1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đã từng cùng nhau đi trên con đường này, ăn những món ăn này, rồi nói vu vơ về những chuyện diễn xung quanh.

Ngay cả hàng cây bên đường vẫn xanh như thế.

Chỉ là người đi bên cạnh, đãkhông còn là anh.

JungKook cười rất vui vẻ.

Cậu nhóc giống như là ánh sáng của mặt trời, vừa gần gũi lại vô cùng ấm áp.

Cậu mang trong mình niềm hào hứng của tuổi trẻ, những khát khao và đam mê tràn đầy trong trí óc. Và một niềm tin bất diệt vào tình yêu.

Ở bên cậu, dù chỉ là một chút, Taehyung đều được chăm sóc cẩn thận.

Mỉm cười ,Taehyung cảm thấy có lẽ mọi việc tốt nhất là nên như  vầy.

Một dấu chấm kết. Cho một sự bắt đầu.

--------------------------------------------------



Taehyung rất thích anh Jin.

Từ lần đầu bị anh xua đuổi đến những khi cùng nhau xem phim.

Anh ấy đều thu hút tầm mắt cậu.

Cậu chưa gặp một người anh nào hiền lành như vậy, nấu ăn giỏi như vậy,  đẹp như vậy, và vô tình như vậy.

Cậu nhận thức được loại tình cảm mà mình dành cho anh là như thế nào. Cậu biết nó xuất hiện từ khi nào và sao lại trở thành như thế.

Nhưng trong mắt anh, cậu có lẽ chỉ luôn là một đứa nhóc đáng yêu mà thôi? Chưa bao giờ, anh chịu dùng ánh mắt khác để nhìn cậu.

Ánh mắt của một gã đàn ông.

"! Nếu lần này anh không giữ lấy em. Thì em sẽ buông tay thật đó."

Cậu đã gửi cho anh một tin nhắn như vậy, và ngồi đây đợi anh hơn ba tiếng đồng hồ.

Trái tim cậu thắt lại trong mỗi giây qua đi.

Ngây ngốc nhìn con đường vắng vẻ, ánh đèn đường mờ ảo không chiếu rọi được hết bóng đen của đêm dài.

Đồng hồ đã báo, một ngày mới đã bắt đầu.

Và anh không đến.

---------------------

" Taehyung? Đêm qua cậu đã đi đâu vậy? Gọi điện lại không bắt mắt." JiMin thấy cậu bước vào kí túc xá, tươi cười bước tới, vốn định rủ cùng nhau đi uống cafe. Đôi mày JiMin nhíu lại khi thấy vẻ mặt của Taehyung, cậu lo lắng hỏi :

" Sao thế ?? Ốm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro