin nằm dưới thân mình, mạnh bạo hơn mà hôn tới. Seokjin bị bất ngờ đến hai lần lên hoàn toàn không kịp phản ứng, cứ thế để đôi môi bị chiếm. Taehyung hôn rất dịu dàng, trân trọng tựa như nâng niu thứ bảo vật quý giá.

Seokjin bị gã làm cho đầu óc trở lên bay bổng, nhất thời cuốn theo bản năng, hai tay đưa lên ôm lấy bờ vai kia, kéo về phía mình. Lửa cháy bùng lên đến khó kéo lại, một bàn tay của Taehyung luồn xuống phía dưới, vuốt ve từ đùi non của Seokjin, rồi kéo dài một đường đến vòng eo mảnh khảnh.

Seokjin run rẩy khi bị chạm vào những nơi mẫn cảm, anh vội bắt lấy bàn tay chạy loạn ấy, lắp bắp.

"T-Taehyung...đừng."

"Yên nào Jinie, em chỉ có giấc ngủ ngắn ngủi này thôi."

Ngay lúc Seokjin vẫn còn đấu tranh Taehyung không biết làm cách nào đã đem áo anh hoàn toàn lột sạch, bàn tay ngay lập tức phủ lên hai hạt hồng trước ngực mà xoa nắn. Môi vẫn chưa từng lúc nào rời môi Seokjin.

Anh bị hôn đến mơ màng, và điều chính là Seokjin cũng đã nổi lên dục vọng. Phía dưới của anh căng đầy, như có như không ma sát với hông của Taehyung.

Đã lâu thật lâu, hai người mới gần gũi lại.

Seokjin nhớ từng cái chạm đầy nóng bỏng ấy.

Bức màn anh vốn muốn mắc lên cuối cùng cũng vẫn bị bản thân đem tháo xuống.

Ừ thì cả hai đang say mà.

Seokjin tựa như đã quyết định, anh ưỡn cao người hơn để nụ hôn thêm sâu, để những cái tiếp xúc thêm mạnh mẽ, và để cả trái tim này thôi nhức nhối vì những nhớ nhung cồn cào. Taehyung cảm nhận được người phía dười đã thôi chống cự nên càng bị nhấn chìm sâu hơn nữa vào bể dục vọng.

Có những khi, dục vọng mới khiến con người ta lột trần nhất.

Không còn vướng mắc chỉ còn khát khao.

Không còn rào cản chỉ còn thỏa mãn.

Qua cơn cực khoái, Seokjin đổ gục lên người gã.

­Anh thở dốc, người phía dưới đã ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Seokjin xoa xoa chiếc eo đau nhức, nhín về phía sắc trời qua tấm rèm trắng muốt, có vẻ đã quá nửa đêm. Anh cố gắng ngồi dậy, đi đến nhà tắm tẩy rửa qua loa, lúc bước ra khỏi phòng bắt gặp Yoongi đã ngồi ở đó, dưới đất đầy những tàn thuốc.

Seokjin hơi ngượng ngùng, tay kéo cao cổ áo hơn, hòng muốn che đi giấu cắn gã để lại. Những càng che giấu lại càng lộ liễu và Seokjin đã thấy Yoongi khẽ nhếch môi, anh hắng giọng, gò má đỏ au.

"Chăm sóc giúp anh thằng nhóc nhé, nếu Taehyung biết chuyện rồi thì nói nó đến tìm anh."

"Em biết."

"Vậy anh đi đây." Seokjin chào cậu, tiến ra phía cửa, vừa lúc anh định rời đi, phía sau Yoongi đã đột nhiên nói.

"Đừng gồng gánh quá nhiều."

Seokjin không đáp lại, anh dùng nụ cười thay câu trả lời.

---

Taehyung tỉnh dậy từ căn phòng u tối, gã xoa thái xương nhằm làm giảm cơn đau đầu do rượu truyền đến, những chuyện tối qua ấp đến cứ lập lòe trong trí nhớ của Taehyung. Gã nhìn đống hỗn đồn trên giường và rồi là vệt trắng đục đọng dưới ga, càng chắc chắn hơn khẳng định của mình.

Người ấy đã đến đây.

Taehyung bỗng thấy bối rối, không biết nên làm thế nào. 

Gã sợ phải đối mặt với anh.

Taehyung mặc lại quần áo với gương mặt bơ phờ. Gã bước ra ngoài, hơi sững người khi thấy Yoongi ngồi đó.

"Tỉnh rồi à?"

Yoongi hỏi với chất giọng không độ ấm, dường như hơi khàn vì khỏi thuốc.

"Anh ấy đi rồi sao?" Taehyung không đáp lại anh đúng trọng tâm, khô khốc hỏi một câu khác.

Yoongi đột ngột đứng dậy khỏi sô pha đến trước mặt Taehyung, giơ thật cao tay, đáp xuống gương mặt kia nắm đấm đến đau đớn. Taehyung vì bất ngờ mà ngã xuống sàn, khóe môi xước máu.

"Đừng hỏi tao mấy câu vô ích ấy. Nếu mày còn ở đây hèn nhát thì tốt nhất đừng bao giờ về nữa, Seokjin vì mày khổ như nào mày còn chưa đủ rõ sao?."

"Em..." Taehyung cứng họng, gã biết Yoongi nói đúng. Nếu còn lưỡng lự thì người đau khổ nhất chỉ có thể là Seokjin.

Nhưng gã vẫn không dám, những lời hôm ấy Jimin nói cứ như vang vảng trong tai.

Gã không xứng với anh.

Yoongi thở dài, không buồn nhìn người dưới đất thêm nữa. Anh lấy áo khoác ngay lập tức rời đi, lúc đến gần cửa, bỏ lại một câu.

"Nghĩ được rồi thì đến mà gặp Seokjin, đến lúc mất đi lần nữa đừng có mà hối hận."

Căn phòng chỉ còn lại Taehyung và bóng tối.

----

Jimin bước vào cuộc phẫu thuật cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu cậu không tỉnh lại, thì với Jimin, đó sẽ là màn đêm mãi mãi.

Bangtan tập hợp gần như đầy đủ bên ngoài phòng bệnh, ba mẹ Jimin cũng ở đó, được Namjoon an ủi. Nhưng Seokjin biết, chính cậu là người đang sợ hãi nhất.

Jimin giờ đây với Namjoon chính là sinh mạng.

Bangtan gần như đầy đủ, ngoại trừ người kia.

Seokjin cụp mắt, trong lòng cũng thôi hi vọng.

Có lẽ đây đã là dấu chấm hết.

Đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh, vị bác sĩ bước ra với gương mặt đầy mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài. Nhìn nét mặt ấy, từng người bên ngoài thêm phần lo lắng. Ngoài dự đoán, Namjoon lại là người cất tiếng hỏi trước, giọng cậu cứng rắn, nhưng cũng không dấu được đôi bàn tay trắng bệch vì nắm lại quá lâu.

"Ca phẫu thuật thế nào rồi bác sĩ?"

"Phẫu thuật thành công, người bệnh sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Chỉ chờ có vậy, Namjoon ngã khụy, cậu gục vào lòng bàn tay lặng lẽ khóc, từng hạt, từng hạt, những gì vẫn luôn kìm nén bấy lâu như bung nở.

Jimin cuối cùng đã trở lại.

Seokjin thở phào, hai chân run rẩy, dường như vẫn chưa hết sợ hãi. Anh cũng đã gục xuống nếu như không biết từ khi nào đã rơi vào lồng ngực một người.

Mùi hương này...là Taehyung.

Khóe mắt anh chuyển sang hồng nhạt, những gì muốn nói ra lại nghẹn ngào.

Cuối cùng, Seokjin quay đầu nhìn vào đôi mắt sâu tựa biển kia, khe khẽ nói.

"Chào mừng em, Taehyung."

Đã là định mệnh, thì mãi mãi chẳng thể thay đổi.

-----------

Cuối cùng thì chấp niệm này của mình cũng đã được hoàn thành. Vốn dĩ mình muốn đăng phần này vào ficbook nhưng do một số nguyên nhân thì phải dời việc in ấn lại. Chính vì thế mình đã quyết định đăng lên luôn cho mọi người đọc, cũng là món quà năm mới luôn, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng đồng hành với mình qua năm tháng <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro