Đoản 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh cố gắng nâng cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều nhưng thất bại, Seok Jin cảm giác có ai đó đang nựng má mình, lại cảm nhận rằng bàn tay đó giống của Taehyung. Không thể nào! Anh hiện đang ở quê chịu tang bà, còn cậu thì lại đang ở tân Seoul cơ mà, sao lại có thể ở đây mà nựng má anh được. Chỉ có thể là anh đang mơ thôi! Nhưng mà chân thực quá!
- Vẫn chưa chịu tỉnh sao bảo bối??? - Giọng nói trầm ấm của Taehyung phả vào tai anh.
Lại nữa rồi! Anh nhớ cậu đến mức ảo tưởng luôn rồi sao??? Mới xa cậu có hai hôm thôi mà. Anh vẫn chẳng thèm nhấc mi cho tới khi cảm nhận được "thứ" mềm mềm đang chiếm hữu môi anh. Cố gắng lắm anh mới nhấc mi lên được. Đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của em người yêu. Lần này thì là thật rồi!!!. Nãy giờ hoàn toàn là thật, chỉ có anh ép nó là giả thôi. Anh lắp bắp:
- Tae...Tae... Em... Sao lại ở đây???
- Hyung không muốn em ở đây??? - Giả bộ giận
- Không... không... Ý hyung là... A... Ý hyung là em đến đây lâu chưa??? - Anh luống cuống vì nghĩ Taehyung giận anh thật.
Cậu bật cười:
- Em vừa mới tới thôi. Ba mẹ hyung còn một số việc nên vừa mới ra ngoài rồi. Hyung không định ăn tối sao???
- Hyung không đói, hyung muốn ngủ thêm...hức...- Tự nhiên bật khóc.
- Bảo bối... ngoan nào... sao lại khóc nữa rồi...em... em làm gì sai sao???- Đến lượt cậu luống cuống .
- Không... Em không làm gì sai cả... chỉ là...chỉ là...hức...
Cậu ôm anh vuốt lưng cho anh và nhẹ nhàng:
- Hyung cứ thế này nên em mới không yên tâm và đến đây đấy. Mọi người rất lo cho hyung. ARMY cũng thế, hyung phải mạnh mẽ lên.
-...- Im lặng.
- Ngủ rồi sao???- Cậu cúi xuống
Quả nhiên là ngủ rồi. Hôn nhẹ lên má anh cậu thì thầm:
- Ngủ ngon, bảo bối, có em rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
————————————————————————-
Mọi người ơi, sau tin buồn của bà Jinie, Lùn có tin vui đây ạ.
Có thể BTS sẽ chỉ nhập ngũ một năm thôi. Tin này đang đầy rẫy ở bảng tin của Lùn nên Lùn nghĩ nó đáng tin ạ. Nếu mà không đúng thì mọi người cũng đừng buồn nha, đừng trách Lùn nói sai nữa.
Cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro