XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi ăn mọi người đều rất vui vẻ, nói cười rôm rả. Tất cả đều như đang tận hưởng buổi tiệc nhỏ này.

Đến lúc tàn cuộc, khi mà ai cũng đã ra về thì Yoongi có nán lại nói với Seokjin vài câu
"Tuy không vui vẻ gì nhưng thằng nhóc đó có vẻ tốt đấy. Cũng chúc mừng cậu đi"

"Cám cho cậu Yoongichi. Tôi mừng lắm vì làm lành được với cậu"

"Tôi có khó khăn gì đâu"

"Vậy cơ đấy" Seokjin nghêng nghêng cằm lên trước lời vừa rồi của Yoongi, như thể đang muốn nói có mơ tôi mới tin vậy

"Nhưng mà", giọng Yoongi đột nhiên trầm xuống, đủ hiểu chuyện sắp nói ra không phải chuyện đùa "Thằng nhóc đấy hình như bị ghét. Các post của nó cũng có vài người vào công kích. Tôi không biết thế nào nhưng cậu là bạn trai thằng nhóc đó thì nên để ý"

"Ừ, tôi biết rồi, cám ơn cậu... Mà cậu với Kookie vẫn bằng mặt không bằng lòng thế à? Cả buổi hai người không nói chuyện với nhau"

"Thì từ chuyện lúc trước nên coi như có ưa gì nhau đâu. Cậu không cần lo chuyện này, dù sao nó cũng không quan trọng lắm"

"Rồi rồi, cải thiện một chút cũng tốt. Nè, cậu đã nghe chuyện của Namjoon với Hoseok chưa?"

"Ừ, tụi nó có nói qua rồi. Hồi nãy cũng thấy đấy, Jungkook không hẹn hò thì cũng có gì đó với bạn của bồ cậu rồi"

"Tôi nói, cho dù không có gì thì Joonie không hề giống như thích Kookie. Tôi cũng muốn tác hợp nhưng phải thuận theo tự nhiên"

"Người ngoài như chúng ta nhìn vào sẽ rõ hơn là người trong cuộc mà. Thôi, trễ rồi, tôi về đây"

"Ừ, tạm biệt cậu, Yoongichi"

"Trước mặt người khác đừng gọi như vậy"
Yoongi lườm Seokjin một cái rồi đứng dậy mở cửa đi về.

Nhìn con mèo trước mặt xù lông làm Seokjin không khỏi bật cười. Làm lành thật tốt

Xong, anh lại hướng về phòng Namjoon đến đó gõ cửa

"Ra dọn dẹp phụ anh đi thằng nhóc này"

11/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro