07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 năm kể từ khi họ chuyển đến sống cùng nhau:

"Tae, sao em lại phải đi?!" Jin đã khóc cả trăm lần từ sáng đến giờ.

"Jinnie, chuyện quan trọng lắm. Hãy hiểu cho em." Tae thở dài và nói nhẹ nhàng với Jin.

Tae đã nghỉ làm 15 tháng, nhưng chỉ mới 1 năm và có một việc quan trọng xảy ra đó là lí do Tae phải đi Daegu để làm việc. Jin không vui gì cả. Anh không muốn Tae đi đâu cả, chỉ là anh có dự cảm không tốt về chuyện này.

"Tae, anh biết đó là công việc của em. Nhưng đừng đi.Chỉ cần không đi, ở lại đây với anh." Tae đã rất ngạc nhiên khi thấy Jin và thấy môi anh run rẩy và đôi mắt đẫm lệ nhưng Jin đang cố gắng không khóc.

"Baby....." Tae vội vã đến gần Jin và ôm anh.

"Jinnie baby, không sao đâu. Em không đi hết hôm nay đâu. Em sẽ ở đây đúng 9 giờ tối. Em hứa." Tae nói với Jin và vuốt tóc để dỗ dành anh.

Jin vẫn nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ và ngây thơ nhìn cậu hỏi: "Nhưng nếu anh không tin thì sao?!"

Tae đã lắc đầu trước trò hề của bạn trai. "Tại sao em lại không đến với anh chứ? Em sẽ ở đâu nếu em không ở bên anh, hửm?" Tae nói với Jin.

Jin chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng hôn cậu và nói "Cứ thử đi."

"Jinnie, đừng thách em." Taehyung cảnh báo, cậu đã thở hổn hển chỉ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Jin mỉm cười với cậu, vòng tay ôm lấy cổ Taehyung một cách quyến rũ và nói: "Hãy nghĩ về điều đó nếu em sẽ ở lại những gì chúng ta có thể làm, chúng ta có thể làm tình ở bất cứ đâu em muốn, chúng ta có thể vừa xem phim vừa âu yếm. Em không nghĩ đó là tốt hơn bất kỳ công việc nào sao?"

Taehyung nuốt nước bọt, cám dỗ này quá lớn nhưng cậu không thể. Vì vậy, cậu đã gỡ tay của Jin ra khỏi cổ và chạm chạn trán cả hai lại nhìn Jin và nói "Hãy ăn sáng đi Huh, em phải đi." sau đó cậu hôn trán của Jin và đứng dậy đi vào bếp.

Jin không thể kiềm chế được nước mắt. Anh không biết tại sao dạo này anh lại cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy mình cần sự chú ý của Tae. Bây giờ anh rất nhạy cảm về mọi thứ có lẽ vì anh cảm thấy hơi khó chịu trong những ngày gần đây.

Jin cũng đi vào bếp nhìn Tae bằng ánh mắt như cún con để Tae không đi nhưng Tae chỉ lắc đầu và ra hiệu cho anh ngồi xuống bàn ăn. Anh muốn cậu đút cho mình anh nhưng Tae lại lắc đầu rồi mỉm cười.

Thấy anh lại khóc, cậu cau mày, cảnh tượng này thật sự làm tan nát trái tim cậu mà.

Cậu bế anh ngồi lên đùi rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?! Sao anh lại cư xử như vậy, có chuyện gì muốn nói với em à?!"

Jin lắc đầu thờ hắt ra: "Nếu anh nhớ em thì sao?! Nếu anh cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà này thì sao?!"

Tae cười buồn bã và nói với anh rằng: "Chỉ là một ngày, thậm chí không phải là một ngày mà chỉ vài giờ. Đừng khóc, em sẽ ở trước khi anh cảm thấy quá nhớ em, em hứa"

Jin muốn cãi nhau nhưng không có tác dụng gì nên anh chỉ gật đầu thôi.

Bây giờ Tae và Jin đều đang ở ngoài nhà. Jin đến để nhìn Tae đi, Tae đang định ngồi vào trong xe thì Jin bất ngờ anh kéo cậu ấy về phía mình và hôn cậu ấy thể hiện tất cả sự nhớ nhung và lo lắng của mình. Lưỡi của họ ngay lập tức chạm vào nhau và Jin liền cắn lên môi Tae để chảy máu từ môi của cậu ra rồi anh gặm nhấm nó để xoa dịu nỗi đau. Cuối cùng sau 5 phút hôn liên tục, họ mới chịu buông ra.

Tae nhìn Jin ngạc nhiên trước hành động của anh và hỏi: "Điều đó để làm gì?!"

Jin nhún vai và sau đó trề môi: "Anh đã nhớ em rồi. Anh sẽ sống thế nào nếu không có em, đừng có ngốc thế. Anh yêu em rất nhiều."

Tae cười ngọt ngào nhìn Jin và đặt tay xuống cằm như thể cậu đang suy nghĩ gì đó rồi khi cậu nảy ra ý tưởng thì mắt cậu ấy sáng lên. Jin nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn hỏi 'em đang nghĩ gì vậy?"

"Em có một ý tưởng cho những gì anh nên làm nếu anh nhớ em." Tae nói với Jin một cách phấn khích.

"Thật sao? Cái gì vậy?" Jin hỏi lại bằng giọng tò mò và phấn khích

"Hãy nghĩ xem, nếu anh nhớ em hoặc anh cảm thấy bạn cô đơn thì chỉ cần ngồi và nhắm mắt lại rồi nghĩ về những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta và cảm nhận làn gió. Khi cơn gió đó thổi tóc anh từ từ, anh sẽ cảm thấy rằng, cơn gió đó đang dần làm anh bình tĩnh lại và rằng anh sẽ không đơn độc. Cơn gió đó sẽ là em." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh ý tưởng của mình

Jin trợn mắt nhìn cậu rồi đánh vào vai cậu: "Đừng có sến súa thế chứ. Em không thể là gió được. Anh muốn em là người bằng da bằng thịt thật chứ không phải gió. Ngu ngốc." Anh khó chịu nói

"Không phải sến súa mà là tin cậy. Giống như anh chưa bao giờ thấy Chúa trong đời thực nhưng anh tin vào Chúa ý, anh cảm thấy rằng bất cứ khi nào anh mang nghĩ đến tên của ông ấy, thì ông ấy luôn ở bên anhv. Chính anh đã nói với em điều đó. Vì vậy, đó là những gì anh phải làm. Anh chỉ cần tin tưởng rằng làn gió sẽ giúp anh bình tĩnh không ai khác ngoài em. Đơn giản thôi. Rồi anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa bởi vì em sẽ luôn ở bên anh cho tới khi cơn gió này ngừng thổi. Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho đến mãi mãi vì chúng ta được gắn kết với mãi mãi." Cậu nghiêm túc nhìn anh và nói để anh biết rằng cậu không hề nói đùa hay cố gắng sến súa chỉ để anh vui.

Jin vẫn không nghĩ là nó sẽ hoạt động nhưng anh đã giơ ngón cái lên và bảo cậu đi nhanh lên. Trước khi đi, Tae đã ôm Jin và hôn anh một lần nữa nói với anh rằng cậu rất yêu anh, hết lần này đến lần khác.

Khi Tae đi, Jin đã dọn dẹp nhà cửa một chút để giết thời gian. Sau đó anh xem những bộ phim yêu thích của mình. Lúc đó là 4 giờ chiều, anh quyết định đi mua sắm để mua thêm một số thực phẩm mặc dù bây giờ anh chưa cần tới, anh muốn tìm việc gì đó làm để giết thời gian hết ngày hôm nay tới lúc cậu về.

Ở trong siêu thị được một lúc anh cảm thấy chóng mặt buồn nôn cảm giác như sắp nôn luôn rồi. Anh đã bị như vậy rất nhiều ngày qua. Vì vậy, anh quyết định đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe.

Nhưng những gì bác sĩ nói tiếp theo khiến anh ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc. Anh biết mình đã có thai được 1 tháng. Anh cảm ơn bác sĩ và rời phòng khám.

Anh đã rất hạnh phúc và biết rằng Taehyung cũng sẽ vậy. TaeHyung đã nói rất nhiều về con của họ nên anh biết rằng TaeHyung sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới khi nghe tin này, anh không thể chờ đợi phản ứng của Tae. Anh chỉ biết rằng cảnh tượng đó sẽ là một cảnh tượng đáng ghi nhớ, mà Jin sẽ trân trọng suốt cuộc đời mình.

Sự khởi đầu mới của họ bắt đầu bằng bữa tối thắp nến hoặc đó là buổi hẹn hò đầu tiên hoặc bữa tối đầu tiên của họ tại nhà riêng của họ. Vì vậy, anh đã quyết định chuẩn bị bữa tối thắp nến hôm nay để nó sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của họ.

Anh đã chuẩn bị tất cả những món mà Tae thích. Sau đó, anh trang trí bàn ăn khá đẹp cho bữa tối hôm nay của họ vì bữa ăn tối nay sẽ rất đặc biệt.

(Ảnh minh hoạ)

Trang trí và chuẩn bị, anh không nhận ra đã 8 giờ tối rồi. Anh phấn khích quá nên đã quyết định gọi điện cho Tae.

Sau hai tiếng đổ chuông, Tae bắt máy.

"Yes, baby!" Tae nó anh không cần nhìn nhìn cũng biết là cậu đang cười rất tươi.

"Taehyung khi nào em về?!"

"Em sẽ trở về trong vòng 45 phút nữa, Jinnie." Tae cười khúc khích trước giọng than vãn của anh.

"Em nên về sớm đi." Jin nói bằng giọng đe doạ

"Tại sao? Anh lại nhớ em rồi, hửm?" Taehyung nói bằng giọng điệu trêu chọc.

"Anh luôn nhớ em từng giây." Anh trả lời cậu một cách nghiêm túc.

"Em cũng nhớ anh, Jinnie. Được ở bên anh từng giây từng phút trong suốt 1 năm qua và bây giờ phải xa cả ngày quả là một sự tra tấn". Taehyung thở dài buồn bã.

"Đừng phá hỏng tâm trạng của em vì những gì đã xảy ra và mau trở về đi anh có một tin rất tốt muốn cho em biết." Jin nói với Tae một cách phấn khích.

"Đó là cái gì?" Taehyung tò mò hỏi

"Anh đã bảo em sớm về nhà, vì vậy hãy về sớm. Anh sẽ không nói với em qua điện thoại như thế này."

"Oh! Ok. Em sẽ về nhà sớm để nghe tin tốt này của anh"

"Được rồi, tạm biệt. Về nhà nhanh nha. Anh yêu em."

"Em cũng yêu Jin của em, rất nhiều."

Anh tắt điện thoại với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Anh chỉ cần đợi 45 phút Tae sẽ ở trước mặt anh và anh sẽ nói với cậu về việc anh mang thai con của họ. Anh nóng lòng quá.

Nhưng Taehyung không hề quay lại sau 45 phút hay sau 1 tiếng. Thậm chí là 5 tiếng sau.

Khoảng 1 giờ sáng. Jin ngủ gật trên bàn chờ Tae khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, anh bật dậy.

Anh cầm điện thoại lên "Tae, em đâu rồi?!" Anh đã hét lên qua điện thoại.

"Jin!" Anh nghe thấy một giọng nói rất sợ hãi và lo lắng từ phía bên kia nhưng đó không phải là Tae, đó là Jungkook?

Anh đã kiểm tra tên liên lạc chắc chắn là Tae.

"Jungkook, sao em lại cầm điện thoại của Tae?"

"Jin, Tae đã gặp tai nạn. Anh ấy đang ở bệnh viện"

Anh chỉ nhớ là sau đó mọi thứ trở nên mờ nhạt. Anh không biết mình ra khỏi nhà khi nào, đặt taxi và giờ anh đang ở bệnh viện để tìm Taehyung.

Khi anh thấy Jungkook ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu liền chạy thật nhanh tới.

"Jungkook à? Em ấy sao rồi?" Anh vừa chạy vừa khóc lúc dừng lại liền vừa thờ hổn hển nói.

"Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho anh ấy" Jungkook đặt tay nên vai anh trấn an: "sẽ không sao đâu"

Anh  khóc.

"Làm thế nào?! Khi nào!" Jin hỏi Jungkook bằng giọng nói yếu ớt.

Jungkook thở dài : "Em nghĩ rằng chỉ sau khi anh ấy dừng cuộc gọi với anh."

"Từ lúc đấy tới tận bây giờ em ấy mới được đưa vào viện sao? Tại sao lại chậm trễ như vậy?!"

"Jin không có ai thấy anh ấy lúc bị tai nạn. Đó là đường cao tốc. Có thể khá muộn có một người nào đó đã giúp đưa anh ấy vào bệnh viện. Người ý đã gọi cho anh rất nhiều lần vì thấy số anh trong danh bạ là số điện thoại ưu tiên nhưng lại không liên lạc được nên người đó đã gọi cho em." Jungkook thở dài và nhìn phòng bệnh viện của Taehyung "Em mong là anh ấy sê sống"

"Em ấy nhất định sẽ sống." Jin gắt gỏng quát lên.

Jungkook ngạc nhiên trước sự gay gắt của anh, sau đó ý thức được lời mình vừa nói "Em biết hyung. Đừng hiểu lầm ý của em, ý em không phải là anh ấy sẽ không ổn, OK. Em chỉ ước thôi. Anh ấy sẽ ổn thôi, em biết"

Sau đó cả hai cùng ngồi xuống và im lặng.

Sau gần nửa giờ, bác sĩ bước ra khỏi phòng. Anh và Jungkook liền chạy tới hỏi tình hình của cậu

Bác sĩ nói với họ rằng họ đã cố gắng cầm máu bằng cách băng bó vết thương cho cậu. Họ cũng đã khâu vết thương cho cậu. Nhưng vì Tae đã mất rất nhiều máu nên cậu ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm và họ cần máu phù hợp với nhóm máu của TaeHyung.

Sau khi nói xong thông tin chi tiết tình hình của Tae, bác sĩ đã nhìn Jin và hỏi: "Cậu là Jin phải không?!"

Jin gật đầu.

"Tôi không biết làm thế nào ngay cả sau ca phẫu thuật nặng mà TaeHyung vẫn tỉnh táo. Thể trạng cậu ấy rất yếu, cậu ấy không thể nói chuyện đàng hoàng vì cậu ấy đang rất đau đớn. Nhưng cậu ấy nói muốn nói chuyện với cậu". Bác sĩ nói tiếp: "Vì vậy, cậu có thể vào và nói chuyện với cậu ấy, hãy đảm bảo rằng đừng để cậu ấy nói quá nhiều là được"

Jin cũng ngạc nhiên không biết bằng cách nào Tae có thể tỉnh táo sau tai nạn và phẫu thuật như vậy nhưng anh vẫn hạnh phúc khi có thể nói chuyện với Tae. Lúc này anh không muốn gì hơn thế cả. Anh nhanh chóng gật đầu rồi đi vào phòng nói chuyện với Taehyung.

Vào phòng anh thấy cậu nằm trên chiếc giường phẫu thuật trắng xoá đó, gương mặt mệt mỏi, đầu băng bó khá nhiều chứng tỏ cậu hị thương rất nặng.

Nhìn thấy TaeHyung như vậy, nước mắt của Jin lại bắt đầu rơi. Nghe tiếng khóc nức nở của phía trước, cậu nhìn anh sau đó mỉm cười thật tươi nhưng rõ ràng rằng cậu rất đau đớn và khổ sở khi cười. Chỉ vì mỉm cười trấn án anh mà cậu đã đau như vậy rồi.

"Jin? Lại đây."

Jin từ từ tiến về phía TaeHyung. Anh thật sự không muốn nói gì với Tae trong lúc này, anh cảm nhận được nếu lúc này nói chuyện với cậu thì mọi thứ sẽ kết thúc. Anh sợ hãi, tất cả cảm giác mà anh cảm nhận từ sáng lại rẫy lên một lớn hơn.

Jin ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường của Taehyung.

Tae mở tay ra, ra hiệu cho anh nắm lấy tay cậu.

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Rồi cậu phá vỡ sự im lặng đó, dịu dàng mỉm cười với anh.

"Jin anh là điều tốt nhất đến với em trong cuộc sống này.  Em không hối hận bất cứ khoảnh khắc nào xảy ra giữa chúng ta, em chỉ cảm thấy buồn vì nó ngắn như thế này. Em muốn biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới nhưng giờ em lại chỉ có ít thời gian hơn. Vì vậy, em chỉ muốn nói rằng hãy hạnh phúc ngay cả sau khi em không còn. Được chứ?. Chỉ cần biết rằng em yêu anh, và em không thể thấy anh khóc hay buồn. Hãy làm bất cứ điều gì khiến anh hạnh phúc, chỉ cần đừng tự hành hạ mình sau khi em...." Cậu rơi nước mắt, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với anh.

Anh nhăn trán vì khó chịu, đó là điều anh lo lắng. Anh không muốn nói những điều vô nghĩa.

"Dừng việc vớ vẩn này lại. Đừng nói như thể em sẽ đi đâu đó mãi mãi như vậy. Em đã hứa với anh vào buổi sáng rằng em sẽ quay lại với anh và đó là những gì sẽ xảy ra. Vì vậy, đừng tiêu cực và u sầu nữa." Jin mắng Tae nhưng giọng nói run run "Đừng nói như thể em sẽ đi xa và rời khỏi anh như vậy..."

Tae mỉm cười lắc đầu "Không, em không có. Được rồi, anh có nhớ những gì em đã nói với em vào buổi sáng rằng anh nên làm gì nếu anh cảm thấy mình cô đơn hay anh nghĩ rằng anh nhớ em không?!"

Jin gật đầu.

"Vì vậy, anh đã suy nghĩ về nó và em đã viết một vài dòng. Chỉ cần nhớ điều đó." Tae nói.

"Em đã viết vài dòng?! Vì sao em lại nói với anh điều đó nếu anh nhớ em?! Em phải nói với bạn rằng anh không cần phải nhớ em bởi vì em sẽ ở bên anh cho nên chỉ cần im lặng ", Jin hét lên với cậu.

Taehyung siết chặt tay anh, "Cứ nghe đi, em đặt hết tâm tư suy nghĩ của em vào đó."

Anh thở dài nhưng vẫn im lặng và nhìn Tae một cách chăm chú.

Tae nắm chặt tay anh hơn và nói:

" Hãy chiếm lấy trái tim em và biến nó thành của anh. Nên khi chúng ta xa nhau anh sẽ không bao giờ cô đơn. Khi anh nhớ em, hãy nhắm mắt lại có thể em ở xa, nhưng sẽ không bao giờ rời đi."

Anh không thể kiềm chế được nước mắt sau khi nhìn thấy TaeHyung cũng đang khóc. Anh ôm lấy TaeHyung và dùng mũi cọ cọ vào cổ cậu.

"Chúng ta sẽ không xa nhau, em sẽ ở bên anh. Đừng nói như vậy mà." Jin nói và khóc.

Anh thấy Tae gật đầu trước lời nói của mình và sau đó Tae kéo anh lại gần và hôn lên trán anh nhìn anh một cách khao khát: "Em yêu anh, mãi mãi."

Jin mỉm cười với cậu: "Anh yêu em rất nhiều." Sau đó Jin hôn nhẹ nhàng lên môi cậu và lại một lần nữa chôn mặt vào hõm cổ cậu.

Sau 10~15 phút như thế này Jin cuối cùng cũng rời khỏi chỗ đó Nhưng khi nhìn TaeHyung anh đã cảm thấy không nên làm như vậy

TaeHyung nhắm mắt lại rồi. Jin sau đó nhận ra rằng bàn tay đang nắm lấy tay anh dường như đã không còn sức sống nữa. Anh xem xét ECG thấy rằng đường sinh mệnh đang thẳng chỉ ra rằng Taehyung không còn ở bên cạnh anh nữa và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Anh không thể kiềm chế được nước mắt. Anh khóc giọng nói van xin bên cạnh cậu 'Đừng đi mà, đừng đi mà'.

Sau khi thấy anh mãi chưa ra, Jungkook liền đi vào phòng Taehyung để xem tình hình của hai người họ.

Khi đến phòng TaeHyung, cậu phát hiện ra rằng Jin đang ôm Tae khóc nức nở không ngừng nói trong vô vong: "Đừng rời đi, đừng đi". Jungkook nhìn vào máy ECG và thấy nhịp tim của Taehyung đã ngừng lại, người bạn thân nhất của cậu đã ra đi mãi mãi.

Cậu đến chỗ anh để dỗ dành nhưng anh chỉ cầm áo của Tae và khóc. Chẳng bao lâu thì anh bị ngất đi

Khi anh mở mắt ra, anh đã nghe thấy vài giọng nói. Anh nhìn xung quanh thì thấy Jungkook và bác sĩ đang nói chuyện.

"Anh ấy thế nào rồi l?" Jungkook hỏi.

"Cậu ấy ổn nhưng cậu ấy phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn khi mang thai. Bây giờ cậu ấy không thể chịu được quá nhiều căng thẳng, điều đó không tốt cho cậu ấy và cho sức khỏe của em bé". Bác sĩ nói.

Anh có thể thấy ánh mắt của Jungkook mở to như thế nào Và khi nhìn thấy anh đã tỉnh, mắt của họ chạm nhau, anh có thể nhìn được rõ sự thương hại trong ánh mắt đó.

Khi bác sĩ rời đi. Jungkook đến chỗ anh.

"Jin, anh cảm thấy thế nào?!" Jungkook nói một cách cẩn thận vì biết rằng sau chuyện kia chẳng ai có thể ổn cả.

Anh suy nghĩ một chút. Anh nhớ là Taehyung không còn ở bên cạnh anh nữa Và những gì Tae nói với anh trước đó.

Rồi anh nhớ lại những gì bác sĩ nói về đứa con của họ. Jin nhớ lại phản ứng của TaeHyung khi biết rằng họ đã có con. Nhưng bây giờ cậu sẽ không bao giờ thấy được điều này. Taehyung sẽ không bao giờ biết chuyện này. Anh muốn khóc nhưng không chịu nhắm mắt lại.

Khi Jin mở mắt ra lần nữa, Jungkook có thể thấy có gì đó thay đổi. Ánh mắt của Jin tràn ngập nước mắt và nỗi buồn. Nhưng bây giờ là quyết tâm cho việc gì đó, nhìn anh có vẻ đã bình tĩnh hơn trước

Jin nhìn Jungkook và nở một nụ cười nhỏ: "anh ổn."

Ngày hôm sau HoSeok và vị hôn phu YoonGi, JungKook...... Mọi người đều đến dự đám tang của Taehyung. Ai cũng khóc cả, không có ai là không yêu Taehyung cả. À, ngoại trừ một người là Jin, anh ấy là người duy nhất không hề khóc.

Hoseok đã rất sợ hãi khi nghe tin đó. Bây giờ khi nhìn Jin, anh không khóc vẻ mặt của anh rất điềm tĩnh, cậu không biết nên vui mừng hay sợ hãi về điều này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro