02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tại nhà của Hoseok.

Jin đã mang hamburger và sprite tới. Để giúp tâm trạng của người bạn thân của anh tốt lên một chút, bởi vì anh biết Hoseok buồn tới mức nào khi bị từ chối hợp đồng đó.

Ăn xong hai người nằm trên ghế sofa ôm chú gấu Koala. Jin đột nhiên gọi cậu:

"Hobi?"

Hobi đang liu thui buồn ngủ vì bản thân đã ăn quá nhiều đến mức như thể cơ bắp của cậu chắc không có hoạt động nữa. Jin thật sự muốn đá cậu một cái vì hành động của cậu, anh đã ngồi động viên cậu cả buổi, mua đồ ăn cho mang cho cậu ăn vậy mà....

Anh thở dài: "Đừng buồn vì cái dự án này nữa, được chứ? Tên Kim Taehyung kia rõ là bị mù, cậu ta chả biết bản thân đã đánh mất cái gì đâu. Tại em tốt hơn cậu ta nên cậu ta đang ghen tị với em đó. Sẽ có một công ti tốt hơn làm đối tác với em"

Hobi nghe vậy mỉm cười với người bạn thân nhất của mình: "Cảm ơn anh, em không sao đâu mà. Thực ra em buồn là bởi vì em nghĩ mình đã làm việc cận lực như vậy vẫn không thể đáp ứng được bọn họ. Nhưng khi em kiểm tra lại dự án của mình em đã thấy mình có một lỗi sai. Vậy nên, em đã không buồn nữa vì em thực sực đã làm sai"

Cậu nói để Jin không quá lo lắng cho mình nữa, thế nhưng không phải vậy mà còn phản tác dụng thì phải.

Jin hai mắt mở to nhìn chằm chằm cậu.

Hobi không nghe thấy anh trả lời mở mắt ra xem liền nhận được chiếc gối vào mặt.

"Ask!" Hobi hét lên: "Anh bị sao vậy? Anh điên rồi sao?"

Đáp lại cậu lại là một chiếc gối nữa với một lực mạnh hơn, sau đó là tiếng hét của anh: "Anh bị điên? Em mới là bị điên đấy. Sao em lại có lỗi sai trong dự án đó chứ?"

"Tại sao em không thể phạm sai lầm chứ?" Cậu vừa nói vừa xoa xoa mặt và tay của mình. Cuộc đấu gối này thật sự là mệt mà.

"Rất đơn giản, em là bạn thân nhất của anh. Bạn thân nhất của Kim Seokjin, em không được phép phạm sai lầm" Jin vừa nói vừa ấn ngón tay vào trán cậu.

Hobi đẩy tay anh ra rồi xoa xoa cái trán đang thương của mình, bĩu môi: "Anh đừng phản ứng thái quá vậy chứ, anh làm như bản thân chưa từng mắc sai lầm nào vậy ý"

Jin định hét lên với cậu lần nữa thì chợt nhớ ra việc làm hôm nay của mình. Hobi thực sự đã có lỗi sai trong dự án, còn anh luôn nghĩ cậu sẽ không bao giờ mắc sai lầm nào cả, kết quả là anh đã đi tới mắng tên Kim Taehyung đó. Anh nhìn Hobi, nói: "Nếu anh có phạm sai lầm thì đó chính là vì em đó, đồ ngốc" Sau đó lại tiếp tục lấy gối đánh cậu.

"Lúc nào anh cũng nói anh luôn làm theo những gì em nói. Hay em chính là lý do của những việc anh làm" Hobi nhìn anh bĩu môi.

"Tất nhiên là vậy rồi, em chính là người bạn thân nhất của anh. Vì vậy, anh sẽ luôn làm theo những gì em bảo" Jin hùng hồn nói.

"Thật sao? Vậy thì anh hẹn hò đi" Hobi vừa cười nham hiềm vừa nói.

Jin đảo mắt rồi đứng dậy rời đi, anh biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Nhưng Hobi đã nhanh tay kéo anh lại ghế sofa và không cho anh đi.

"Jin Hyung please! Anh đã 24 tuổi rồi đấy, đến lúc phải có một mối quan hệ rồi. Bao giờ thì anh mới chịu đi hẹn hò với nửa kia của mình" Hobi mặt nhăn nhó nói.

"Em đừng có mà trưng cái bộ mặt nhăn nhó đó ra với anh, anh đã bảo anh không có một đối tượng quan tâm nào cả rồi. Hãy cứ để anh như hiện tại đi, anh muốn được tự do và anh hạnh phúc với điều này"

"Oh! Come on Jin, please. Ít nhất thì anh cũng nên thử chứ?" Cậu nói với anh bằng một giọng nói khẩn cầu, nài nỉ.

Anh thở dài: "Hobi, anh đã từng thử nhưng tất cả như là gượng ép vậy, không có một chút cảm xúc tự nhiên nào cả. Vậy nên, cứ hãy để điều này diễn ra một cách tự nhiên đi, cuộc sống của anh đâu phải sẽ kết thúc ngay vào ngày mai đâu. Anh vẫn còn cả một cuộc đời để yêu và được yêu"

Hobi chỉ thở dài và không nói gì. Cậu không biết nói gì bây giờ nữa, mong rằng người bạn thân này của cậu không ế suốt đời, không phải sống cuộc đời cô độc nữa.

Anh là người thuộc tầng lớp trung lưu. Anh là con một trong nhà giờ đã 24 tuổi rồi. Ba mẹ anh đã mất 3 năm trước trong một vụ tai nạn, hiện tại anh đang học nấu ăn để mở nhà hàng cho riêng mình. Nhà hàng sẽ có quầy cafe, góc thực phẩm, tiệm bánh.....Anh làn tất cả mọi việc mà anh có thể để dồn tiền cho cửa hàng mơ ước của mình.

Anh chưa có cho mình bất kỳ một mối quan hệ nào cả, anh ấy luôn nói mình trước giờ không có cảm xúc với bất kì một ai cả. Anh cũng chả tin vào những câu chuyện tình cảm sét đánh, anh không quan tâm. Và anh luôn luôn chỉ chờ đợi bạn đời của mình chứ không phải là sẽ đi tìm bạn đời cho mình.
______
Tui bỏ bê cái fic này lâu quá rồi🥺 cuối năm bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro