XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin hyunggg"

Seokjin còn ở bên một thế giới của riêng mình thì có một tiếng gọi như kéo anh khỏi đó. Ngẩn mặt lên thì anh liền bắt gặp một cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng cùng gương mặt đẹp trai tinh xảo như đồ hoạ, kèm theo là nụ cười hình hộp đáng yêu mà ngọt ngào nhưng lại sắc bén như dao đang chặt cạch cạch vào tim anh đây này

"Em là... Tae...hyung?"

"Dạ, em đây anh đẹp trai Kim Seokjin. Ở ngoài đời anh còn đẹp hơn cả tỉ tỉ lần trong ảnh... Em ngồi nhé. Anh đợi lâu không ạ? Xin lỗi, hình như em đi muộn"

"À, không đâu, do anh đi sớm ấy, còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn"

"Hì hì, anh đang làm gì mà ngồi cười một mình thế?"

Seokjin lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Anh đây cười một mình khi nào?

Seokjin vẫn không hề nhận ra những việc mình làm lúc ban nãy, thơ thẩn thế là cùng.

Taehyung ngồi đối diện thì vẫn cười tươi nhìn anh một lúc rồi thôi. Lòng thì muốn mở lời, nhưng miệng cậu chẳng biết cất ra lời nào. Seokjin, anh ấy quá đỗi xinh đẹp làm cậu chỉ biết nuốt khan vài cái lại ngồi thừ ra ngắm anh. Đẹp như thế làm tim cậu rung rinh lại khổ.

Mà rung rinh vì anh chắc không khổ mấy đâu... Khổ cậu cũng chịu ấy nhỉ

Thế sao Seokjin cũng ngồi ngẩn ra thế này? Ly hồng trà đã vơi đi một nửa kia cũng muốn nguội lạnh nhưng vẫn chẳng mảy may để tâm đến. Cái cậu tóc vàng trước mặt vừa đáng yêu vừa hút người kia cũng làm tim anh đây rung rinh à?

Anh đây có nên nói với cậu anh thích con trai không?

"Taehyung này"

Cuối cùng anh cũng là người dẹp tan bầu không khí im lặng này đi. Người lớn thì nên mạnh mẽ, không phải sao?

"Dạ, sao hyung?"

"Em muốn uống gì không? Anh thấy em có vẻ khát"

"À, em coca ạ. Thế anh?"

"Ừm, anh vậy được rồi. Anh không khát lắm"

Seokjin mỉm cười nhè nhẹ nhìn Taehyung.

Ít ra anh không nuốt nước bọt nhiều như cậu

10/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro