Chương 46: Có ai đó đợi chờ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

"Cha! Con để thức ăn ở đây nhé." SeokJin hạ chiếc cặp lồng trong tay lên bàn, cẩn thận lấy bát đĩa đổ ra và hâm nóng lên từng thứ một. Động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã dọn ra một bàn thức ăn tươm tất sẵn sàng.

Ông Kim bước ra ngoài, động tác chậm rãi lại chiếc bàn ngồi xuống. "Không phải đi làm sao?"

Anh mỉm cười lắc đầu. "Còn sớm, xong rồi con đi làm bây giờ ạ."

Ông Kim gật đầu, không ý kiến gì thêm mà nhấc đũa, từ từ thưởng thức bữa ăn đơn giản chính tay SeokJin chuẩn bị từ ở nhà mang tới. Đều là những món ăn Hàn Quốc truyền thống thôi, thế nhưng giờ ông lại cảm thấy ngon đến lạ. Có lẽ là do mải mê chạy theo những thứ phù phiếm quá lâu, thường ăn những thứ đắt tiền ta tự phụ cho là cao cấp đã quá lâu rồi.

Đôi khi, chỉ đơn giản thế này thôi, lại có thể tìm được bình yên.

SeokJin nhìn ông ăn cơm mà cũng mỉm cười, một nụ cười đã bao lâu chẳng nở rộ ở căn nhà này từ ngày mẹ anh mất đi.

Vụ kiện khép lại đã được 8 tháng. Ông Kim tất nhiên không thể chối tội, nhưng vì kẻ Ahn JaeHo kia ép buộc đe dọa ông Kim, hơn nữa xem xét những đóng góp tận tụy suốt nhiều năm qua, kết luận được hưởng án treo giám sát tại gia.

Cứ nghĩ ông sẽ điên loạn lên mà cắt đứt mọi quan hệ với SeokJin, thế nhưng lại là đơn giản chấp nhận.

"Nếu không là con, hẳn cũng sẽ có người khác mà thôi. Ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi, là con trai mình tố cáo, hẳn sẽ nhẹ lòng hơn."

Tha thứ, đôi khi chính là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương.

Người đàn bà kia vì hết vinh hoa phú quý nên cũng bỏ đi, chỉ để lại ông trong căn nhà này, may mắn còn có anh trai và chị dâu ở lại đây chăm sóc cha, và anh chỉ cần hàng tuần tới thăm ông, trò chuyện đôi chút, nấu chút gì cho ông. Dù là ông từng đối xử tệ bạc với anh, nhưng vẫn là anh có lỗi khi không thể đưa về cho ông một cô con dâu như bao đứa con trai khác.

"Về đi, kẻo đi làm muộn."

Vào ngày anh cứ nghĩ mình mất tất cả, thì ra cũng không tồi tệ đến như thế.

SeokJin mỉm cười, cúi đầu chào ông rồi rời đi, lái chiếc xe ô tô vừa mua vài tháng tới nơi làm việc. Anh tích cóp cả năm mới có thể mua được nó đấy.

Vừa đỗ xe bước xuống, đã gặp đồng nghiệp.

"Ô thầy Kim nay tới sớm vậy?" Cô giáo đứng ở đằng kia mỉm cười chào SeokJin, xem ra là cũng vừa mới tới.

"À phải, nay tôi có tiết sớm."

Tuy vụ kiện ấy không cướp đi người thân của cậu mà ngược lại còn thân thiết hơn một chút, nhưng nghề nghiệp thì không thể, SeokJin không thể tiếp tục công tác tại đồn. Nếu ai hỏi anh có tiếc nuối không thì câu trả lời của anh vẫn sẽ là có.

Cảnh sát là ước mơ từ khi còn nhỏ của SeokJin, là động lực để anh sống, để anh phấn đấu từng ngày. Và khi nó biến mất, SeokJin đã có lúc thật chơi vơi. Tuy là vậy nhưng nếu hỏi anh có hối hận vì đã tố cáo không, thì chắc chắn là không. Chơi vơi thì đã sao nào, anh cũng có thể tìm cho mình một con đường khác mà.

Nếu đã không thể trực tiếp thực hiện ước mơ này, thì có thể giúp cho nhiều người khác thực hiện nó giúp anh mà.

"SeokJin-ssi anh đã 28 rồi mà vẫn không có bạn gái sao?"

SeokJin nghe cô giáo đi bên cạnh nói thế thì chỉ mỉm cười, cũng không để ý ánh mắt sáng rực của cô gái đang chiếu tới anh mà chỉ đơn thuần xách cặp tới phòng nghỉ của giảng viên.

Mái tóc bù xù của một năm trước giờ cắt tỉa gọn gàng cho ra dáng nhà giáo, gọng kính đen mảnh trên mắt nhìn qua đã biết là đồ hiệu, áo măng tô dài tới ngang gối nhưng vẫn chẳng làm SeokJin thấp đi vì chiều cao vốn lí tưởng, phía dưới là chiếc quần âu thẳng thớm là lượt cùng giầy oxford vừa đứng đắn vừa trẻ trung.

Hẳn là SeokJin ngày trước đã chẳng còn rồi.

Cô gái tiếc nuối nhìn SeokJin chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô mà đã ngồi luôn vào bàn của anh để soạn giáo án lên lớp.

Thật lạnh lùng quá đi!

Cô gái dù không muốn nhưng cũng đành phải tránh đi, để lại SeokJin khẽ nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ, những câu hỏi này càng ngày càng tìm tới anh nhiều hơn đấy nhỉ? Ngày trước nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh thì chẳng ai hỏi vì đã tự hiểu lí do anh không có bạn gái. Nhưng giờ chưng diện hơn thì càng ngày càng lắm người hỏi, từ giáo viên cho tới sinh viên, thậm chí còn gửi thư tình cho anh, ngày nào cũng đầy hộc bàn, hộc tủ.

Nhưng SeokJin, tất nhiên một cái liếc cũng không thèm nhìn.

Giáo án, xấp bài kiểm tra vừa chấm xong, laptop, vậy là đủ nhỉ? Thường thì sẽ có trợ giảng đi theo lo giúp anh những việc này, nhưng mà hôm nay cậu ấy nghỉ, thật khiến anh đau đầu không thôi.

Kệ đi, nhỡ có thiếu thì lờ đi!

SeokJin tự nhủ rồi ôm chúng đi tới giảng đường.

Giảng đường đại học thường đông đúc, hôm nay lại là tiết lý thuyết của hai lớp ghép nên càng thêm nhộn nhịp, khiến anh cũng chẳng nhìn hết được sinh viên trong lớp.

SeokJin bước vào, kéo theo là vài tiếng chỉ trỏ thậm chí huýt sáo của đám sinh viên nghịch ngợm. Tại vì thầy Kim môn Tâm lí học tội phạm quá chi đẹp, thế nên dù thầy rất đáng sợ nhưng bọn chúng vẫn không kìm nổi mà trêu chọc mỗi lần thầy tới, kể cả sinh viên nam lẫn nữ.

Nhưng một khi SeokJin tỏ ra mất kiên nhẫn, bọn chúng sẽ đều im bặt. Vì thầy mà giận lên thì cực kì đáng sợ, phải thôi đến Kim TaeHyung không sợ trời sợ đất còn sợ lúc SeokJin giận dữ cơ mà.

"Hôm nay nhẹ nhàng thôi, chữa bài kiểm tra xong thầy cho về, nên là giữ trật tự nếu không ở lại tới hết giờ."

Quả nhiên là im bặt.

SeokJin giơ lên tập bài, anh đã cẩn thận sắp xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Nhưng mà nói ngay thì chẳng còn gì thú vị, liền đằng hắng nói. "Bạn nào phân tích lại vụ án cho thầy nào?"

Những cánh tay rào rào giơ lên, bình thường thì không nhiệt tình thế đâu, cơ mà với thầy SeokJin đẹp trai nhất trường thì đáng, chỉ cần thầy dùng đôi mắt nâu xinh đẹp đó nhìn mình thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.

SeokJin tùy tiện chỉ một người.

Sinh viên nữ xinh xắn từ tốn phân tích vụ án, đều khá chuẩn và chính xác, xem ra là học chăm và có tiềm năng lắm đây. Nghe cô bé sinh viên hoàn thành phân tích, SeokJin gật gù, hào phóng cho cô một điểm cộng.

"Cảm ơn bạn, bạn phân tích rất chính xác." SeokJin cầm xấp bài trên tay, lơ đễnh nhìn qua lại nội dung trong đó. "Đề thầy cho thì không có yêu cầu cụ thể, chỉ là đoán, đoán đúng là được!"

Ngẫu hứng, tùy tiện, chính là mấy từ mà các thầy cô trong khoa trong trường thường dành cho SeokJin. Nhưng mà khổ nỗi cái kiểu dạy ấy lại rất có hiệu quả, vậy nên ban đầu còn có đàm tiếu, về sau cũng im bặt.

"Trong này thầy thấy các bạn đều có tư duy tâm lí tội phạm khá tốt." SeokJin hài lòng mỉm cười gật gù. "Tuy nhiên không có ai đoán đúng 100%, người khá nhất là đúng được 95%."

Ồ, khó đến mức bọn họ không ai đoán đúng hết được?

"Thực ra không có gì là không tốt cả, vì đây là một vụ án có thật, tuy nhiên thầy không đưa cho các bạn đủ chứng cứ."

Cả đám sinh viên bên dưới láo nháo, bắt đầu bàn tán sôi nổi vì nhớ lại vụ án vốn là bài tập khiến bọn họ tâm huyết đau đầu suốt hai tuần vừa qua.

"Giả thuyết chủ yếu các bạn đưa ra là..." SeokJin trầm ngâm lấy mảnh giấy anh đã dùng để tổng hợp các giả thuyết sau khi chấm bài của sinh viên. "Là cậu K đã giết cô J, và cô S biết chuyện này nên cậu K giết cô S."

Rất hợp lí, hẳn ai cũng nghĩ thế, đến chính anh ngày ấy lúc đầu còn nghĩ thế nữa là. "Tốt, các bạn nghĩ ra là K giết S là tốt rồi. Nhưng vì sao nhỉ?"

Câu hỏi này khiến cho sinh viên ở dưới im bặt, bọn họ nghĩ nát óc cũng không ra lí do, nhưng có lẽ là do phần bằng chứng thầy Kim của bọn họ giấu đi. Thực ra cũng không sai, đúng là vì anh giấu nên sấp nhỏ này không biết Shim KimHyun và Jurin yêu nhau.

"Thầy, vậy là mấy cảnh man rợ giết người đó thầy đều nhìn sao ạ?"

SeokJin mỉm cười, nhớ lại ngày đó cùng ba đứa nhỏ của anh ngắm nghía mấy cái xác với không chút biểu cảm mà không khỏi hoài niệm. Thành ra anh không trả lời câu hỏi ấy, mà giơ lên một bài ở vị trí trên cùng. "Nhưng có một bạn đã đoán đúng tới 95%. Chúng ta cùng nghe giả thiết của bạn nhé. Mời bạn..." SeokJin cúi đầu, nhìn tờ phách bên cạnh xem tên là gì.

Cái quái gì...

SeokJin nhíu mày, chớp mắt lại xem mình có nhìn nhầm không, nhưng không, Và anh tuy nghi hoặc nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải mở miệng gọi. "...Kim TaeHyung?"

Và điều khiến anh hoảng hốt hơn, rằng đó chính là Kim TaeHyung đó.

Khi mà TaeHyung đứng dậy cùng nụ cười nhỏ hình hộp quen thuộc, anh thật sự muốn chạy lên mà đấm cho thằng nhóc điển trai kia một trận, tội làm tim anh hẫng một nhịp, suýt thì bắn ra ngoài rồi!

"Vâng, thưa thầy."

Thầy cái con khỉ, SeokJin nghe xong liền đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn phải bày ra một bộ mặt thật nghiêm nghị, nếu không hình tượng nhà giáo của anh sẽ sụp đổ hết mất!

"Em nghĩ rằng cô S mới là người giết cô J, và anh S vì yêu cô J nên mới giết cô S để báo thù. Còn lí do cô S giết cô J, có lẽ là do yêu anh S nên nảy sinh ghen tị"

Phải rồi, chính là giả thiết gần đúng nhất. Nhưng Kim TaeHyung thì đâu tính, hắn là một trong những nhân chứng! Thậm chí còn là người thấy Lee SookRae cầm dao ở khu trọ đó.

Nhưng bất quá anh không muốn vạch trần chính mình trước mặt các em sinh viên thế này đâu.

SeokJin liền lấy lại vẻ mặt đoan chính, đằng hắng nói. "Đúng, mọi thứ bạn đoán đều đúng, trừ lí do cô S giết J, cô ấy đúng là vì ghen tị, tuy nhiên là vì cô ấy thích J, và J lại ghê tởm người đồng tính, từ chối phũ phàng kích động tới S, đâm ra cô ấy mới ra tay tàn nhẫn như thế. Cuối cùng, cô ấy vì hối hận nên định tử tự, nhưng lại bị K tìm đến vì hận giết người hắn yêu. S vốn cũng định chết, liền mặc cho K điên cuồng siết cổ mình tới chết."

Trời ạ! Thì ra là thế, bọn sinh viên nhất loại mắt chữ O mồm chữ A, thì thầm tán thưởng thầy Kim luôn có những vụ án động trời bí hiểm như thế, thật khiến bọn họ mở mang tầm mắt.

"Hồ sơ vụ án thầy đã soạn lại và sẽ gửi email cho mọi người, ai tò mò lên xem thử nhé."

Tiết học kết thúc chóng vánh cùng một bài giảng ngắn đúng như lời hứa tan sớm của SeokJin. Và anh như thường lệ vẫn chờ cho sinh viên ra hết rồi mới đứng dậy, nhưng hôm nay thì có thêm một sinh viên vẫn ở đó không chịu về, chẳng ai khác là Kim TaeHyung.

Lớp học không còn ai hắn mới chịu bước xuống, nhoẻn miệng cười với anh. SeokJin thấy hắn chỉ cười chẳng nói gì thì nhíu mày mắng. "Sao không nói trước với anh?"

Kim TaeHyung tủm tỉm cười, gác tay trên bàn giảng viên nhìn anh gập laptop. "Cả đêm qua 'tập trung chuyên môn', làm gì có thời gian, thưa... thầy?"

Tên biến thái này?

SeokJin giận dữ giơ tay đập cho hắn một cái, mặt thì đỏ thêm mấy tầng vì ngượng. Đừng có nhắc về chuyện hôm qua, giờ vẫn còn thấy đau đây này. Ngày xưa anh còn là cảnh sát hay vận động còn đỡ, giờ thì là giảng viên chỉ thường đi lại nhẹ nhàng sức thật sự không địch lại nổi thằng nhóc kém ba tuổi này mà! Bị nó làm tới lui mấy lần chung quy là chịu không nổi!

"Đừng có chống chế, sáng nay hãy còn ăn sáng cùng nhau?"

Phải, đúng là Kim TaeHyung muốn tạo bất ngờ cho SeokJin, thế nên mới cố tình không nói. SeokJin thì chẳng thèm nghe hắn trêu thêm nữa, bỏ đồ vào cặp táp cầm bên hông đi luôn ra ngoài, khiến cho TaeHyung phải hớt hải chạy theo anh.

"Hyung..." Kim TaeHyung nhẹ giọng. Hắn không phải trẻ con, còn tự trách mình trốn trong phòng đến khi nào được nữa? SeokJin vì hắn mà hi sinh nhiều đến như vậy, hắn sao có thể bỏ mặc anh như thế?

SeokJin đang lủi thủi ôm gối thu mình một góc ở sopha, nghe hắn gọi anh mới ngẩng đầu, đôi mắt còn hơi đỏ, mi mắt vẫn còn hơi vương nước. Tất cả đều khiến TaeHyung đau lòng thở hắt ra, dịu dàng ngồi xuống cạnh bên anh, dang tay kéo anh ôm vào lòng.

"Em xin lỗi..." Hắn thì thầm bên tai anh, khiến SeokJin càng thêm tủi thân, bờ vai rộng bắt đầu run lên nhè nhẹ. Hẳn là anh cũng sợ lắm, sợ đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy, và nhất là sợ hắn sẽ chẳng ở bên anh cùng anh vượt qua nó.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé." TaeHyung nhẹ giọng, bàn tay to khẽ khàng vỗ về anh. SeokJin ở trong lòng hắn chầm chậm gật đầu, thay cho lời đồng ý chẳng thể thốt lên vì chất giọng đã lạc đi vì nước mắt này rồi.

"Em hứa, sẽ nắm tay anh, đi qua mọi khó khăn này, cho đến ngày anh không còn cần em nữa..."

Đúng là SeokJin đã mất đi công việc mơ ước vì vụ kiện, nhưng đổi lại anh đã có rất nhiều điều khác. Là yêu thương, là tình thân, đều rất đầy đủ để anh thốt nên một lời nguyện ý.

"Em tới đây đi học vậy công việc ở đồn phải làm sao?"

Sau khi SeokJin nghỉ việc tại đồn, bọn họ đã sắp xếp cho TaeHyung thế vào chỗ đó. Đúng là TaeHyung có tiền án, nhưng nhà nước đã xem nó như một sự bù đắp cho những lỗi lầm của chính bọn họ, xem như là một đặc cách may mắn đi. Nhưng tất nhiên hắn không thể là nhân viên chính thức như anh, chỉ tạm gọi là chân chạy vặt coi như thay cho trợ lí của đồn mà trước đây JiMin thường kiêm nhiệm luôn. TaeHyung cũng nhanh nhạy, còn đặc biệt có khiếu nên cả ba người còn lại đều hết sức hài lòng, cứ thế thăng tiến khá nhanh.

Vậy nên dù SeokJin nghỉ việc rồi thế nhưng vẫn như đang ở đó, vì hằng ngày TaeHyung sẽ thường kể chuyện cho anh, rằng YoonGi hôm nay lôi HoSeok tới đồn, tình tứ chọc mù mắt hắn ra sao, rằng JiMin và JungKook hôm nay sẽ bày trò gì trêu chọc nhau rồi cuối cùng vẫn là JungKook đi dỗ JiMin như thế nào...

Kim TaeHyung nhoẻn miệng cười. "Em xin phép trước rồi."

Ra còn toan tính trước lâu như thế, SeokJin nghe xong giận lại thêm một bậc.

"Đừng giận mà, em sẽ chăm chỉ học tập, rồi sẽ có bằng cấp, trở thành một cảnh sát giống như anh trước đây."

Một ước mơ anh không thể viết nên cái kết, để người anh thương yêu nhất giúp anh viết tiếp nó, hẳn cũng không tồi chút nào đâu, nhỉ?

SeokJin nhoẻn miệng cười, thân thiết vắt tay lên vai hắn kéo mạnh một cái khiến cho cả hai sát gần. "Ừ, chăm chỉ học hành vào nhé! Anh sẽ giúp em."

TaeHyung thấy thế không khỏi ngạc nhiên bật cười. "Gì đây? Không ngại sao?" Hỏi thì hỏi thế nhưng tay lại vòng qua eo SeokJin kéo anh sát hơn chút nữa.

"Không, anh bị bọn họ hỏi bạn gái phát mệt rồi."

TaeHyung quả nhiên tắt hẳn nụ cười, nhìn lại mới thấy quả thật anh người yêu của hắn quá mức rực rỡ, quá mức xinh đẹp rồi. Ong bướm ve vãn cũng không có gì là lạ, Kim TaeHyung nghĩ xong lại bị cái tính chiếm hữu cao làm cho nóng máu, lạnh mặt đẩy anh ra.

Kéo theo là một tràng cười ha hả của SeokJin. Đúng là nhóc con thì vẫn mãi là nhóc mà thôi. "Nhưng mà anh chỉ yêu em thôi."

Riết rồi ở cạnh nhóc sến này, anh cũng sến theo mất rồi. SeokJin tủm tỉm cười nhìn TaeHyung đang ngượng đỏ cả mặt lên, liền lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó.

"Anh làm gì đấy?" TaeHyung vừa được tỏ tình lại vui vẻ, nghịch ngợm lại ngó thử xem SeokJin đang xem gì. "Anh xem thử danh sách sinh viên, sao có em mà anh lại không biết."

SeokJin kéo một hồi, ồ, đúng là có Kim TaeHyung ở đây thật, ngày sinh cũng trùng khớp, chắc tại anh không để ý danh sách sinh viên mấy trăm người này... Ơ? SeokJin nhướn mày, tại sao trong thông tin cá nhân ghi trường cấp ba của TaeHyung chính là trường của anh nhỉ?

"Cái này... em cũng học ở đó?"

TaeHyung mỉm cười, khẽ nhún vai. "Ừm thì... đúng."

SeokJin nhìn biểu tình chẳng có vẻ gì kinh ngạc của TaeHyung thì càng thêm ngạc nhiên. "Vậy là em biết anh từ đó?"

Kim TaeHyung không trả lời, cứ nghĩ là bí mật đó hắn cứ thế chôn vùi mãi mãi thôi, thế mà SeokJin lại vô tình thấy được. "Không những biết..."

Mà còn yêu.

Người ta thường nói bạn sẽ không thể ở bên người bạn gặp năm 15 tuổi đến hết đời này. Tuy là người gặp này chỉ là hắn, SeokJin chẳng hề hay biết điều gì, nhưng Kim TaeHyung vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, vì giống như anh đã đợi hắn chín năm đó, chờ một kẻ chẳng ra gì như hắn tới và bước vào cuộc đời anh ấy.

"Cảm ơn anh..." TaeHyung nhẹ giọng, cúi đầu ngắm nhìn hai bước chân song song đồng điệu, cùng ở trên một con đường, ngập hoa và nắng. "...Vì đã chờ em."

Tuy SeokJin chẳng hiểu hắn đang nói gì cho lắm, nhưng anh vẫn mỉm cười, một nụ cười tươi tới tan chảy được cả mùa đông này. Nhìn xem, nắng đã chiếu rọi và hoa đào nở rộ, mùa xuân đã tới rồi.

Chắc không phải chỉ với thế gian này, mà cả với hai người họ.

Chẳng biết phía trước có còn gian nan nữa không, nhưng với bọn họ chẳng còn gì đáng sợ nữa rồi. Vì dù nó có tới, họ cũng sẽ lại nắm tay nhau, hứa với nhau rằng, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến qua giông bão này.

Không chỉ vậy, mà sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này.

- END -

Vậy là một chặng đường (đối với mình là) siêu dàii của CADDC cũng đã tới lúc kết rồi TvT Tuy vẫn còn tiếc nuối và nhiều lưu luyến lắm cơ mà thôi, anh cảnh sát Jin và em phạm nhân Tae cũng cần được hạnh phúc thui TvT

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đón nhận em nó và kiên nhẫn tới tận giây phút này, cùng mình đi qua những cung bậc cảm xúc của cả hai nhân vật trong truyện nhé. Thật sự không lời nào diễn tả được hết sự biết ơn của mình tới mọi người <3 

Tạm biệt và hẹn gặp lại nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro