Chương 42: Để anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khi đó rời đi du học với lí do, anh không yêu em, anh chỉ đang miễn cưỡng vì cha anh. Ừ thì cũng không sai, ngoài TaeHyung ra, anh thừa nhận anh chưa yêu ai thật lòng. Chính vì thế nên anh cũng chẳng trách cô phụ tình hay gì đó, thậm chí còn có phần thấy nhẹ nhõm.

Cứ nghĩ câu chuyện về cô bạn gái này đã cứ thế dừng lại rồi, thế mà sao giờ sau bao năm cô ấy lại trở về thế này?

Cô gái hoàn toàn bỏ qua biểu tình mệt mỏi đến không thể mệt mỏi hơn của anh, vui vẻ nói. "Anh, sau bao năm anh vẫn đẹp trai thế nhỉ?"

Cái gì mà đẹp trai? SeokJin lờ thẳng đi câu nói sáo rỗng này, lạnh giọng hỏi. "Sao em lại biết nhà anh?"

"Bác Kim đưa cho em địa chỉ."

Còn chưa đủ chuyện hay sao? SeokJin cũng không thèm kiêng nể cô gái trước mặt mà thở hắt ra một hơi, dù biết là bất lịch sự nhưng cũng mặc kệ quay đầu bỏ vào trong nhà. Nhưng cô gái này quả nhiên không phải tầm thường, rất nhanh nhẹn níu anh lại, biểu cảm vẫn tươi tỉnh như không. "Sao vậy, anh không muốn mời em vào nhà chút sao?"

SeokJin nghiêng đầu. "Tại sao? Không phải ngày đó em chia tay đã nói với anh là chúng ta đừng gặp nhau nữa hả? Và anh cũng không muốn gây ra hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" SeokJin đã nói tới thẳng thắn như thế, nhưng cô tựa như vẫn cố tình không hiểu. "Anh không phải lo, cậu ấy đã mời em vào nhà rồi, nhưng mà em hiểu mà, hai người là bạn mà phải không? Em không hiểu lầm đâu."

Ngày đó quen nhau, SeokJin không nhận ra cô nàng này mặt dày đến như thế đấy. "Em vào đó rồi? Ừ, anh chính là sợ hiểu lầm đấy, nhưng không phải em hiểu lầm, mà là cậu ấy."

Cậu ấy? Cô gái xinh đẹp nãy giờ vẫn bình tĩnh thoáng chốc sượng người, ngơ ngác nhìn anh. SeokJin nhìn một màn này thì càng thêm mệt mỏi, gỡ bàn tay nhỏ của cô ra khỏi người anh.

"Cậu ấy là người yêu anh đấy, và anh thì không thích có một cô gái tới nhà bọn anh hỏi về anh đâu. Em vốn thông minh, chắc hiểu phải không? Giờ thì xin phép em."

SeokJin tâm trạng đã vốn không tốt, lại nghe cô là do ông Kim "phái" tới thì càng thêm bực mình, thẳng thắn đến có phần thô lỗ với cô nàng. Nhưng mà anh giờ cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý cô gái này, một mạch đi vào nhà đóng sập cửa lại khóa trái.

Và khi vào nhà, quả nhiên TaeHyung đã ở đó, vẫn như mọi ngày cần mẫn nấu cơm tất bật trong bếp.

"TaeHyung à!" SeokJin nhẹ giọng gọi, khiến cho TaeHyung tắt bếp, gỡ tạp dề lai gần anh ngó nghiêng ra bên ngoài. "Anh không gặp cô ấy sao? Em mời cô ấy vào nhà nhưng cô ấy không chịu."

SeokJin thở hắt ra. "Anh gặp, nhưng cô ấy về rồi."

"Tại sao?" Hắn nhướn mày khó hiểu. "Sao anh không mời cô ấy vào đây? Hay... anh ngại em?"

SeokJin nhìn hắn chăm chú, lại chẳng đọc được điều gì khác lạ, đành miễn cưỡng trả lời. "Sao anh lại phải ngại em? Cô ấy mới là người nên ngại mới đúng."

TaeHyung vẫn bần thần, nhìn theo bóng dáng SeokJin đã đi vào bếp giúp hắn hoàn thành nốt vài công việc dang dở. "Nhưng cô ấy..."

SeokJin bật bếp lên, dùng thìa nếm qua thức ăn một chút. "Cô ấy đã nói gì với em?"

"Ừ thì..." TaeHyung lộ ra vẻ chần chừ. "Cô ấy nói sẽ tỏ tình với anh."

Cái gì? Tỏ tình?

SeokJin nhíu mày, cũng biết cô gái này kì lạ, nhưng đến mức này thì thật quá mức rồi. Cô ta chính là người bỏ anh, là người nói anh không xứng với tình yêu của cô, và chuyện cũng đã lâu như thế rồi, cớ gì cô ta lại bỗng nhiên quay lại ăn nói linh tinh như thế.

SeokJin biết, một phần là ở cô ta, một phần là ở cha anh. Ông ấy vốn đã không thích anh qua lại với TaeHyung, giờ lại thêm chuyện hai vụ án kia, chắc chắn ông chỉ mong anh cách thật xa TaeHyung ra. Vì anh, từ trước đến giờ vẫn thường nhắm mắt làm ngơ các tội lỗi của ông.

Nhưng đó là TaeHyung nên mới khác.

"Em đừng nghe cô ta nói linh tinh." SeokJin mím môi, nhẫn nhịn nói.

"Em thấy cô ấy rất xinh đẹp đó chứ?"

"Xinh?" SeokJin gay gắt nhắc lại. "Em đừng như thế được không? Cô ta tới nói linh tinh thôi, chẳng liên quan gì tới anh cả."

Nhưng TaeHyung lại quay người, đưa lại một tấm ảnh, chụp từ ngày hại bọn họ còn yêu nhau, và đó là khi cô ta hôn lên má anh, chắc chắn không thể nào là bạn bè.

Cô ta thật là!

SeokJin nghiến răng ken két vì giận nhưng cũng đành dịu giọng. "Được rồi, đúng cô ta là người yêu cũ của anh, được chưa? Nhưng chuyện này đã chấm dứt từ rất lâu rồi."

"Cô ấy nói hai người đã từng gặp nhau mấy hôm trước."

Thật tình, cô ta còn dám nói dối như thế? SeokJin giận tới gân xanh nổi đầy thái dương, hơi thở nặng nhọc và bàn tay cầm đũa run lên, nhưng ngay khi anh định mở miệng nói gì đó thì TaeHyung đã lên tiếng trước.

"Có phải vì thế mà anh cảm thấy tội lỗi nên mới lên giường với em hôm qua không?"

Cái gì?

SeokJin chốc lát á khẩu, bờ môi mọng hé mở, đôi mắt nâu lay động không ngừng thậm chí còn bắt đầu ngập nước.

Cậu ấy đang nói anh vì dan díu với một cô gái mà cảm thấy tội lỗi rồi dâng hiến cho hắn? Kim TaeHyung người anh yêu thương nhất đang nói anh là loại người như thế?

SeokJin dường như không còn thể thốt lên lời nào, không khí bỗng chốc lặng im như tờ chỉ còn lại hơi thở nặng nề của cả hai và tiếng nồi canh trên bếp sôi lên ùng ục. Anh đưa tay, tách một tiếng tắt nó rồi nghiến răng cầm cặp táp quay lên phòng, cũng không nhìn lại một lần.

Chết tiệt!

Kim TaeHyung hắn đang nói cái quái quỷ gì thế này?

SeokJin đâu phải loại người như thế? Hắn vì ghen tuông, vì cảm giác không an toàn mà phát điên thật rồi. Lại có thế đi nói anh như loại người rẻ rúng đến như thế?

Hắn thở hắt ra, bê bát canh ra bàn rồi lên tầng, đứng trước cửa phòng anh nhẹ tay gõ cửa. Không có hồi đáp, TaeHyung thở dài, thử mở cửa từ bên ngoài nhưng không thành công, anh đã khóa trái bên trong.

"Hyung, là em sai." Hắn nhẹ giọng dỗ dành. "Là em vì ghen tuông mà nói bừa, em xin lỗi."

"Đừng như thế, giận em cũng mở cửa xuống ăn cơm đi, sẽ hại sức khỏe lắm."

Và may mắn là SeokJin cũng không phải đứa nhóc giận lâu, chỉ vài câu đã chịu mở cửa, nhưng vẫn là giận dỗi, không nhìn tới TaeHyung mà đi thẳng một mạch xuống nhà.

Ừ thì TaeHyung cũng không phàn nàn gì đâu, lần này là hắn sai quá rồi mà. "Anh ăn cái này đi." Hắn gắp đồ cho anh, nhưng SeokJin vẫn không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn hắn, chỉ có vẫn nể tình ăn miếng đó.

TaeHyung nhìn anh chăm chú, dịu giọng. "Em xin lỗi. Là em giận quá nên nói bừa. Em không có ý gì đâu."

SeokJin lúc này mới thèm nâng mi lên nhìn TaeHyung đôi chút, nhưng xem ra cũng vẫn còn giận, không trả lời mà cúi xuống ăn cơm tiếp. TaeHyung khe khẽ thở dài, hắn cũng biết mình quá đáng với anh, thế nên chỉ mỉm cười thôi. "Nhưng hyung, nếu anh có thật sự yêu cô ấy... Chỉ cần nói với em, em sẽ để anh đi."

SeokJin vốn có một suy nghĩ rằng, nếu bạn yêu ai đó, hẳn bạn phải khiến người ta cảm thấy an toàn, cảm thấy được yêu thương, chứ không phải ngược lại là tự ti, là sợ hãi.

Nhưng vào giây phút anh có thể tỏ bày hết tấm lòng này, anh tự hứa với mình sẽ dùng yêu thương của mình cho cậu ấy sự tự tin đến hết đời này, thì chuyện ấy lại xảy tới. Khi tin tưởng của TaeHyung vào tình yêu nơi anh cũng chưa nhiều đến thế, chính anh lại mất hết mọi sự tự tin của mình. Vì cha anh là người phá hoại cả cuộc sống của cậu ấy, cả về thể xác và tinh thần.

Anh không có đủ tự tin, rằng là cậu ấy vẫn sẽ yêu thương anh như thuở ban đầu, và anh cũng có thể hạnh phúc ở bên cậu ấy như chưa hề hay biết chuyện gì.

"TaeHyung... Nếu lỗi lầm anh gây ra ấy, chẳng còn có thể vãn hồi... Vậy em có thể tha thứ cho anh không?"

SeokJin khó khăn nói, một câu hỏi chẳng hề liên quan khiến cho hắn không khỏi khó hiểu. Không lẽ là anh đang nói tới cô gái kia? Nhưng không phải chính anh ấy đã nói không có chuyện gì sao?

"Tất nhiên là không sao rồi." Nhưng với Kim TaeHyung mà nói, kể cả những điều cô gái kia nói có là đúng thì cũng không sao cả. "Nếu anh muốn dừng lại, có thể nói với em, em sẽ lập tức rời đi."

SeokJin bật ra một nụ cười, khe khẽ lắc đầu. "Em ở bên anh như hiện tại, là đủ rồi."

Như hiện tại, và có thể kéo dài mãi mãi, thì tốt rồi. Chỉ như thế thôi, hẳn anh cũng mãn nguyện lắm rồi.

SeokJin cùng TaeHyung cứ thế kết thúc bữa cơm, ai về phòng nấy mỗi người một tâm tư riêng.

SeokJin tải đoạn video tự động lưu trên máy tính của cơ quan kia về, cẩn thận copy ra usb, in ra đĩa, cần mẫn viết lời khai dưới tư cách nhân chứng, tuy từng dòng viết ra đều như cứa nát tâm can.

Nắn nót thành thật hết mọi điều, anh cầm chiếc đĩa trong tay, đưa vào phong bao lớn cùng lá đơn lời khai vừa viết, cẩn thận sắp xếp chúng cho trật tự, rồi cẩn thận niêm phong nó lại. Đôi mắt tràn ngập đắn đo đau đáu nhìn bộ hồ sơ trước mặt.

Bằng chứng đã quá rõ ràng, một khi anh tới tòa án nộp nó lên trên, sẽ không còn cách nào để cha anh chối tội.

Và dù phán quyết có thế nào, nhiều khả năng anh cũng sẽ phải tạm biệt công việc vốn là trong mơ này của anh.

"Anh hãy nghe em, và rồi mọi chuyện sẽ vẫn như trước, không ai tổn thương, không ai đau đớn."

Phải, chỉ cần nghe theo kế sách của JiMin, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn sẽ vui vẻ, sẽ chẳng ai vì thế mà đau đớn, vì thế mà tổn hại bất cứ điều gì.

SeokJin nghiến răng, đem phong bao cất vào trong tủ bàn, dứt khoát khóa trái lại.

*

Kim TaeHyung vẫn thường nghĩ về một kết thúc. Và hắn cũng thường chuẩn bị cho một kết thúc. Nhưng hắn, vẫn cứ luôn huyễn hoặc bản thân đặt chữ kết thúc ấy vào thì tương lai.

Hẳn là một giấc mơ cũng kéo dài được đôi chút chứ, phải không?

Nhưng một linh cảm nào đó mách bảo hắn rằng, có lẽ nó đến sớm hơn cái thì tương lai mà hắn thường ngẫm nghĩ về. Không hẳn là vì cô gái đó, có lẽ cô ấy chỉ là một chất xúc tác đến sớm hơn dự định mà thôi. SeokJin có thể bồng bột, nông nổi, anh ấy vốn cũng còn rất trẻ mà? Và có lẽ, hắn là một trong sự nông nổi ấy?

Không sai, hắn cũng không một lời oán trách, hắn vẫn yêu thương anh, một tình cảm vẹn toàn như thuở ban đầu.

"Anh nên đến đồn cảnh sát xem thử, TaeHyung-ssi."

Tin nhắn của cô gái đó gửi đến, TaeHyung không hẳn để ý hay ghen tuông với cô ta. Nhưng hắn cần chắc chắn, đó là những gì SeokJin cần. Không thể như lần trước, khiến cho SeokJin tổn thương đến vậy vì hắn tự ý rời đi.

Tuy nhiên nếu cô ta là những gì SeokJin cần, hắn sẵn sàng buông tay.

"TaeHyung... Nếu lỗi lầm anh gây ra ấy, chẳng còn có thể vãn hồi... Vậy em có thể tha thứ cho anh không?"

Lỗi lầm này... liệu có phải là nói về cô?

Vì vậy hắn không từ chối 'lời mời' của cô ta, sửa soạn qua loa rồi rời nhà tới đồn cảnh sát. Và ngoài ý muốn, trước khi gặp được cô người yêu cũ rắc rối Lee HongJu kia, TaeHyung đã gặp JiMin trước.

"Chào anh." JiMin nhìn TaeHyung, cũng mỉm cười lại cái chào của hắn. "Cậu đến đây làm gì thế? Không phải SeokJin hyung bảo về nhà sao?"

TaeHyung chốc lát im lặng, nhoẻn miệng nở một nụ cười. "Tôi tới vì Lee HongJu bảo tôi tới."

Lee HongJu? JiMin có chút bất ngờ vì làm sao TaeHyung lại biết tới cô gái người yêu cũ này của SeokJin. "Cô ta đánh ghen cậu à? Cô ta có đến, nhưng mà SeokJin hyung từ chối một mạch, còn xin phép YoonGi hyung về nhà trước rồi. Từ ban nãy rồi, sao vẫn chưa về tới sao?"

Về nhà? Nhưng cả ngày nay TaeHyung đều ở nhà, anh ấy đâu có về đó?

Nếu không đi cùng Lee HongJu thì anh ấy đi đâu? Kim TaeHyung bỗng có dự cảm không mấy lành, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho anh. Và cái dự cảm ấy cũng không sai, SeokJin hoàn toàn không bắt máy.

JiMin nhíu mày, anh ấy đi đâu mà lại phải nói dối rồi còn gọi điện không bắt máy như thế? Không lẽ... JiMin tái mét mặt, vội vã hỏi người đối diện. "TaeHyung... sáng nay cậu có thấy SeokJin mang theo cái gì lạ không?"

TaeHyung nhíu mày khó hiểu suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra. "Anh ấy có mang theo một tập tài liệu gói trong phong bao... nhưng không phải bình thường vẫn như thế sao?"

Bọn họ mấy ngày nay làm gì có vụ án nào để mà có tài liệu? Một tập tài liệu lại còn gói trong phong bao vào lúc này thì chỉ có thể là đống chứng cứ và đơn tố cáo của SeokJin.

Nhưng sao lại có thể? Không phải hôm nọ anh đã đồng ý với kế hoạch của cậu rồi sao? Tại sao lại bỗng dưng tùy tiện hành động một mình như thế được? Đống chứng cứ đó mà gửi lên thì chỉ còn nước thẩm phán Kim hầu tòa nữa thôi.

Mà đã như vậy, liệu rồi SeokJin còn có thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa không?

"TaeHyung, nhanh, đèo tôi tới tòa án!"

"Tới đó làm gì?" TaeHyung không hề hay biết điều gì, khó hiểu nhìn vẻ sốt sắng như cháy nhà của JiMin.

"Đừng có hỏi, nhanh lên!"

JiMin cũng chẳng để cho hắn hỏi thêm nữa, lập tức lao tới chiếc xe TaeHyung đỗ đằng kia trèo lên, chân dậm dậm giục. Nhỡ mà anh ấy kịp nộp lên thì không xong đâu, chính là không thể vãn hồi đấy!

Và với tốc độ kinh hoàng, JiMin cướp tay lái của TaeHyung đã lai được hai người tới tòa án. May mắn mỉm cười, JiMin chạy hồng hộc vào theo sau là TaeHyung đã kéo được SeokJin đang cất bước vào trong.

SeokJin trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn JiMin và TaeHyung đang thở dốc đứng trước mặt anh.

Sao bọn họ lại cùng có mặt ở đây được?

Còn chưa để SeokJin kịp nói gì, JiMin đã gay gắt giật lại phong bao trên tay anh. "Hyung! Sao anh lại làm thế? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?"

SeokJin tuy không biết tại sao JiMin lại biết anh tới đây, và tại sao TaeHyung lại đi theo cậu ấy được, nhưng anh không khỏi cảm thấy hổ thẹn, vì ánh mắt ngây thơ kia của Kim TaeHyung không ngừng nhìn tới anh.

Anh vốn định sẽ nộp nó lên rồi mới thu gom can đảm tự mình nói với cậu ấy cơ mà...

"Chúng ta về!" JiMin gắt gao nói, túm lấy cổ tay SeokJin mà lôi ra ngoài cửa. nhưng SeokJin không chịu theo, còn giật tay lại, đầu cúi gằm. "Anh không thể làm thế được."

JiMin bất lực nhìn anh, thở hắt ra một hơi, dịu giọng. "Anh đừng như thế, vậy anh tự mình hỏi cậu ấy xem, cậu ấy có đồng ý để anh làm thế không?" JiMin biết chuyện đến nước này cũng không thể giấu giếm được nữa, liền quay đầu nhìn về phía TaeHyung không chút kiêng nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro