8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giày đen, quần bò cùng áo khoác da, trông Jungkook như thể người mẫu nhí đang đi catwalk tại khu mua sắm cùng bố. Tay thằng bé cầm chặt cái kính râm của chú Taehyung, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thu hút không ít ánh mắt của phái nữ trẻ tuổi.

Hôm nay nó được dẫn đi mua quần áo!

Jungkook có chút ám ảnh về thời trang và vẻ ngoài, thằng bé lúc nào cũng thích biến mình thành siêu sao khi ra đường, mà việc này lại chẳng mấy khó khăn vì nó thừa hưởng gen trội của bố - vẻ đẹp hoàn hảo. Chú Taehyung đã mấy lần cùng bố Jin thảo luận về việc lập cho thằng bé kênh tik tok riêng, nó sẽ thành người nổi tiếng trước cả khi kịp hiểu famous là gì mất.

"Chào quý khách." Nhân viên cửa hàng tiến tới, hai mắt đã sắp sáng thành đèn pha, cô liếc xuống đứa nhóc bên cạnh hai người rồi hỏi, "Hai anh dẫn em trai đi mua đồ ạ? Bé mấy tuổi rồi?"

Bố Jin để chú Taehyung đuổi theo Jungkook vừa chạy mất hút sau các gian hàng, thoải mái trả lời, "Nó là con tôi, một tháng nữa tròn năm tuổi rồi."

"Anh trẻ thế mà đã có con lớn vậy sao?" Nữ nhân viên cùng bố Jin đi đến chỗ Jungkook, rất tích cực muốn bắt chuyện, "Vậy mẹ bé đâu rồi ạ?"

"Bé không có mẹ." Bố Jin vẫn như trước mỉm cười, dường như không hề bị việc này ảnh hưởng đến tâm trạng.

"Tôi xin lỗi, nhiều chuyện quá." Nữ nhân viên ngượng ngùng cúi đầu.

"Không sao đâu, nhiều người cũng hỏi rồi." Bố Jin tiến lên kéo con trai đang có dấu hiệu muốn ôm hết đồ trên giá vào lòng, ra hiệu cho chú Taehyung treo lại.

Nữ nhân viên càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng, trước khi cô kịp bắt chuyện với Jungkook, chú Taehyung ở kia đã treo đồ gọn gàng, lúc này vừa hay ôm eo bố Jin đứng bên cạnh, nhìn Jungkook ướm thử quần áo.

"Hai anh... yêu nhau ạ?" Nữ nhân viên nghiêng người hỏi nhỏ.

Bố Jin mắt điếc tai ngơ nhìn chú Taehyung thản nhiên thừa nhận.

Bảo sao! Nữ nhân viên vui đến cả mặt cũng đỏ bừng, bắt đầu bổ não ra lí do nhóc con không có mẹ, trong vô thức miệng liền nhanh hơn não, tiếp tục hỏi nhỏ, "Oa, vậy bé là do thụ tinh nhân tạo sao?"

"Không phải... cái này tôi không tiện nói." Bố Jin gãi đầu, vì thằng bé còn ở đây nên không thể cứ thế nói ra sự thật.

"Cô ơi, màu này xấu quá, có màu khác không ạ?" Dưới tình thế khó xử, Jungkook đột nhiên giơ lên cái áo phông, hướng phía nữ nhân viên nhăn mặt.

"Có nhiều lắm, chờ chút cô đi lấy cho con nhé." Nhìn tới khuôn mặt trẻ măng dễ thương của thằng bé, nữ nhân viên lén dùng sức nhéo má nó một cái, sau đó vội vã bỏ đi. Jungkook khoanh tay liếc quanh cửa hàng như đánh giá, cực kì bí mật hỏi bố nó, "Thụ tinh nhân tạo là gì ạ?"

Bố Jin choáng váng trả lời, "Là cách tạo ra em bé có sự hỗ trợ của máy móc."

"Vậy nếu không có máy móc thì sao ạ?"

"Thì hôn nhau là có em bé." Chú Taehyung chen ngang, thậm chí còn minh họa bằng cách ôm bố Jin hôn mạnh một cái, "Như vậy này."

Thằng bé hai mắt mở lớn, dùng sức áp tay lên bụng bố Jin hét to, "Bố Chin có em bé rồi!"

Seokjin: ...

Khách trong quán: ...

Taehyung: (・ิ∀・ิ๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro