ngoại truyện hư ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Jimin bị tiếng điện thoại đánh thức lúc tám giờ sáng cuối tuần, sau khi nghe rõ ràng nội dung được truyền đạt, cả hai tức tốc chạy tới nhà Seokjin, mang theo sự hoang mang và cả chút hưng phấn.

Jimin tông cửa xông vào, như không thể tin được mà nhìn ba đứa nhóc tầm Jungkook đang ngồi ôm nhau trên ghế, mà bé con ở giữa vẫn khóc nấc lên, cả mặt đỏ bừng, để đứa nhóc bên tay phải vừa lau nước mắt vừa an ủi.

Yêu không biết để đâu cho hết.

"Ôi vãi cả l--" Yoongi thốt lên, câu nói bị người yêu đằng trước chặn lại, đập cho hai cái vào lưng.

"Sao lại thành thế này?" Jimin tiến đến bế đứa nhóc ngồi giữa lên, để đứa bên tay phải với tay theo đầy bực bội, hậm hực trừng mắt nhìn.

"Anh, cũng không biết, vừa dậy.... vừa dậy thì thấy thế này...." Seokjin đáp với chất giọng non nớt, trên má còn in nguyên mấy vệt nước mắt chưa khô hẳn.

"Hay thật." Yoongi lầm bầm, đưa mắt nhìn Taehyung cùng Jungkook đang bĩu môi sụt sịt theo bố nó. Hắn tiến tới chỗ Taehyung, chọt mấy cái lên má cậu, vừa chọt vừa lầm bầm, "Nếu giờ anh nói mày là con trai anh thì người ta có tin không nhỉ."

"..."

Không, bố tôi không dạy con như này.

Vì vấn đề chiều cao và kích cỡ, Jimin không thể không ở lại để chăm lo cho bữa ăn của gia đình đáng yêu này. Đương nhiên là có cả Yoongi nữa. Cậu dẫn theo Jungkook cùng đi chợ để thằng nhỏ có không gian gào thét, cho vơi đi sự hoảng loạn với cú sốc đầu đời, bỏ lại hai người kia ở nhà cho Yoongi chăm sóc vì hắn là kẻ hủy hoại tuổi thơ.

Seokjin vẫn đờ người trên ghế vì chưa thể tin chuyện đã xảy ra, Taehyung thì đang phát rồ vì người yêu quá đỗi dễ thương khi là bé con, hai tay vòng qua dính chặt lấy anh vào lòng, môi cũng nhất quyết áp vào má anh không chịu rời ra.

"Anh có nhớ gì lạ trước khi bị thế này không?" Yoongi mở lời, đồng thời giơ ngón giữa cho Taehyung vẫn bận hôn hít người yêu xem.

"Không có gì cả, vẫn như mọi hôm thôi."

"Lạ quá nhỉ."

Cả ba tiếp tục im lặng vì hắn cảm thấy anh không quá muốn nói chuyện lúc này, và cả vì em họ mình đang bận hít người yêu nên không được tỉnh táo lắm. Hắn đã thử tra mạng, nhưng không tìm được thông tin thực tế nào hữu ích, tất cả chỉ toàn là về mấy bộ phim có nội dung gần giống vậy.

Jimin quay về khoảng nửa tiếng sau đó, dẫn theo Jungkook có vẻ đã ổn định hơn phần nào. Thằng nhóc chạy đến ôm bố nó, còn đưa ra cây kẹo mút có vị mà nó thích nhất.

"Của ba thì sao?" Ba Tae nghiêng đầu qua hỏi.

"Ba có khóc đâu."

"Nhưng ba cũng buồn mà."

Jungkook chần chừ một chút, nó chỉ bảo chú Jimin mua cho mình hai cây, một là để nó hết buồn và hai là để bố Jin không khóc nữa. Nhưng ba Tae nói ba cũng buồn lắm, nó lại không thể chạy ra mua thêm vì sợ lạc đường. Ngẫm nghĩ, quyết định đưa cho ba Tae kẹo của nó vì thằng nhóc đều yêu hai ba ba rất nhiều.

Taehyung cười, rất muốn bế Jungkook lên hôn một cái nhưng tình trạng cơ thể không cho phép cậu làm điều đó, mà thằng nhóc Namjoon có khi cũng sẽ chẳng vui nổi nếu biết được đâu.

Sau khi cả hai đều đã nhận kẹo, Jungkook lại thay ba Tae dang tay ôm lấy bố Jin, nó nhìn bố không chớp mắt, nhận thấy hồi nhỏ bố Jin cũng dễ thương y như nó vậy. Nhịn không được, rất muốn hôn bố một cái, nhưng mà lại cảm giác như đang phản bội anh Namjoon, vì vậy chỉ có thể đem má cọ lên áo bố làm nũng.

À, là áo của nó cho hai ba mượn mới đúng.

Seokjin đã khá lên nhiều rồi, anh nhét lại kẹo vào túi áo Jungkook nhân lúc nó không để ý, tiện thể đẩy cái mỏ lại muốn dính lấy má mình của Taehyung ra, hai tay ôm hai ba con ngồi trên ghế, một đoàn ba người cứ thế dính chặt lấy nhau.

Jimin trong bếp vừa rửa xong nguyên liệu, ngó ra thì thấy một màn này, rốt cuộc kìm chế không nổi nữa, lập tức hỏi, "Jin hyung, nếu như ấy, chỉ là nếu như thôi, nếu hai người không trở lại bình thường được thì em đem anh về nuôi được không?"

Seokjin: .........

Sao lại là tao mà không phải con tao?

---------- vì anh dễ thương quá đi

Seokjin: chồng con anh thì làm sao đây hả?

Jimin: để Jae Wook nuôi đi, nhà anh ta giàu mà

Jae Wook: yayy (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro