04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe xong thì đỏ mặt và không thể kiềm chế được nụ cười của mình.

Anh vui vẻ nhìn cậu nói: "Liệu đã có bao nhiêu người mà cậu sử dụng những từ như vậy rồi?" Một lần nữa anh háo hức mong chờ câu trả lời từ cậu.

"Tin tôi đi, anh là người đầu tiên tôi nói như vậy và cũng sẽ là người cuối cùng" Taehyung nói nghiêng đầu về phía anh mỉm cười dịu dàng. Đây chắc chắn là điều anh muốn nghe rồi, tránh ánh mắt đó của cậu, anh cắn môi để ngăn bản thân ngừng cười.

"Cà phê chứ?" Jin cố gắng đổi chủ đề.

"Thật sao? Tốt quá, tôi không ngờ rằng chỉ cần cố gắng nói chuyện sến súa với anh sẽ được uống cafe cùng anh đấy" Taehyung chọc anh.

Jin đánh vào vai cậu một cái trừng mắt nói im lặng, rồi đi vào bếp, thấy vậy cậu cũng đi theo anh.

"Vâng, nếu anh không cảm thấy phiền anh có thể làm giúp tôi một thức uống khác được không? Trà chẳng hạn, tôi không có uống cafe" Taehyung nói với anh bằng giọng nản nỉ và nó khá lôi cuốn đối với anh.

Jin chắc chắn rằng đôi môi đỏ và nụ cười của cậu đang làm sức khoẻ của anh không hề ổn chút nào, chắc chắn là vậy rồi.

Jin gật đầu.

"Anh cũng nên uống trà đi đừng có uống quá nhiều cafe. Thấy chưa, nó làm anh cảm thấy đắng, còn trà sẽ cho anh cảm giác ngọt ngào" Tae nói với anh sau một lúc im lặng, giọng cậu như việc này rất nghiêm trọng vậy khiến anh nhìn chằm chằm cậu không thôi. Khi cậu ý thức được mình vừa nói gì, liền lắc đầu và nói xin lỗi.

Họ lại trở vào không gian im lặng, ngồi đối diện nhau, người dùng trà ~ người dùng cafe, không ai nói vói nhau cậu nào.

"Ừm... thì.... tôi muốn hỏi anh cái này được không?" Sau vài phút Tae ngập ngừng mở miệng hỏi anh, mặt cậu nổi lên rõ ràng hai chữ 'lo lắng'

"Chuyện gì vậy?"

"Cuối cùng thì, anh cũng hiểu rằng dự án đó tôi không có sai, vậy sau hôm đó anh không định xin lỗi tôi sao?" Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Anh sẽ đi ăn tối cùng em chứ?" Cậu nhắm mắt nói thật nhanh.

Cậu không nghe thấy anh trả lời liền mở mắt ra, giọng cầu xin: "Please!!!"

"Được rồi." Cậu cười thoả mãn khi thấy anh đã đồng ý.

"Thật chứ" Cậu vẫn rụt rè hỏi lại.

"Đúng vậy" Thật ra anh cũng rất ngạc nhiên vì bản thân đã vô thức đồng ý. Anh cảm nhận được lúc cậu mời anh đi ăn tối nhưng đây là khoảnh khắc anh đã chờ đợi rất lâu rồi vậy. Nếu là người khác mời anh chắc chắn câu trả lời của mình sẽ là không, chẳng cần phải suy nghĩ lại lần thứ hai. Là cậu ấy thì có hàng triệu lần chắc anh cũng chỉ có một câu trả lời là có.

Taehyung sau đó cực kỳ hạnh phúc. Cậu nói sẽ đón anh vào lúc 8h tối, giờ cậu phải đi làm rồi. Trước khi rời đi, cậu đã hôn vào má anh một cái thật kêu và nói đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ rồi đi mất, chẳng để anh kịp trả lời.

----------

Cả ngày hôm nay Jin đã làm việc hăng say hơn mọi hôm. Anh không thể phụ nhận rằng anh đã nghĩ về Tae sau lần gặp đầu tiên của họ. Anh thích nụ cười của cậu nhất. Nhưng khi anh biết rằng Hobi thực sự đã phạm sai lầm nhưng rồi Taehyung cũng không hề coi thường anh ấy, điều đó chỉ khiến anh ấy cảm thấy có lỗi.

Nhưng sau đó anh đã trở nên buồn bã vì nếu anh gặp Taehyung, anh sẽ không thể nói chuyện với cậu ấy vì cách cậu ấy nói chuyện với anh ấy ngày hôm đó.

Nhưng khi anh nhìn thấy cậu đứng trước nhà mình vào buổi sáng với những bông hồng mà anh yêu thích, đó là một thứ gì đó đẹp nhất đối với anh trong đời cho đến bây giờ. Anh nhận ra rằng anh chắc chắn rất thích khuôn mặt tươi cười của Taehyung mỗi sáng hơn là những bông hồng. Vì có lẽ bây giờ tạo vật đẹp nhất đối với anh không phải là những đóa hồng mà là một người đàn ông có nụ cười hình hộp, đôi mắt nâu và bản tính dịu dàng.

Anh trở về nhà lúc 6 giờ chiều, anh vội vã bắt đầu chuẩn bị. Cho dù có ai đó nói rằng anh thật thiếu kiên nhẫn vì anh đúng là như vậy mà, anh đang thấy rất hạnh phúc và phấn khích.

Tae không khác gì anh. Khi cậu bảo Jungkook sắp xếp một cuộc gặp với Hoseok, cậu không thể ngăn mình muốn gặp lại Jin. Cậu chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai. Ai đó sẽ nói rằng cậu đang phản ứng thái quá, làm sao một người có thể yêu một người như vậy chỉ sau vài giờ. Nhưng cậu cảm thấy mình không nên lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào của mình để ở bên Jin, cậu không biết tại sao. Nhưng chỉ là trái tim cậu mách bảo đó chính là người quan trọng nhất của đời cậu.

Sau khi chấp nhận dự án của Hoseok, anh kể cho cậu nghe về Jin. Hobi muốn đối đầu với Jin nhưng Tae đã ngăn anh ấy lại và hỏi địa chỉ nhà của anh ấy. Hoseok nhếch mép cười đưa địa chỉ cho cậu và nói: "Tôi ước rằng cậu có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy về các mối quan hệ nhưng tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ không dễ dàng như vậy. Chúc may mắn." Nhưng nó dễ dàng với Taehyung, phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro