chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đang rắc rối chuyện này bây giờ lại gặp rắc rối khác, anh nhăn mày nhắm mắt như muốn đập đầu vào tường. Thở dài một hơi chân thì chùn bước cứ đứng sững ra không biết mình nên sử lí ra sao. Đã muốn tránh né hai người này thế mà rốt cuộc vẫn gặp phải.

       - Tôi... có làm gì anh ta đâu..

    Một chút ấp úng, SoHun nghiến răng nghiến lợi trừng anh khuôn mặt cậu ta trông tức lắm.

    - Mày còn nói không làm gì.

    Mặc cho anh và SoHun gây gỗ, Taehyung vẫn đứng dựa vào thành bàn khoan tay nhìn chằm vào anh. Hắn cảm thấy SeokJin hiện tại rất thú vị tính tình khác hoàn toàn, không có vô vị như trước, cứ suy nghĩ về anh Taehyung tự khắc nở nụ cười nhẹ trên môi.

    - Là do hắn ta tôi mới ngã vào lòng hắn.

     SoHun đưa mắt nhìn về phía hắn, anh thì thở nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ngừng tranh cãi, cái mồm của cậu ta đúng là lợi hại. Gần như anh không thể được một câu trọn vẹn hơi thở anh phập phòng, tại sao tự dưng lại dính líu vào cơ chứ.

      - À.... nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép.

     Chạy là thượng sách, tốt nhất là nên đi ra có một nơi phóng thoáng chứ ở trong này không khí nghẹt thở quá không sống nổi. SeokJin dứt câu thì nhanh chóng đi ra, TaeHyung đây là tính níu anh lại thế nhưng lại bị SoHun chặn mất.

        - TaeHyung~~ anh mau giải thích cho em.

     Hắn ta bắt đầu khó chịu, lách người qua khỏi tầm nhìn của SoHun. Hắn đi đến bàn làm việc tiếp tục công chuyện còn đang dở.

      - Sao anh không nói gì đi.

      - Anh mệt rồi em mau về đi, anh nhờ bác tài xế đưa em về.

     Cậu ta chu mỏ giận dỗi, con mắt đỏ hoe lên như sắp khóc.

     - Em mới tới anh lại đuổi em về.

    Thở dài ngao ngán hắn bức lực đành cầm áo vest lên sau đó dắt cậu ta theo ra cùng.

    -----------------------------------------------------

      - Ủa hôm nay làm về sớm vậy.

    Đang mò mẫn với cái ổ khóa, Jimin từ cổng xa xa đi lại chỗ anh vỗ vai nhẹ chào hỏi.

     - Ờ... nay hơi mệt nên tao xin về sớm.

     - " Tao " ???

    Giựt bắn mình SeokJin vội vã cười trừ sau đó nhanh chống giải thích.

    - Nghe nói xưng hô này sẽ thân hơn ấy.

    Jimin cũng chả nghi ngờ tuy làm chung công ty nhưng hầu như cả hai đều bận rộn nên thành ra cậu và anh gặp nhau khá ít. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì hiện tại thấy SeokJin này thực sự rất khác từ phong cách ăn mặc cho tới cách nói chuyện và cư sử.

      Ngẫm nghĩ lại mới để ý dạo này SeokJin không thấy tâm sự gì với cậu cả, chẳng phải bình thường hay khóc lóc than vãn về Kim tổng lắm sao.


      - Tối nay nhà tao có đồ nấu lẩu mày qua ăn chung.

     Lời mời của jimin làm mắt anh sáng rực, vừa rồi trên đường đi anh còn suy nghĩ không biết tối nay phải ăn gì, Kim tổng thì không cho nghỉ việc nên tới giờ anh vẫn còn rầu về tiền bạc.

      - Được được, tao qua liền.

    -------------------------------------------------

      - TaeHyung~~ anh ăn thử món này đi.

    Giọng nói trong trẻo của SoHun vang bên tai hắn, hắn miễn cưỡng há miệng ăn lấy miếng thịt từ cậu ta. SoHun nhận được ưu ái liền hứng phấn cười tít mắt. Nói cho cả thế giới này sẽ không có ai cướp được sự dịu dàng và chăm sóc ân cần của TaeHyung ngoài SoHun này.

     - Anh có điện thoại.

    - Dạ..

    Đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn hình như là cố tình đi xa hơn, TaeHyung nhấc máy rồi trầm giọng hỏi.

     - Có chuyện gì.

   Bên kia máy là giọng của Hoseok xem ra là bàn công chuyện gì đó nên nói khá lâu, cho đến khi gần xong Hoseok mới ra một chuyện cần thông báo.

      -  Kim tổng, tôi đã sắp sếp các công việc cho SeokJin vào ngày mai rồi, lát nữa tôi sẽ gửi bản lịch trình làm việc của cậu ta vào ngày mai. Nếu có gì không ổn thì sếp báo lại để làm lại ạ.

      - Được cậu gửi đi 

    Tắt máy hắn chống tay lên ban công hít một hơi sau đó quay lưng lại nhìn chằm vào SoHun đang ngồi ăn gần đó. Có phải do hắn cảm thấy Kim SeokJin kia thú vị hơn rồi không.

     Haizzzzz.... để mai tính vậy.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro