5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin sau khi nghe lời đảm bảo của Jungkook liền lẳng lặng đi về nhà . Ngôi nhà đã mấy lâu không đóng tiền điện nên không còn một ánh sáng nào , mỗi ngóc ngách đều được bóng tối bao trùm .

- Mẹ , con về rồi !

Jin sau khi vào phòng khách , cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài , vừa tìm mẹ mình .

- Á .

Cậu chợt té trên sàn gỗ từ lâu đã mục nát , " Chắc phải tự mình sửa lại..." .

- Nhưng sao lại không thấy mẹ đâu ? Bây giờ đã chiều , không thể nào mua bán được . Không lẽ ?

Jin lập tức tiến vào phòng vệ sinh , liền thấy mẹ đang nằm ngất xuống sàn , khắp nơi đều là máu . Cậu hoảng hốt chạy tới đỡ mẹ dậy , cậu biết , căn bệnh của mẹ đã tái phát , lập tức lấy thuốc cho mẹ uống .

Nhưng bà vẫn không tỉnh lại , cậu bắt đầu sợ hãi , không được , không thể để mẹ xảy ra chuyện gì được !
Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho bệnh viện , và cố gắng cầu cứu những hàng xóm xung quanh khác .

Họ đã nghe được tiếng cầu cứu và nhanh chóng đỡ mẹ cậu dậy , và có một số người bắt đầu chẩn đoán bệnh và thực hiện các thao tác cứu chữa . Cũng may mắn , là mẹ cậu sau khi được cứu đã mở mắt , hơi thở cũng bắt đầu dồn dập .

Kétttttt

Xe cứu thương đã tới , họ đã cõng mẹ cậu lên xe , cậu đã lên xe theo và nắm chắc lấy tay mẹ cậu , thì thầm cầu nguyện .

Mẹ nhìn cậu mà trầm tư , bà biết , căn bệnh ung thư của bà đã không thể giấu nữa , nhưng bà sợ , bà sợ đứa con này sẽ mất đi người mẹ mà nó yêu thương , không còn ai bảo bọc , chăm lo cho cậu .  Không còn ai có thể nghe cậu tâm sự những phiền hà trong việc học của cậu . Nhưng ông trời thật trớ trêu !

Bà đã khóc , bà chưa bao giờ khóc trước mặt cậu , bởi vì bà luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ , nhưng giờ đây , bà lại khóc trước mặt cậu , cậu đơ người , cậu đã biết rằng bà đã mệt mỏi đến nhường nào , cả ngày chăm lo việc nhà , còn phải làm thêm những công việc vất vả . Cậu biết , cậu đã bất hiếu rồi , cậu không lo học hành , lại không quan tâm đến người mà yêu thương cậu . Báo ứng tới rồi , nó thật sự tới rồi .

Cậu gục ngã , cậu bắt đầu khóc lóc .

- Đừng có mệnh hệ gì...được...hức...không...mẹ , con đã sai thật rồi , đừng có mệnh hệ gì , con sợ...hức...

Bà nhìn cậu , ráng di chuyển bàn tay đầy sự thô sơ , chai sạn nắm lấy bàn tay cậu rồi lắc đầu . Sử dụng kí hiệu tay nói với cậu :

" Mẹ biết con đang rất đau khổ , sợ hãi đến nhường nào , nhưng căn bệnh của mẹ đã không còn cách nào cứu chữa , nó...đã đến giai đoạn cuối..."

- Vậy tại sao mẹ không nói cho con biết , con..hức...con có thể...nghỉ học...hức...để chăm lo cho mẹ...

" Đó là điều mà mẹ không hề muốn , mẹ muốn con chăm chỉ học hành , lời nói của mọi người xung quanh , con chỉ cần không quan tâm mà coi nó như gió thổi qua tai..."

- Nguy rồi , huyết áp đang giảm xuống !

- Mẹ , đừng...hức...MẸ ĐỪNG ĐI !

Bà thì thầm ba chữ rồi trút hơi thở cuối cùng .

" Mẹ yêu con " .

Cậu đã òa khóc , ôm chầm lấy người mẹ của cậu , tay bà đã từ bao giờ mà lại có nhiều vết sẹo thế này , khuôn mặt bà tại sao lại có nhiều tàn nhang thế kia , tại sao ? Tại sao những người mà tôi thương yêu lại cứ rời bỏ tôi ??? Tôi đã làm sai những gì , tại sao lại không trừng phạt tôi ?

Cậu đã ngất , ngất trong vòng tay của mẹ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy bạn kiếm gì vậy , có gì đâu mà kiếm ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hì hì ở dưới á
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ từ từ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jin đã dần dần tỉnh lại trong bệnh viện với chiếc giường trắng , ánh mắt mơ hồ nhìn lên mọi thứ , cậu đã không còn gì nữa rồi , mất mẹ , mất bà , mất ông , giờ chỉ còn người bố , nhưng ông ta chả bao giờ quan tâm tới cậu , một lời hỏi han , chưa từng !

Một vị bác sĩ đã tới bên cạnh cậu , và...chia buồn cùng cậu vì sự ra đi của mẹ cậu . Cậu im lặng không nói gì , bác sĩ cũng không muốn gia tăng thêm nỗi buồn của cậu , liền để lại một bịch thuốc và rời đi .

Một lúc sau , Jungkook sau khi nghe tin liền đi tới , hối hả chạy vô phòng gặp cậu . Jungkook nhìn thấy sắc mặt cậu , liền lập tức hiểu rõ vấn đề . Jungkook không nói gì thêm chỉ nắm chặt lấy tay cậu , và nhìn cậu bằng ánh mắt tran hòa .

- Đừng như vậy , mẹ cậu sẽ rất buồn đấy...

- Ừm...tớ biết rồi...

Đến giọng cậu cũng đã khàn , Kook đã đủ hiểu Seokjin lòng đã tan nát đến cỡ nào .

- Ngày mai...cậu sẽ đi học chứ ?

- Tớ sẽ đi , Kook , từ nay hãy kèm cặp tớ .

- Sẽ như cậu muốn...

- ...

- Cậu muốn ăn cháo chứ ? Để tớ mua nhé ?

- Cảm ơn .

- Cứ nằm đây , thiếu máu quá đấy , tớ sẽ bổ sung cho cậu Jinnie .

- Ừ...

Jungkook đã ra khỏi phòng bệnh mà mua cháo cho cậu , cũng cho biết rằng Kook yêu thương cậu đến nhường nào .

" Cốc cốc " .

- Có thể vào .

Bố của cậu liền vặn nắm tay cửa , bước vào với vẻ mặt sốt sắng và lo lắng .

- Seokjin , cha đã biết hết rồi , cha...cha xin lỗi con rất nhiều .

Ông rất hiếm khi rơi nước mắt , nay lại khóc trước mặt cậu . Cậu biết rằng , ông đã cực khổ đến nhường nào mới có thể lo cho cái gia đình này .

- Con biết rồi , cha hãy đi về , ở đây con sẽ nhanh khỏi và về nhà .

- ... Cảm ơn con .

- Và...cha hãy cầm lấy cái này .

Cậu chìa tay ra , bên trong là một chiếc dây chuyền , và đó cũng là kỉ vật của mẹ .

Ông run rẩy mà cầm lấy , thật sự , ông không thể rời xa bà ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro