Seokjin sẽ không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà trên cây đã quá cũ kĩ và mục nát nên chắc chẳng còn ai lui tới nữa. Nơi này vẫn vắng tanh, giống hệt những ngày tháng trước đây, nhưng nó không hề u ám như những gì cậu đã mường tượng.

Chàng trai trẻ với chiếc áo măng tô màu nâu sữa, cặp kính vuông gọng bạc sáng chói dưới ánh trời thu, và cả cái mũ nồi quen thuộc làm ta chợt nhớ về cậu nhóc có nụ cười hình hộp chữ nhật năm ấy..

"Con đi rồi sẽ về liền!"

Taehyung nhảy phốc lên chụp lấy cái mũ nồi màu đen mình yêu thích rồi chạy ra khỏi nhà. Sở dĩ hôm nay cậu bé vội vã như vậy là vì cậu vừa nảy ra một ý tưởng rất hay ho cho căn cứ bí mật mới của mình, và cậu chẳng muốn quên béng nó đâu.

Thân ảnh nhỏ nhắn chạy trên con phố quen trông gấp gáp như một con sóc vừa tìm thấy hạt dẻ, đôi giày nâu bé xíu giẫm lên tầng lá đỏ rơi đầy vỉa hè vô tình tạo ra thanh âm loạt xoạt chạy dọc theo những bước chân tới nơi thật hạnh phúc ngập trong tâm hồn của một đứa trẻ thơ.

Taehyung dừng lại giữa công viên và nhìn quanh, cậu chắc chắn đã lấy thứ gì đó làm mốc dẫn tới căn cứ bí mật của mình mà. Thế rồi không mất quá lâu để bộ não nhạy bén của cậu nhớ ra những điều đặc biệt, cậu bé chạy một mạch đến tít cuối công viên, chui qua bụi rậm, lách qua song sắt hàng rào và leo tận sang dốc bên kia của ngọn đồi gần đó.

Cậu len qua những cành lá vướng víu rồi cuối cùng cũng dừng chân, ngước nhìn ngôi nhà gỗ nằm trên một cây cổ thụ to lớn, khuôn miệng hình hộp bất giác nở nụ cười đầy thích thú, đôi mắt tròn xoe lóe lên màu lấp lánh, đôi hàng mi không chớp, và cậu bé say sưa như thể đã bị vẻ đẹp làm cho mê hoặc vậy. Chắc Taehyung đã nghĩ ra điều gì thú vị lắm dành cho nơi này.

Cậu bé bám vào từng thanh gỗ leo lên chiếc thang dây để tới được ngôi nhà, rồi cậu dừng lại ở những nấc thang gần cuối, ngó đầu vào bên trong nhìn quanh tứ phía. Bốn bức tường màu nâu được đóng rất ngay ngắn, vân gỗ chạy dọc từ trên xuống trông thích mắt lắm, ở đó có cả cửa sổ nên không tối tăm và ẩm mốc như những ngôi nhà bị bỏ hoang cậu thường thấy trên phim ảnh.

"A! Chào cậu!"

Tiếng nói của ai đó đã phá tan sự tĩnh lặng, lập tức kéo Taehyung khỏi chốn mộng mơ. Cậu giật bắn mình xoay người lại phía sau.

May mắn thay vì đó không phải là con ma nào đó trú ngụ trong những căn nhà hoang mà người lớn hay doạ, đó là một cậu bé xinh xắn, trắng trẻo với hai bầu má phinh phính và đôi môi mọng màu anh đào.

"Ứ?! Cậu đã chiếm mất chỗ này rồi sao?"

Taehyung xụ mặt xuống đầy thất vọng, vậy là cậu đã bị cướp mất căn cứ bí mật trước khi kịp chơi ở đó rồi, đáng lẽ ra lần trước cậu nên cắm cờ và ghi tên mình ở đây rồi mới về nhà.

"Cậu có muốn chơi cùng tớ không? Ngày nào tớ cũng lên đây chờ các bạn tới, nhưng chẳng có ai cả"

Bé con mới gặp tươi cười, đưa tay kéo Taehyung lên căn nhà gỗ và làm quen..

Đó là lần đầu tiên trong đời Taehyung gặp được một bạn đáng yêu và dễ gần như thế, cậu ấy tên là Jin, Kim Seokjin.

Kể từ hôm đấy, căn nhà trên cây luôn hiện hữu hai dáng dấp nhỏ nhắn đáng yêu cùng tiếng khanh khách trong trẻo hoà vào màu trời cao.

Và đó là lần đầu tiên Taehyung biết đem lòng yêu thích tới một bạn đồng niên. Cậu đã hiểu thế nào là ngại ngùng, nhạy bén hơn trong việc chủ động lăng xả để tạo hình tượng tốt trong mắt đối phương.

Thế mà cậu nhóc tinh ranh ấy nào có đủ can đảm để nói ra, vậy nên bí mật vẫn chưa thể bật mí. Cậu vẫn lẳng lặng ngồi lắng nghe những câu chuyện vui buồn của Seokjin, cùng hí hửng ca hát theo những nấc thang ươm vàng màu nắng, và ôm lấy bé con vào lòng để lau đi giọt nước mắt vương lại trên đôi bầu má phính

Hai đứa trẻ đã thương nhau nhiều đến vậy, thương bằng tất cả những gì chúng có ở một tâm hồn thơ bé còn đầy nông cạn, nhưng lại chẳng một lần gian dối.

Cãi nhau sao? Tất nhiên là có chứ. Taehyung khẽ cắn lấy môi dưới của mình mà day.

"Seokjin ơi, tớ đã đem bóng tới đây này, cậu có muốn đá bóng với tớ không?"

Taehyung hớn hở leo lên căn cứ bí mật, gọi to thật to để cậu bạn thân mình nghe thấy.

..

"Ứ?! Cậu không biết chơi bóng đá sao?"

Cậu trề môi nhìn bạn thân của mình, bé con ấy lại từ chối cậu nữa rồi. Lạ thật, chưa bao giờ thấy Seokjin chịu nô đùa hay nghịch ngợm như cậu cả, bé con ấy cũng thông minh lắm, nhưng chẳng năng động gì hết. Đôi lúc Taehyung cảm thấy bực bội vì không thể nào kéo cậu bạn thân của mình chạy loanh quanh trong công viên và chơi những trò chơi thú vị của bọn con trai.

"Ừm.. tớ đã kể rất nhiều về cậu cho ba mẹ tớ nghe đó, và họ cũng muốn gặp cậu lắm. Seokjin, hay cậu về nhà tớ chơi nha?"

"Xin lỗi Taehyung, tớ không được phép rời khỏi khu này đâu". Seokjin bám lấy áo cậu lay lay.

Cậu chau mày gạt tay bé con ra, đứng phắt dậy lớn tiếng

"Sao cái gì cậu cũng không làm được thế? Cậu có còn là bạn tớ không vậy?"

Nói rồi cậu bé quay lưng bỏ đi, cậu ngoan cố một mạch tụt xuống khỏi cái thang dây, mặc cho Seokjin ở trên cứ khóc lóc gọi tên cậu mãi. Cái giận dỗi trẻ con ấy của Taehyung cuối cùng cũng buộc phải rời ngôi nhà gỗ và đuổi theo cậu bạn thân của mình.

"Taehyung à, chờ tớ với!"

Cậu chẳng quay lại đến một lần mặc dù đã nghe thấy tiếng thất thanh từ phía sau, càng cố tình chạy nhanh hơn, len lỏi vào những hàng cây để trở lại công viên

"Taehyung.. nhanh.. chờ.. tớ.."

Thanh âm vọng phía sau cậu bắt đầu nhỏ dần, ngắt quãng cùng những hơi thở gấp gáp chen ngang, rồi cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt của cành lá xô vào nhau, không còn bước chân nào theo sau nữa. Taehyung bỗng chột dạ mà dừng lại ngoái nhìn phía sau.

Seokjin đang nằm co ro nên nền đất, hai tay ôm ấy lồng ngực và nhịp thở gấp gáp. Ánh mắt bé con lờ đờ, nó dần trở nên vô hồn bởi sắc đen sâu hoắm dần chiếm lấy.

Taehyung vội chạy lại đỡ Seokjin dậy, cậu bật khóc, và nước mắt cứ thế giàn dụa

"S.. Seokjin, có chuyện gì thế này? T.. tớ xin lỗi mà, tớ sẽ tìm cách giúp cậu ngay, nha!"

Cậu tức tốc trở lại công viên để gọi người giúp, may mắn thay, cậu đã kịp thời kéo được vài người lớn đến cứu lấy bạn thân của mình. Lần đó suýt nữa thì Taehyung mất Seokjin, cậu đã khóc rất nhiều trong hối hận.

Seokjin bị bệnh tim, nên bé con không thể chạy nhảy như các bạn khác, đây cũng là lí do mà bé từ chối những trò chơi hấp dẫn của Taehyung và khiến cậu tức giận. Ngôi nhà trên cây là món quà mà ba mẹ dành tặng cho Seokjin để an ủi phần nào nỗi cô đơn trong một tâm hồn thơ bé còn chớm những thú vui tìm tòi và khám phá. Seokjin hiền lành, ngoan ngoãn nền không muốn làm trái những lời dặn dò từ người mình thương yêu, hàng ngày bé con đến ngôi nhà gỗ ấy chơi cùng hoa lá, chim chóc và đôi lúc vì quá cô độc mà đành chơi với chính bản thân mình.

Rồi một ngày, Taehyung bỗng xuất hiện trong cái nơi buồn tẻ ấy và bằng một cách tự nhiên nhất, cậu đã trở thành tri kỉ trong lòng cậu bé con. Từ đó, ngôi nhà trên cây trở thành chốn hạnh phúc nhất của Seokjin, là nơi bé con có thể cười đùa và ở bên cậu bạn tinh nghịch mà mình yêu quý nhất.

"Taehyung đừng xin lỗi tớ nữa mà, dù sao thì tớ cũng thương cậu lắm, nên là cậu đừng khóc nha!"

Seokjin đã nói vậy

"Cậu tha thứ cho tớ nhé? Seokjin à"

Khoé mắt cay xè từ bao giờ, giọt nước mắt của chàng trai trẻ lăn dài xuống má. Cậu đưa tay kéo chiếc mũ nồi màu đen khỏi đầu rồi ôm vào lòng, khuỵu gối bên gốc cây cổ thụ lớn và bật khóc với những tiếng nấc đau xé lòng.

"Seokjin.. tớ nhớ cậu nhiều lắm"

Một chữ 'nhớ' không thể nào bộc bạch chính xác được dòng cảm xúc đang thắt lại từng nhịp trong lòng Taehyung. Bấy lâu nay cậu vẫn mong ngóng, hi vọng điều kì diệu sẽ đáp xuống sợi tơ duyên quá đỗi mỏng manh của bản thân mình và Seokjin.

Nhưng có lẽ là vô vọng. Seokjin sẽ không về, sẽ không kề cạnh cậu mà cất lên những thanh âm ngọt ngào hoà vào bản tình ca như những ngày tháng trước đây nữa. Taehyung cất lại nụ cười ấy vào dòng kỉ niệm chẳng thể phai nhoà theo thời gian 'hồi ức đẹp đẽ nhất đời mình'

"Sao lúc nào cậu cũng đội mũ nồi thế Taehyung?"

Bé con hai mắt tròn xoe, hí hửng chộp lấy chiếc mũ nồi mềm trên đầu cậu bạn thân rồi cười khúc khích.

"Ơ! tóc cậu dựng hết lên rồi kìa! Haha trông cậu buồn cười quá đi mất"

"Yah Seokjin!! Trả mũ cho tớ!"

Taehyung trưng ra vẻ mặt bất mãn mà rướn người với lấy chiếc mũ trên tay bé con. Chỉ là vì loại mũ này không quá cầu kì, rất giản đơn nhưng ấm áp nên cậu thích nó, từ lúc nào chẳng hay cậu luôn mang theo nó bên mình như một thói quen, nếu không sẽ cảm thấy trống trải và thiếu vắng.

Thật lạ lùng phải không?

Seokjin kéo cậu gần về phía mình, kiễng chân khéo léo chỉnh lại những lọn tóc tơ đào đã bị bé con làm cho bù xù dựng đứng cả lên.

"Cậu đứng yên đi nào!"

Bạn bé hơi chau mày, buông lời cằn nhằn tới cậu bạn cao hơn mình hẳn vài phân. Taehyung với tròng mắt nâu ngơ ngác nhìn bé con, bỗng có chút bối rối mà ửng hồng cả hai gò má . Cậu nhìn vẻ chật vật của Seokjin liền bẽn lẽn cúi đầu xuống. Bạn bé chỉnh lại mái tóc mềm cho thật gọn gàng rồi cẩn thận đội chiếc mũ nồi lên trả cậu.

"Ưm! Tớ nghĩ lại rồi, cậu đội mũ lên đẹp hơn đó". Seokjin híp mắt cười.

Taehyung bỗng chạy tới góc nhà ôm chiếc hộp vuông xinh xắn về đặt trước mặt bạn bé con.

"Hôm nay chúng mình sẽ chơi một trò chơi mới nha!"

"Là gì vậy?"

"Hai đứa mình sẽ viết những điều mình mong muốn trong tương lai rồi bỏ vào đây, tớ và cậu sẽ chôn dưới gốc cây này để nhiều năm sau chúng mình cùng quay lại và đào nó lên, có được không?"

Seokjin cảm thán một từ 'oa' thật lớn rồi lon ton chạy đi tìm hộp bút màu.

..

"Cậu có chắc là sẽ không ai đào lên trước chúng mình chứ?"

Bạn bé con cúi xuống nhìn mô đất nhỏ mà Taehyung vừa lấp, lòng dạ bỗng có chút bồn chồn, lỡ như có ai đó đào lên và đọc được lời nhắn thì Seokjin sẽ xấu hổ chết mất.

"Suỵt! Chỉ có hai đứa mình biết thôi nha! Cậu mà nói cho ai thì bí mật của chúng ta sẽ bị tiết lộ ra đó!"

"Ừ! Tớ nhớ rồi. Hẹn chúng ta của nhiều năm sau, tại đây nhé!"

Seokjin xòe năm ngón tay nhỏ xíu ra để bàn tay của cậu bạn thân cùng đan vào nhau mà nắm chặt lấy. Hai đứa trẻ mỉm cười, dưới những giọt nắng vàng cam len lỏi qua kẽ lá, đôi hàng mi híp lại bỗng chốc cũng trở nên dịu dàng hơn.

Seokjin sẽ không về. 'Chúng ta của sau này' ngày ấy giờ chỉ còn lại đơn độc mình Taehyung. Sẽ chỉ còn mình cậu trở lại nơi đây và đào những bí mật của ngày xưa cũ ấy.

Bởi, Seokjin đã bị căn bệnh quái ác mang đi mất rồi. Cậu ấy đã đi tới một nơi rất xa, nơi mà Taehyung mãi mãi chẳng thể nào tìm được. Cậu ấy bỏ đi thật rồi, mà chẳng một lời biệt li.

Ngày Seokjin rời xa chốn thiên đường chỉ toàn niềm vui đó, vạn vật như cũng ủ rũ mà thu mình cất đi màu rực rỡ chứa chan thường lệ. Taehyung còn nhớ lắm, hôm ấy cậu đã đứng dưới gốc cây chờ Seokjin rất lâu, lấy hết sức gọi tên bạn mình cả ngàn lần những cuối cùng những giọt thanh âm trong trẻo chỉ vỡ tan vào không khí và trả lại cho cậu một khoảng thinh không lặng ngắt. 'Seokjin ơi?' Cậu bật khóc, giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhỏ và tiếng nấc nghẹn ứ cổ họng. Phải chăng đến cả ông trời cũng thấy xót thương mà mang màu uỷ khuất gửi vào làn mưa hôm ấy. Taehyung nhất quyết không rời đi cho đến khi tìm thấy bạn mình, cậu ngồi bó gối dưới gốc cây xù xì, mặc kệ cho cả thân người đã sũng nước, tiếng khóc thảm thương hoà lẫn vào thanh âm của trận mưa lớn nghe thật não nề, gió lạnh hắt vào bảo cậu nên trở về nhà đi thôi, nhưng cậu vẫn ngồi đó, rên rỉ mãi cái tên của người bạn mình thương.

Nhưng thật vô vọng, Seokjin sẽ không về.

Taehyung nhấc chiếc hộp hình vuông lên khỏi cái hố nông, phủi nhẹ đi tầng đất mỏng còn bám dính trên nắp. Năm đó, Seokjin đã không nói cho cậu biết những gì cậu ấy viết trong đây.

"Tớ đọc bí mật của cậu nhé?"

Taehyung cầm tờ giấy trong tay mà lại bật khóc, cậu cúi đầu, để những giọt nước mắt trong veo của mình thấm thía vào ngọn cỏ xanh. Dưới gốc cây cổ thụ cùng căn nhà cũ kĩ ấy, có một người con trai đã gục ngã vì những kí ức quá đỗi đậm sâu cứa từng nhát vào con tim của chính bản thân mình.

"Tớ thương cậu nhất mà, làm ơn hãy trở về bên tớ đi.. Seokjin"

Taehyung đã mất đi người bạn thân của mình khi còn chưa kịp bộc lộ tình cảm từ tận đáy lòng. Cậu muốn nói cho Seokjin biết rằng cậu thích Seokjin lắm, cậu thương Seokjin nhiều đến mức nào, và Seokjin quan trọng với cậu ra sao. Giá như cậu ấy ở đây, giá như, cũng chỉ có thể là giá như..

Mình mong mình sẽ khỏi bệnh và được ở bên Taehyung mãi mãi.

..

Cậu rời công viên khi phố xá London đã lên đèn, dòng người đông đúc có vẻ vội vã hơn nhiều phần. Cậu đưa tròng mắt nhìn quanh, muốn tấp vào một chiếc bốt điện thoại nào đó để tìm kiếm những thanh âm của ngày xưa. Tiếng những đồng xu bạc va vào nhau kêu lách cách, tiếng tút tút lè rè qua chiếc điện thoại công cộng màu đỏ đô cũng đã làm cho Taehyung cảm thấy xao xuyến.

Rảo bước qua từng con phố cổ kính, những toà nhà trạm trổ công phu với vòm mái cong cong y hệt lâu đài trong những câu chuyện cổ tích của trước đây. Đối với cậu, nơi này vốn dĩ đã là thế giới thần tiên gắn cùng dòng kí ức đẹp đẽ như một giấc mơ màu hồng rồi. Dưới ánh đèn vàng trên nền đêm tối, một góc nhỏ của London đã bừng lên quá đỗi kiều diễm và sang trọng khiến con người ta thật khó để kiềm lòng.

Tiết trời se lạnh không thể cản được sự say mê cậu dành cho nơi này. Cậu vẫn đi dọc cả cây cầu Westmister để tới tháp đồng hồ sáng loá, mặc kệ cả những luồng gió từ con sông tràn vào thổi vạt áo cậu bay bay. Taehyung lỡ làm rơi chiếc mũ nồi, lọn tóc tơ đào của cậu bị đánh rối thêm lần nữa. Nhưng giờ không có Seokjin ở bên cạnh nữa rồi.

Cậu nhặt chiếc mũ đen, ngẩng lên bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc hiện hữu giữa cả đám đông. Dáng người nhỏ nhắn ấy khiến cậu tốn mất vài giây để ngỡ ngàng, rồi Taehyung vội vã chạy lên phía trước mà chen vào giữa. Cậu chật vật nhưng tâm trí lại hoàn toàn trống rống, đó có thể là Seokjin, chính là Seokjin.

"Này cậu ơi, khoan đi đã!"

Taehyung bám lấy vai chàng trai đó mà xoay người lại đối diện với mình.

Đó không phải là Seokjin. Nụ cười hình hộp vụt tắt trong phút chốc, cậu bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Phải chăng là vì quá nhung nhớ mà gây nên ảo giác? Cậu bật cười với chính bản thân mình. Có lẽ nào cậu sắp phát điên?

Thì ra Seokjin đã đi thật rồi, rốt cuộc thì cậu ấy cũng không trở về nữa. Chỉ còn một mình Taehyung, cùng với cô độc.

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro