Chương 20: Thế nào là bất hạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi TaeHyung định xông lên, hắn đã hiểu ra anh ta chỉ muốn giữ anh lại, và SeokJin chỉ là phản xạ phòng vệ mà thôi.

Một khoảng lặng diễn ra, tên kia vẫn cứ nắm chặt cổ tay SeokJin, nhất quyết không buông ra. Anh nhắm mắt thở hắt ra, đôi môi mím chặt đầy nhẫn nại. "Thôi được rồi. Tôi lên là được chứ gì?"

Kẻ kia không trả lời đồng nghĩa với lời khẳng định, SeokJin thở hắt ra, giằng tay khỏi tay hắn rồi miễn cưỡng bước lên xe. Người kia cung kính đóng cửa xe lại cho SeokJin xong xuôi mới đảo người về lại ghế lái.

Kim TaeHyung nhìn theo, khi kịp phản ứng thì chiếc xe kia đã rời đi.

Hắn bần thần đứng đó, chợt nhớ lại ngày đó khi hắn cắt tóc mà thấy SeokJin biến mất. Khi hắn vội vàng chạy đi tìm anh thì đã thấy anh đang trở lời điện thoại của ai đó, chất giọng nhừa nhựa như sắp khóc.

Lúc ấy dù hắn mới chỉ quen SeokJin mà thôi, nhưng vẫn thật muốn đập cho kẻ ở đầu dây bên kia một trận.

Nhưng anh lại trả lời đó là cha anh. Ngày ấy hắn vẫn luôn thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng không tiện hỏi. Và nhìn những gì xảy ra hôm nay, Kim TaeHyung mới nhận ra có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản.

Kẻ đó đi một chiếc xe sang và gọi anh là cậu chủ, có lẽ là gia đình của SeokJin rất giàu có? Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra để anh ở một căn trọ sinh viên tồi tàn như hiện tại?

Kim TaeHyung nắm chắc chiếc túi trong tay, ánh mắt đau đáu nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã xa dần.

*

"SeokJin đã đến rồi." Cô gái xinh đẹp nói, cuối cùng thì cũng tới, làm cả bọn họ chờ thật lâu. Bà nội thì nhất quyết không bắt đầu nếu không có SeokJin cậu em chồng của cô, khiến cô khó chịu không thôi.

Bà nội Kim mỉm cười, gật đầu với SeokJin. Anh nhìn thấy bà thì mỉm cười, cúi người thật sâu để chào bà.

Căn nhà sang trọng này vẫn như thế, cũng vẫn cùng những con người như thế. Nhưng có bà nội, chỉ thế thôi cũng đủ khiến SeokJin cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi.

"Em về muộn quá đấy SeokJin." Người đàn ông bên cạnh cô gái xinh đẹp kia lên tiếng.

SeokJin hơi cúi đầu chào cả nhà cũng như xin lỗi. "Con xin lỗi mọi người, ở sở có chút việc nên con về hơi muộn."

Ông Kim quay người nhìn SeokJin đang đi vào nhà, nói. "Công việc đã không ra gì còn không thể nghỉ được một buổi sao?"

SeokJin lắng nghe câu nói đầy tính châm chọc này chỉ cắn môi, cúi đầu lại ghế còn trống của mình mà ngồi xuống. Bà Kim nhíu mày. "Con nói gì thế? SeokJin làm cảnh sát bận rộn, đừng trách nó."

SeokJin ánh mắt đầy cảm cảm kích nhìn bà, khẽ mỉm cười bày tỏ sự biết ơn. Vì thường chẳng có ai trong ngôi nhà này bênh vực anh như thế đâu.

Cứ thế, bữa ăn sang trọng cùng bít tết được bắt đầu. Ánh nến du dương, đèn chùm rực rỡ cùng bàn ăn dài sắp xếp đúng chuẩn nhà hàng năm sao, là xa hoa nhưng với Kim gia mà nói thì đây là một bữa ăn khá bình thường thôi.

"Công việc của con hiện tại thế nào?" Ông Kim hỏi, nhưng SeokJin biết không phải ông hỏi mình.

"Vẫn tốt ạ. Nhưng có chuyện chút chuyện với bác Jung."

Bác Jung? Câu nói này thành công khiến cho SeokJin giật mình. Bác Jung này chính là nghị sĩ Jung, còn không phải chính là người anh cùng đồng nghiệp đang phải ra sức bảo vệ?

Và quả nhiên, Kim YoonSeok đã nhìn ra biểu hiện của SeokJin, lập tức hỏi. "Có chuyện gì sao em trai?" Nhưng tất nhiên SeokJin cũng không phải đứa trẻ dễ bị dắt mũi như thế, chỉ đơn thuần mỉm cười. "Không có ạ."

Kim YoonSeok nhìn SeokJin, biết là nói dối, nhưng cũng chẳng thể gặng hỏi gì hơn trước mặt bà và bố như thế, gật đầu lại.

Bà nội SeokJin nếm đôi chút vài thứ, mới quan tâm hỏi. "SeokJin dạo này vẫn tốt chứ?"

SeokJin nhoẻn miệng cười, hạ dao nĩa xuống lễ phép trả lời bà. "Dạ, cháu vẫn vậy thôi ạ."

Bà nội hiền từ cười. "Chắc phải giới thiệu cháu dâu cho SeokJinie thôi nhỉ?"

SeokJin cười xấu hổ xua tay, nhưng chưa kịp nói gì thì ông Kim đã xen vào. "À phải, người bạn là thẩm phán tối cao của cha nói lại có chỗ trống, SeokJin con nghỉ chỗ sở đó đi, tới tòa án học việc rồi sẽ sớm được như anh thôi."

SeokJin khe khẽ mím môi, đây là lí do anh chẳng bao giờ về nhà. Dù là đã chín năm trôi qua thì bọn họ vẫn không ngừng thúc ép anh. "Con xin lỗi nhưng... con sẽ không bỏ việc đâu ạ."

Ông Kim cũng sớm đoán được câu trả lời này, thong thả cắt thịt trên đĩa. "Ta đã để cho con tự do chín năm rồi, cũng đến lúc trưởng thành thôi, Kim SeokJin."

Trưởng thành?

SeokJin anh của hiện tại thì có điều gì không trưởng thành sao? Và trước khi anh lên tiếng, bà nội đã nói. "Con nói gì thế? Cảnh sát cũng là nghề nghiệp, SeokJin đã cố gắng làm sao để tự thi được vào trường đại học rồi lại nỗ lực để trở thành một cảnh sát như hiện tại..."

"Mẹ có biết SeokJin vừa tháng trước bị bọn tội phạm hành hung suýt mất mạng không ạ?"

Cả bàn ăn chốc lát im lặng như tờ.

SeokJin cắn môi, nhìn biểu cảm bàng hoàng của bà nội. Anh biết bà rất thương anh, nhưng cũng chính vì thế nên bà sẽ rất buồn khi biết tường tận những gì anh phải đối mặt khi là nghề nghiệp này.

"Và đó cũng không phải lần đầu."

Ông Kim nói, khiến bà nội đang bênh vực SeokJin cũng chẳng còn có thể nói thêm điều gì. Ông biết mình đã thành công, lại quay sang nhìn SeokJin tiếp lời. "Nghỉ chỗ đó, về nhà rồi tới tòa án học việc dần đi."

SeokJin cắn môi, biết rằng bà nội sẽ chẳng bênh anh được nữa rồi, đành gắng gượng giải thích. "Nhưng đây là ước mơ của con, con sẽ cẩn thận sau này..."

"Ước mơ?" Ông Kim ngắt lời. "Con đã 27 rồi đó Kim SeokJin, đừng trẻ con nữa. Đừng làm gia đình thêm nhục nhã nữa."

SeokJin cắn môi, cảm giác uất ức muốn khóc lại dâng lên, tại sao bọn họ đều không chịu hiểu cho anh như thế? Làm cảnh sát đâu phải phạm pháp gì? Tại sao lại là nhục nhã? Hơn nữa anh luôn rất vui, khi có thể bảo vệ người dân, giúp họ đòi lại công lí, cớ sao bọn họ lại luôn làm như anh là trẻ con như thế?

"Cha nói đúng đó em, vui chơi vậy cũng đủ rồi mà." Cô chị dâu lại lên tiếng.

Anh đâu có vui chơi? SeokJin luôn cố gắng làm việc hàng ngày cơ mà? Anh nhíu mày, uất ức nói. "Con làm cảnh sát thì có gì đáng xấu hổ sao ạ? Con tự hào về nghề nghiệp của mình! Và nhất là con không muốn sống cuộc sống chỉ biết dựa hơi và nhờ vả người khác."

"Kim SeokJin!!"

Tông giọng giận dữ kèm theo âm thanh chát chúa của chiếc nĩa bị đập mạnh xuống bàn khiến cả không gian tràn ngập khó xử. Vợ chồng Kim YoonSeok nhìn chăm chăm ông Kim, bà nội cũng nhíu mày, và SeokJin thì cắn chặt môi.

Nhưng anh không hề hối hận.

SeokJin thở hắt ra, đặt dao nĩa của mình ngay ngắn xuống bàn, đúng lễ nghi bỏ khăn ăn xuống ghế, xong xuôi lập tức đứng dậy. Anh cúi người thật sâu chào cả nhà. "Con xin phép về trước ạ."

Dứt lời lập tức quay lưng rời đi.

Đây là lần đầu anh trở về nhà sau hơn một năm đấy. Mà nhìn xem, khung cảnh thật đầm ấm hạnh phúc làm sao nhỉ?

SeokJin cắn chặt đôi môi mong cho cảm xúc hỗn độn hiện tại không loạn lên mà bật ra ngoài. Không, anh chịu được mà, cũng đâu phải lần đầu trong suốt chín năm qua?

SeokJin lết người lên xe buýt trở về nhà, gọi điện cho YoonGi xin nghỉ chiều nay. YoonGi đầu dây bên kia vẫn cứ tinh tế như thế, lập tức nhận ra sự khác thường. "Có chuyện gì sao anh?"

SeokJin ngả người bên cửa kính xe buýt, nói dối. "Không sao đâu, chuyện buổi trưa kéo dài ngoài ý muốn thôi."

YoonGi biết có hỏi cũng không hỏi thêm được gì, liền im lặng đáp ứng SeokJin. SeokJin mệt mỏi cúp máy, tuy là nghỉ việc vì chuyện riêng thế này không được hay lắm, nhưng anh nghĩ hiện tại có lẽ mình sẽ chẳng tập trung làm được chuyện gì cả, chỉ tổ làm phiền thêm các anh em đồng nghiệp.

SeokJin thở dài, lê thân về nhà, nhưng bỗng cảm thấy giờ mà về nhà có một mình lủi thủi thì thật tội nghiệp quá, SeokJin bèn quay người, hướng về phía hàng tạp hóa của NamJoon mà tới.

Vì ở đó có TaeHyung mà.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, TaeHyung đang đứng ở quầy, tính tiền cho một cô gái, cô ấy chẳng thèm nhìn giá cả ra sao mà đang trố mắt lên ngắm TaeHyung, thậm chí khuôn miệng còn hơi há ra.

Cũng phải thôi, đẹp trai quá mà!

SeokJin bật cười, hơi nghiêng đầu chờ cô ấy thanh toán xong rồi rời khỏi mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông vang lên, kèm theo là chất giọng Husky anh vẫn thường yêu thích. "Hoan nghênh quý khách."

SeokJin mỉm cười, và TaeHyung cũng lập tức nhìn ra anh, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi. "Anh về rồi sao?"

SeokJin gật gật đầu, lại gần phía quầy tính tiền của TaeHyung. May quá, có hai cái ghế, và thế là anh không ngần ngại chạy vào trong quầy, ra cái ghế bên cạnh TaeHyung mà ngồi xuống.

TaeHyung nhìn xong lại càng ngạc nhiên hơn. Kẻ cuồng công việc như SeokJin xong việc rồi mà lại trốn làm chạy ra đây ngồi? TaeHyung khó hiểu hỏi. "Anh không đi làm sao?"

SeokJin mắt nhằm nghiền, chân thì gác lên, nhoẻn miệng cười. "Tôi xin nghỉ hôm nay rồi."

À vậy sao? TaeHyung lúc này mới chăm chú nhìn anh. SeokJin làm như đang ngủ chẳng có gì khác thường, nhưng với một kẻ thường xuyên chăm chú theo dõi anh như TaeHyung thì vẫn có thể nhìn ra, rằng anh ấy đang mệt mỏi.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khe khẽ thở dài. Không phải anh ấy bảo về nhà ăn cơm sao? Về nhà thôi mà có chuyện gì khiến anh ấy mệt mỏi đến như thế?

"Có chuyện gì sao?"

Kim TaeHyung nhẹ giọng hỏi, chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch càng khiến nó dễ nghe. SeokJin mím môi, tại sao nghe câu hỏi ấy anh lại thấy mềm lòng đến thế nhỉ? Dù ban nãy YoonGi cũng nói với anh qua điện thoại, nhưng anh chỉ muốn giấu cậu ấy thôi, còn với TaeHyung, anh thật sự muốn nói hết cho hắn nghe, kể lể cho hắn để hắn dỗ dành anh.

Anh... điên rồi đấy à?

"TaeHyung à..." SeokJin nhẹ giọng lên tiếng, đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. TaeHyung chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi anh lấy một giây. "Tôi đói... cậu cho tôi bát mì được không?"

TaeHyung khóe miệng khẽ nhếch. Cứ nghĩ anh ấy sẽ nói điều gì nghiêm trọng lắm chứ? Hắn tuy có chút buồn cười nhưng cũng nhận ra rằng SeokJin vốn định nói với hắn. Nhưng có lẽ bọn họ cũng chưa đủ thân đến thế.

Cũng phải, hắn mới biết SeokJin được bao lâu chứ?

Hắn yêu đơn phương anh ấy, không có nghĩa là bọn họ thân thiết.

TaeHyung đứng dậy, lấy mì gói trong cửa hàng ra rồi bóc hộp, chế nước cho anh, rồi còn đi tìm thêm xúc xích, phô mai đủ thứ bỏ vào cho nó ngon nhất có thể.

SeokJin giờ mới lười biếng ngồi dậy, đã thấy có một hộp mì ngon lành đủ thứ topping trước mặt. SeokJin nghĩ lại tô mì có đúng quả trứng vào trưa nay TaeHyung ăn, bỗng dâng lên chút cảm giác bồi hồi. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, mình thì không lo trước đi, cứ thích đi lo cho người khác thôi.

TaeHyung nấu mì xong xuôi thì cũng ngồi xuống ghế. SeokJin nhìn hắn, hỏi. "Có phải ra đằng kia ăn không?" Vì khu vực ăn không phải ở đây, đây là chỗ tính tiền. TaeHyung đơn giản lắc đầu. "Không cần, NamJoon hyung cũng toàn ngồi ăn ở đây."

SeokJin gật gù, lúc này mới an tâm ăn mì, nãy về nhà ăn được có một hai miếng gì đó thì bị cãi cọ làm cho nuốt không nổi, lại cũng vì cãi cọ mà rời đi trước khi bữa ăn kết thúc, cơ bản là chưa hề có gì vào bụng.

"Bao nhiêu thế, để tôi trả?"

"Không cần, anh ăn đi, để tôi trả."

"Ai lại làm thế?" SeokJin lắc đầu, đặt đũa xuống để tìm ví. Nhưng TaeHyung nhanh tay hơn, đã đẩy chiếc ví lại vào túi SeokJin. "Tôi ở nhờ nhà anh mà không mời anh nổi một bát mì sao?"

"Đâu phải một bát mì? Cậu cho cả vạn thứ vào đây rồi?"

TaeHyung nhìn vẻ mặt bất mãn kia của SeokJin mà lắc đầu cười. "Anh ăn đi. Nói nữa tôi lấy thêm đồ cho vào đó đấy."

SeokJin cũng biết cái tính cứng đầu của TaeHyung, đành bĩu môi ăn mì. Giờ mới thấy nhóc con này cũng giống anh lắm đấy, cứng đầu nhưng quan tâm người khác. Chỉ là anh thì ngọt ngào, còn hắn thì tỏ ra lạnh lùng nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.

SeokJin hơi mỉm cười, cuộc sống cô đơn suốt chín năm qua của anh bỗng có cậu nhóc này bước vào thực sự khiến nó thú vị hơn trước rất nhiều đấy!

Giá mà cứ thế này mãi nhỉ? SeokJin mỉm cười, là một cậu nhóc phạm nhân giết người anh bâng quơ đưa về nhà thôi, nhưng lại quan tâm chăm sóc và hiểu anh hơn cả những người được coi là người nhà kia của anh.

Nghe thật nực cười nhỉ?

SeokJin nghiêng đầu, vẫn chậm rãi ăn mì bên cạnh hắn, bất chợt thay đổi tông giọng. "TaeHyung, theo cậu thế nào là bất hạnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro