Chương 44: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả." TaeHyung dứt khoát nói. "Xếp cái quá khứ đó sang một bên đi. Em không trách anh, và chỉ cần anh hiện tại cứ như thế này ở bên em thôi, được chứ, SeokJin hyung?"

SeokJin thở hắt ra, cũng chẳng còn biết phải phản kháng gì, bất lực cúi đầu, nhưng vẫn ngập ngừng mãi thôi.

"Đừng như thế." TaeHyung mỉm cười, bước chân lại gần anh thêm một chút. "Em sẽ đau lòng lắm đấy."

Giờ SeokJin mới có thể nhận ra, rằng TaeHyung yêu anh đến nhường nào.

Dù cha anh đã hủy hoại cả cuộc đời của cậu ấy, khiến vết nhơ giết người ấy mãi mãi đi theo cả cuộc đời cậu ấy. Bị kì thị, bị bài trừ, thậm chí ngay cả bài thi THPT ai ai cũng có mà gần đây mới có thể thực hiện được. Nói cách khác, gần như cả cuộc sống đều bị đẩy xuống vực thẳm. Thế mà tất cả những gì TaeHyung nghĩ về, lại là sợ anh nộp tờ đơn tố cáo đó lên, khiến anh mất chức cảnh sát hằng mơ ước.

"Jin..." Hắn nhẹ giọng gọi, bàn tay nhẹ nhàng áp lên má SeokJin, dùng mọi cách có thể nghĩ ra để dỗ dành con sóc bướng bỉnh này. "Nghe em, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau, không phải thế là được sao?"

SeokJin bất lực nhìn đôi mắt nâu thâm trầm đong đầy yêu thương nhìn anh, chẳng còn biết cãi lại gì, đành nhè nhẹ gật đầu.

Kim TaeHyung bấy giờ mới mỉm cười, rồi lại chầm chậm hạ một nụ hôn lên đôi môi anh. Thầm ước giá mà hắn biết sớm hơn, hẳn anh sẽ không phải gặm nhấm cảm giác tội lỗi đó một mình rồi...

Nụ hôn ngọt ngào giữa đêm đông càng thêm phần cuồng nhiệt, SeokJin không phản kháng, bàn tay nhỏ níu vào hông hắn, và cũng chẳng có chút gì giãy dụa khi Kim TaeHyung nhấc bổng anh lên, bế vào phòng.

Thật tình, muốn vào đó nói là được mà, SeokJin cũng không mấy thích bị bế lên như thế. Cơ mà nếu đối phương là TaeHyung, anh đều rất nguyện ý, dù có là chuyện anh không thích đến mấy.

"Hứa với em..."

Từng nụ hôn rải tới khắp ngõ ngách trên cơ thể, mùi đặc trưng của tình dục vẩn vương khắp không gian, là yêu, là thương, nhưng giờ đây, vẫn chẳng tránh nổi những thương tổn lan tỏa khắp cõi lòng của cả hai con người ấy.

"...anh sẽ mãi bên em..."

Và tất nhiên, anh hứa, TaeHyung.

*

Đôi khi, SeokJin thường tự hỏi bản thân, có cái gọi là cái kết của những việc xui xẻo hay không. Nhưng chính anh cũng biết, cái câu "họa vô đơn chí" không phải trưng ở đó cho vui. Vì cái cảm giác khó chịu tới bực mình khi Lee HongJu ngồi chồm hỗm ở ghế sopha nhà anh, tay cầm cốc nước cam uống đến là thong dong mà TaeHyung thì đang tất bật trong bếp nấu cơm cho anh là có thật.

Mẹ nó, cô ta coi TaeHyung là ô sin chắc?

"Em đến đây làm gì?" Tuy là SeokJin thường rất săn sóc, nhưng giờ kiên nhẫn của anh thực không còn đủ để dùng nữa.

"Anh!" Giọng nói thánh thót của cô vang lên, kèm theo là cái ngoái đầu nhìn ra từ trong bếp của TaeHyung. Và SeokJin thì hiển nhiên chỉ đặt hắn vào mắt mà thôi, lập tức lờ đi cô nàng, sải chân bước vào trong bếp.

TaeHyung nhìn ánh mắt bàng hoàng của cô gái, tuy vốn cũng chẳng ưa gì cô nàng nhưng trông cũng thật tội nghiệp đi, liền nhẹ giọng bảo SeokJin. "Cô ấy gọi anh kìa."

SeokJin nghe xong thì mím môi, đành nể tình hắn mà quay ra, miễn cưỡng nói. "Có chuyện gì?"

"Anh, anh còn hỏi em? Bác nói với em anh qua lại với một người đàn ông em vẫn cứ nghĩ bác nói đùa, vậy là thật sao?"

SeokJin thở hắt ra, cả ngày làm việc đã đủ khiến anh mệt mỏi lắm rồi, thêm cô nàng này nữa thật quá sức chịu đựng. "Phải, là đúng đấy, giờ em về được chưa?"

Nhưng HongJu vẫn chẳng chút hài lòng, thậm chí còn chẳng thèm để ý biểu tình khó chịu không giấu giếm kia của anh. "Anh đừng như thế, cha anh sẽ buồn lắm đấy."

SeokJin nhắm mắt, cố gắng hít vào một hơi thật sâu. "Em về đi, và đừng nghĩ anh không biết em vì nhờ vả cha anh công việc nên mới phải tới đây theo sai bảo của ông ấy."

Lee HongJu quả nhiên nghẹn lời, xấu hổ mím môi, nhưng cũng chẳng được mấy bận, lại tiếp tục giương đôi mắt to tròn lên nhìn SeokJin. "Sao anh lại ghét em đến thế? Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, anh thân là cảnh sát lại đi thích con trai như thế?"

SeokJin bấy giờ mới dịu xuống đôi chút, kiên trì nói. "Anh đủ lớn để biết mình nên làm gì. Đúng là ngày trước là anh đã ở bên em mà chẳng có chút tình cảm nào. Anh xin lỗi, nhưng chúng ta có thể dừng lại ở đây được không?"

Lee HongJu rũ mi. "Anh như thế YoonSeok oppa sẽ rất buồn đấy."

SeokJin hơi nhoẻn miệng cười, tất nhiên là không có mấy ý tứ vui vẻ thân thiện. "Lại YoonSeok hyung? Đôi khi anh thắc mắc em từng hẹn hò với anh hay là với anh ấy đấy."

Quả nhiên là HongJu lạnh mặt, biểu tình bối rối thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp, thậm chí còn khe khẽ cắn môi. SeokJin tất nhiên có thể thấy toàn bộ, thực chất cũng chẳng phải bây giờ anh biết, từ ngày đó anh đã luôn có thể cảm nhận rằng cô thích anh YoonSeok hơn là anh. Bất quá chính SeokJin cũng có lỗi vì quen cô mà không hề có tình cảm gì, vậy nên chỉ cứ thế thuận theo những lời trách móc của cô mà chia tay.

"Anh đừng nói linh tinh!" HongJu mím môi. "Anh cứ luôn như thế, anh đã lần nào nghĩ cho cảm xúc của anh anh, của cha anh chưa?"

SeokJin hơi rũ mi, bên cạnh là TaeHyung vẫn chăm chú nhìn anh từ ban nãy tới giờ.

"Em không hiểu thì đừng nói. Em về đi."

"Anh sẽ không tố cáo phải không?"

Câu hỏi này không khỏi khiến cho SeokJin giật mình, cứ nghĩ cha anh chỉ gọi cô ấy tới để phá bĩnh anh và TaeHyung thôi, không ngờ cho cả cô ấy biết chuyện này?

"SeokJin, anh hiểu anh sẽ mất những gì khi làm thế, phải không?"

SeokJin nhíu mày, hơi đánh ánh mắt ra nơi khác, lảng tránh ánh nhìn kiên quyết của HongJu.

Nhưng SeokJin không lên tiếng, người nãy giờ chỉ duy trì im lặng là Kim TaeHyung lại lên tiếng. "Anh ấy sẽ không tố cáo." Chất giọng trầm khàn, nhưng chắc nịch không chút lay động.

Kim TaeHyung nói? Vậy là cậu ta cũng biết? Cô cứ nghĩ SeokJin phải giấu giếm cậu ta, nếu không hẳn cậu ta sẽ hận thù và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu SeokJin chứ? Không ngờ là không những biết mà còn vẫn kiên định ở đây, mạch lạc tuyên bố sẽ không tố cáo?

Nhìn không ra là loại si tình như thế đấy.

Lee HongJu nhếch mép, mỉm cười chế giễu. "Vì tình yêu mà đắc tội với mẹ cũng không màng luôn sao?"

Kim TaeHyung nghiến răng thở hắt ra, khóe môi cũng khe khẽ câu lên. Con nhóc này nhà giàu được bao bọc này tính chọc gậy bánh xe một kẻ vào tù ra tội lăn lộn trong cô nhi viện từ nhỏ như hắn? Cơ bản là chưa đủ trình độ đâu.

"Thù mẹ, tôi tự tay xử lí được, không cần cô lo."

Lee HongJu nhất thời cứng họng, đúng là hắn nói không sai, Ahn MinJae tuy là được cha SeokJin thả ra nhưng sau đó cũng bị chính tay Kim TaeHyung giết chết rồi.

SeokJin đứng bên nhìn TaeHyung vì cô gái kia dám nhắc tới mẹ hắn mà đang phát hỏa đến nơi liền nắm lấy cổ tay hắn dịu dàng trấn an, cũng dịu dàng kéo hắn ra sau lưng. "Em về đi cho. Và đừng tới đây nữa, có nói gì cũng vô ích thôi."

Lee HongJu thở hắt ra, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía bàn tay trắng của SeokJin đang nắm chặt cổ tay thô to của hắn, khe khẽ thở hắt ra một hơi. Xem ra, đúng là cô tới đây chỉ tổ giúp họ thêm khăng khít thôi.

"Em biết anh không tố cáo là được rồi. Em cũng không tới nữa, như anh nói." HongJu miễn cưỡng nói, cuối cùng cũng chịu hướng ra cửa trở về.

SeokJin nhìn cô gái khép lại cánh cửa, lúc này mới có thể miễn cưỡng thở ra một hơi. "Em lần sau đừng cho người lạ vào nhà."

"Đâu phải người lạ? Là người quen của anh mà."

SeokJin khẽ mím môi, bàn tay nắm cổ tay hắn vẫn không rời, nháy mắt đảo thành hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt nâu nhìn hắn không chớp. "Anh và cô ấy chẳng còn gì từ lâu rồi. TaeHyung... có phải em đang trách anh không?"

Kim TaeHyung bật cười, cũng vô thức siết chặt cái đan tay kia của anh, bàn tay còn lại giơ lên dịu dàng vuốt mái tóc bù xù của anh. "Không phải, là em sợ anh muốn gặp cô ấy nên mới để cô ấy vào nhà."

Ra là vậy sao? Vậy mà anh vẫn cứ lo lắng...

"Không có, anh sao lại thích gặp cô ta được?" SeokJin lắc đầu nói. "Còn nữa, sau này em còn gặp ai nói linh tinh bảo thích anh giống cô ta thì cứ đuổi ngay đi."

Kim TaeHyung nhịn không được lại bật cười, chăm chú nhìn theo biểu cảm hết sức gay gắt của anh hiện tại. SeokJin thì lại chẳng để ý, tiếp tục hùng hổ. "Kể cả có ai mà tới tìm anh nói thích em hay gì đó như thế anh cũng sẽ đuổi đi luôn, biết chưa?"

Kim TaeHyung mỉm cười, cứ nghĩ là Lee HongJu tới bọn họ có lẽ sẽ lại cãi nhau giống như lần trước, thế nhưng mà nhìn xem, không hiểu sao lại chuyển thành SeokJin ghen tuông dẩu mỏ kể lể về cô gái ở lớp học thêm bám theo hắn từ hôm nảo hôm nào ấy.

"Em nào có ai, anh nói linh tinh gì thế?"

Bữa cơm đã kết thúc cùng đĩa hoa quả nhỏ ở trên bàn phòng khách rồi, thế mà SeokJin vẫn cứ thao thao bất tuyệt về chuyện cô gái ấy xinh xắn, nhẹ nhàng, hiểu chuyện rồi hoàn hảo như thế nào và nhất là thích hắn ra làm sao. Kim TaeHyung thì không khỏi thấy khó hiểu, hắn còn sớm quên cả mặt cô ấy rồi, vậy mà SeokJin vẫn nhớ rõ như thế.

"Đừng bảo em..." Hắn nói nhẹ cắt lời SeokJin, cánh tay hắn dang rộng ôm anh vào lòng. "...anh thích em từ ngày đấy nhé?"

SeokJin quả nhiên im bặt, vành tai bắt đầu đỏ dần lên trong ánh nhìn trêu ngươi của TaeHyung, lúng búng nói. "Đâu... đâu có."

TaeHyung thấy thế thì chỉ cười thôi, vòng tay vô thức siết chặt người trong lòng hơn một chút, nhẹ giọng thủ thỉ. "Em thì yêu anh từ lâu lắm rồi."

SeokJin nghe thế thì không khỏi ngạc nhiên, tò mò hỏi. "Là từ khi nào?"

Từ khi anh nở nụ cười ngọt ngào mà chính anh cũng chẳng hay biết ấy với hắn, từ khi anh ở trên lưng hắn vì bị kẻ tội phạm kia đâm mà vẫn chỉ quan tâm tới chuyện bắt hắn về nhà ở cùng anh. Từ khi anh mua cho hắn đủ thử, giúp đỡ hắn đủ chuyện chẳng hề toan tính? Hay từ khi anh nói giúp cho hắn với chủ nhà, từ khi anh đưa chiếc bánh nhỏ nơi vỉa hè ấy cho hắn?

Hay thậm chí là từ tận khi hắn mới là đứa nhóc 15 tuổi ngây ngô của chín năm về trước?

Kim TaeHyung mỉm cười, lại theo thói quen vuốt mái tóc mềm mại của SeokJin hãy còn thơm tho mượt mà mùi dầu gội. "Lâu hơn anh nghĩ đấy."

"Thật á?" SeokJin nhướn mày, lười biếng nằm xuống đùi hắn. "Không lẽ từ khi gặp nhau lần đầu ở quán trọ ấy?"

Kim TaeHyung quyết định không nhắc tới chuyện chín năm về trước, chỉ ngọt ngào mỉm cười. SeokJin thấy hắn không trả lời thì nghĩ là đúng, liền tiếp lời. "Thế mà sao anh mời về nhà thì cứ không chịu?"

Hắn hơi lắc đầu. "Anh không thấy rằng em không tương xứng với anh sao... Nếu đã thế, đừng nên bắt đầu."

Kim TaeHyung nói, đây vốn là suy nghĩ thường trực trong suy nghĩ của hắn nhiều nhất suốt những tháng ngày ấy. Là suy nghĩ hắn nghĩ tới nhiều nhất, cũng là suy nghĩ khiến cho hắn đau lòng nhất.

SeokJin khe khẽ thở dài, từ dưới này nhìn lên vẫn thấy những đường nét hoàn hảo trên gương mặt TaeHyung, nhưng giờ đây ngoài sự ôn nhu vẫn thường trực thì thêm cả đau lòng không thể giấu giếm.

Đứa nhóc này... thì ra là đã tự mặc cảm, tự tổn thương mình lâu tới như thế...

Đến tận lúc cuối vẫn vì những mặc cảm ấy mà rời bỏ anh, tự gặm nhấm thương tổn một mình...

SeokJin mỉm cười, dịu dàng giơ tay đặt lên má hắn. TaeHyung còn không hiểu sao? Nỗi đau của cậu ấy cũng chính là nỗi đau của anh, và vì thế nên SeokJin hiện tại không những thấy đau đớn, mà còn thấy tội lỗi. Vì rằng anh vô tâm tới như thế, cả quãng thời gian đó đều chẳng hề hay biết gì những mặc cảm của hắn, cứ vô tư nhận mọi sự chăm sóc của hắn khi ấy.

"Anh xin lỗi..." SeokJin nhẹ giọng nói, bàn tay đặt trên má hắn cũng khẽ run lên nhè nhẹ. Kim TaeHyung mỉm cười, cũng lấy tay mình đặt lên tay anh, truyền cho anh hơi ấm, truyền cho anh dũng khí, truyền cho anh cả ý nghĩ không sao đâu, đừng vì thế mà tội lỗi gì cả.

"Cảm ơn anh, vì đã yêu thương em."

Chất giọng khàn trầm ấm, tựa như mật ngọt chất chứa bên tai SeokJin, nếu là người chẳng quen biết thì hẳn sẽ giống như một kẻ lừa tình lắm. Nhưng với tất cả những gì bọn họ đã trải qua, rằng là TaeHyung trân trọng anh đến thế nào, rằng cậu ấy vì muốn cho anh những điều tốt đẹp nhất mà luôn mặc cảm với bản thân thế nào, rằng cậu đến tận khi đã là người yêu của anh rồi vẫn sợ rằng anh muốn quay lại với người yêu cũ mà để cô ta vào tận nhà.

Kim TaeHyung, chính là yêu thương anh nhiều đến khờ khạo như thế đấy.

Anh vẫn thường trách móc hắn, rằng vì sao hắn lại độc ác bỏ anh đi như thế, để lại anh trong khắc khoải chờ đợi chẳng biết tới ngày kết thúc. Nhưng giờ anh mới hiểu được, những nỗi đau anh phải đi qua, hẳn chẳng thấm gì so với những cảm xúc phức tạp của TaeHyung.

"TaeHyung... anh yêu em." SeokJin thì thầm, nhưng vì căn nhà rất yên tĩnh nên đều lọt trọn vẹn vào tai TaeHyung, âm thanh ngọt ngào ấy, ánh mắt dịu dàng ấy... Kim TaeHyung vẫn chẳng tin được, là đều dành cho hắn. "Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng hãy ở bên nhau thật dài lâu nhé..."

Kim TaeHyung nhìn anh, cũng chẳng nhận ra mình đang nở một cười ngọt ngào đến nhường nào. Và tất nhiên là...

"Được, em đồng ý."

Hạnh phúc vốn là thứ hắn thiếu thốn từ ngày nhỏ khi mẹ chết đi đầy oan uổng, khi bị đẩy vào cô nhi viện tràn ngập cô đơn tủi hổ, và cả khi ở trong tù suốt chín năm trời cùng những kẻ bất lương.

Nhưng giờ phút này đây, có lẽ hắn đã thấy được rồi, thứ hạnh phúc mà hắn vốn thấy thật xa xỉ ấy. Nhìn xem, anh cùng ánh dương vốn luôn tỏa ra rực rỡ ấy đã tới, và đem theo hạnh phúc không tưởng ấy cho hắn rồi.

May mắn hơn, sẽ là thật lâu dài như anh nói. Và với hắn, dù có ngắn ngủi hay lâu dài, nó sẽ mãi mãi là một hạnh phúc hắn trân quý đến hết cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro