chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh đưa cơ thể mệt mỏi về đến nhà, vừa lao tới phòng liền chạy đi tắm ngay. Xong xui anh đứng trước gương chải chuốc cho bản thân rồi mới chuẩn bị đi ngủ. SeokJin đứng trước gương rồi than thở về cuộc sống của mình đủ kiểu, từ công việc đến tình yêu anh than thở đủ thứ mà anh từng trải qua đang ủ rủ thì bỗng nhiên tiếng từ đâu phát ra.

     -  có muốn sống nữa không.

 
    Tiếng nói làm SeokJin hoảng sợ vội vàng nhìn ngó xung quang, đầu óc loạn lên hai bả vai run nhẹ.

     - nhìn vào gương đi.

    Tiếng nói ấy lại vang nó bảo anh phải nhìn vào gương, tuy sợ nhưng SeokJin vẫn can đảm nhìn vào gương đang ở trước mặt anh.

     
      - sao.... lại nói chuyện được vậy.

   Tròn mắt nhìn vào tấm gương anh rụt rè lùi vài bước rồi vấp cạnh giường té xuống đất. Cái gì đang diễn ra vậy, hình dáng anh ở trong nó có thể cử động khác anh và nói chuyện.

      - Hừ, có gì mà bất ngờ.

   Nó lại nói SeokJin càng bấn loạn, đầu óc không thể tiếp thu mọi thứ đang diễn ra nó thật là điên rồ, trước mắt anh cơ thể anh lại đang tạo dáng khác khuôn mặt cậu ta có chút kiêu ngạo và bướng bỉnh.

      - Tại sa.... sao nói chuyện được.

  
     Một cái bóng của anh trong gương có thể nó chuyện và cử động như người ở bên ngoài thật sự quá hoang đường.

     - Tôi là từ ở đáy tham vọng trong trái tim của cậu, vì cậu quá tham vọng có được tình yêu nên bây giờ tôi mới phải ngoi lên.

      Nó đang nói cái gì thế anh hoàn toàn không tiếp thu được, SeokJin từ mặt đất đứng dậy  anh đi tới gần nó sờ vào mặt của tấm gương như thể nó lạ lắm.

      - Vừa nãy tôi nghe thấy lí trí cậu không muốn sống nữa?

     Nó lại nói anh liền giựt tay lại lạ lẫm rằng nó có thể cảm nhận được cảm xúc của anh hiện giờ sao. SeokJin bắt đầu tò mò hơn anh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống giường rồi nói với nó giống như đang nói chuyện với một con người khác vậy.

      - Đúng... vậy.

    Nó cười ác hiểm khi nhìn anh trông như có một ác ý gì đó mà anh không biết.

    - Vậy để tôi sống thay cậu.

        Cái gì???

  SeokJin ngờ ngàn nhìn nó một cách khó hiểu, anh nhăn nhẹ mặt lại con ngươi liếc nhìn sang chỗ khác như đang trách né câu hỏi.

     - Hồi nãy mạnh miếng nói không muốn tiếp tục nữa cơ mà.

    Nó tiếp tục lôi cuốn anh, làm cho anh mù mờ mà không suy nghĩ.

     - Đi làm thì bị sai vặt không được coi trọng, tình yêu thì không được hoàn hảo bị hất hỉu từ đối phương, luôn luôn bị người khác nhắm đến để trêu trọc rồi đối phương hiểu nhầm. Bị tình địch sỉ nhục hạ thấp bản thân mình, quá vô dụng. Cuộc sống như thế mà cậu còn muốn ngưỡng mặt lên nhìn nó sao.

     Anh như bị thôi miên câu nói của nó thâm vào lòng anh, nó lôi kéo anh vào khoảng trống trong tim để rồi anh lâm vào hoàn cảnh không thể thoát ra được.

   Cuộc sống như thế mình sống làm gì.

   - Tôi sẽ sống thế cậu, yên tâm cho dù cậu không được thấy mặt trời ở ngoài kia nhưng cậu sẽ thế tôi nằm sâu ở trong tim có thể cảm nhận được cảm xúc của thể xác cậu mang lại.

    Suy nghĩ một hồi anh đột ngột đứng dậy, đi đến gần cái gương rồi hạ quyết tâm nói.

     - Tôi không muốn sống nữa cậu hãy giúp tôi.

     Nghe được câu nói này SeokJin ở trong gương liền nở nụ cười gian.

      - Vậy hãy đặt tay lên gương đi.

  SeokJin đưa tay đặt lên mặt gương bông dưng bàn tay anh liền bị lún sâu vào. Không hoảng sợ anh kiên cường từ từ đây cả cánh tay mình vào cái gương rồi dần dần đến cả cơ thể mình.

    Khoảng vài phút sau một cơ thể SeokJin từ trong gương bước ra, anh mở mắt nhìn xung quang rồi mỉm cười nhẹ như mãn nguyện.

    
       Một Kim SeokJin mới ra lò đây.
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro