XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin liền đứng dậy, nói thì thầm với Jungkook
"Đừng để cậu ấy biết anh đến"

"Vâng"

Rồi anh quay sang Taehyung chào tạm biệt
"Anh có chút chuyện nên phải về trước rồi. Em với Jungkook ở lại uống nước nha, anh trả tiền cho. Tạm biệt hai đứa"

Taehyung vẫn chưa rõ sự tình, vẫn gật đầu chào anh một cái. Jungkook cũng vẫy tay chào anh.

Seokjin nhanh chân đi về, nhưng lại không nhanh bằng cái người lúc nãy được nói tới.
Không biết từ lúc nào Yoongi đã bắt gặp anh liền bước vội đến
Khi Seokjin vừa đi chưa quá mười bước đã có người gọi lại
"Jin! Đứng lại!"

Anh biết tiếng gọi ấy là của ai, cũng không hề quay đầu lại
Seokjin vẫn cứ đi tiếp mặc cho tiếng gọi lớn bên tai, trốn tránh không phải cách tốt, nhưng trong tình huống này thì là cách đỡ tệ nhất.

Đến cuối, Seokjin cũng đi mất, Yoongi không đuổi kịp, còn bị Jungkook giữ lại

"Cậu làm gì vậy hả?" Yoongi vung mạnh cánh tay bị Jungkook giữ lại để hất tay cậu ra. "Đừng xen vào chuyện của người khác"

"Em sẽ không xen vào nếu không dính đến anh Jin"

"Cút mẹ cậu đi"

Người lớn hơn nắm chặt tay lại rồi bỏ đi.
Mọi thứ trước mắt làm Taehyung chẳng biết phản ứng ra sao

____________________

Namjoon sau khi đi chơi với Hoseok về nghe chuyện của anh rồi cùng nhau nói chuyện.

"Giờ anh tránh thì vào học cũng có tránh được đâu?"

"Lúc đó anh đã suy nghĩ xong chuyện này"
Seokjin như có như không khẳng định

"Em biết rồi..."

Yoongi đấy cũng là một người trong nhóm bạn của Namjoon, nên anh chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào
"Anh xin lỗi, em chơi cùng với Yoongi mà anh lại làm em khó xử"

"Em là em trai anh thì có gì phải xin lỗi chứ. Nhưng dù gì anh cũng nên trả lời rõ ràng"

"Haizz... Em hiểu tính cậu ta đúng chứ?"
Anh hơi ngừng một chút xong lại tiếp. "Nhưng thôi để anh nói trước với Yoongi một tiếng"

Như muốn xoá bỏ cái bầu không khí này Namjoon vội chuyển đề tài
"Dạ... Anh hai, hôm nào anh đi cùng với Hoseok một buổi đi, được không?"

"Ừm, được thôi. Có sao hả?"

"Không hẳn, chỉ là, em thấy anh với nó cũng không còn vấn đề tình cảm thì cũng nên bình thường như trước"

"Anh cũng thấy vậy. Không hiểu sao anh cứ gặp vấn đề với bạn bè của mày?" Anh cười một cái liền khiến đầu óc cậu hết căng thẳng

"Thôi khuya rồi mày về phòng đi, cho anh còn ngủ. Như vậy mới giữ được khuôn mặt đẹp trai này"

Sau đó thì cậu về phòng của mình, cứ như bị đuổi.

Seokjin nói vậy chứ giờ này anh chưa ngủ đâu, dù anh đúng là đang mệt thật

20/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro