oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều lang thang đi trên nền cát trắng muốt, tôi nghiêm túc nghĩ đến việc đắm mình vào làn sóng bạc đầu gần xa ngoài khơi. nhưng rốt cuộc tôi lại không làm thế. ngoài biển hôm nay thật mát mẻ, tôi vẫn còn muốn bầu không khí này lấp đầy lồng ngực mình.

nhìn kìa, kế bên ngọn hải đăng cũ nứt cách chỗ tôi chừng một dặm có một công trình bỏ hoang hướng ra vùng biển sâu. từ trên đó nhảy xuống cái tùm, hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời phải không? tôi bâng quơ nghĩ.

chợt nhớ lại bản thân thực sợ độ cao. sợ đến vãi cả ra quần luôn í.

gió vi vu mang theo hơi muối biển thổi tung mái tóc hạt dẻ có chút dài của tôi loạn cả lên, khiến chúng cứ quật vào mắt tôi cay xè, bực ghê chứ. thạc trân tôi quay đầu về hướng gió ngược, đi vòng lại về bờ biển hoang vắng vừa in dấu chân qua. cát dính hết cả vào chân thật khó chịu. sờ sờ lấy cái cằm lún phún râu ria của mình, chà, đến giờ cho con cún ở nhà ăn rồi, về thôi.

''hưởng!''

tôi lớn tiếng gọi tên nhóc mà gần đây vừa quen được, cậu ta đang hướng về phía tôi mà chậm rì đi tới. nói kĩ hơn là, tôi nhặt tên nhóc ăn mày này trên một bãi phế liệu gần cái chòi tôi đang sống. mắt thấy cậu ta vì đói mốc meo nên ngất đi ấy mà, và cũng vì chút lòng tốt còn sót lại trong người tôi nên nửa miếng bánh mì tôi vừa chôm được của người khác đã tống hết vô bụng tên khốn này. và tôi cứ thế ôm cái bao tử đã sớm dính vào lưng của tôi mà ngủ cho qua ngày hôm đó.

vì sao và như nào mà tôi phải sống trong hoàn cảnh này, để tôi kể cho nghe. có thể mọi người không tin, gia đình tôi thuộc dạng giàu đến đổ vách nứt tường ấy, và đương nhiên, đó chỉ là khi tôi còn bé thôi. phải nói rõ là lúc tôi còn nước mũi lòng thòng dây thun ấy, tôi đòi cái gì là ba tôi mua cho cái đó, mua luôn căn nhà cho tôi cũng được. nhưng, cuộc đời mà.

từ khi bố tôi biết tôi không phải con ruột ông ấy thì mọi chuyện y như rằng, như một trò đùa luôn. tôi từ một cậu ấm tròn trịa ấm no thành một con chó hoang lang thang đầu đường.

đã đánh đập chửi rửi thì thôi chứ, ông ta còn vứt mẹ con tôi vào một chỗ xó xỉnh hôi hám nào đó, xong lại ra lệnh cho một đám súc sinh bẩn thỉu nào đó đè đầu chúng tôi ra mà...ờm...mọi người có thể tùy ý đoán. nhớ lại thật muốn nôn hết cả bữa sáng vừa ăn hôm qua.

''con của loại đàn bà này là một nghiệt chủng không hơn, uổng công tao nuôi mày đến chừng này phí cả núi tiền''

tên khốn đó đã buông lời chửi rủa nhục mạ tôi như vậy đấy, lại sợ ổng quá cơ.

còn về người mà tôi gọi là mẹ ấy, bà ta căn bản không quan tâm con mình bị đám heo vòi tởm lợm đằng kia đâm chọt như nào đâu. lúc tôi cố gắng cầu cứu mẹ tôi, mở mắt ra thì thấy bà ta đang hầu hạ một cách nhiệt tình đến quá đáng cho từng thằng một thôi. tâm tôi trở nên thúi hoắc kể từ đó. được rồi, một thằng con không ai thương thì đã là sao chứ. ít nhất bà ta chưa vứt tôi đi, vậy là tốt.

sau đó thì sao? mẹ con tôi được một ông già béo núc ních xa lạ nào đó đem về cho ăn ở. cuộc sống tôi lại ngập tràn trong mùi tiền gắt mũi. tôi cũng chả quan tâm ông già đó là ai, chỉ cần biết có đồ ăn để sống là ổn rồi. vẫn cứ là sống dai sống dẳng sống đeo bám vất vưởng như này đi.

ngày đầu tiên ở trong căn dinh thự của lão ta, trong lúc tôi đang cầm cái thìa bạc ăn bát súp thơm ơi là thơm thì chợt nghe tiếng mẹ tôi, bà ta động động cái môi lúc nào cũng tô đến đỏ choét nói:

''người đàn ông đang bao nuôi chúng ta chính là ba ruột mày đó. sau này liệu hồn mà cư xử cẩn thận vào.''

thế đấy. tôi liền tức tốc chạy đến bồn rửa mặt mà nôn đến xanh mật một trận. toi cả bữa sáng rồi còn đâu nữa. nếu mà là tôi bây giờ thì lại chả ngu đến nỗi đi nôn hết chút đồ ăn ít ỏi trong bụng đâu.

đến hẳn khi mẹ tôi bà ấy mất vì bệnh AIDS thì sau hôm đó tôi cũng nhận được hung tin.

bà ấy đã ủ bệnh từ khi bị mấy gã khốn kia làm. cũng có nghĩa là, tôi cũng mắc bệnh. mẹ thật cái kiếp này của tôi nó bị gãy gãy quanh co lượn lờ như nào ấy, yên yên ổn ổn mà sống không được sao. thôi được, bệnh thì bệnh, đi kiếm gì ăn cái đã.

nhớ lại chuyện xưa đủ rồi, ít nhất bây giờ tôi chưa cảm giác được trong người mình có gì quá...giống người bệnh tật (?), chắc do tôi mạng lớn chăng? hẳn mọi người cũng thắc mắc sao tôi không yên vị sống trong căn biệt thự của lão cha ruột thịt kia đúng không? tôi bỏ nhà đi đấy, cũng chán bản thân ghê nơi. cuối cùng thì tôi cũng có một cuộc sống hảo hảo yên bình ở một cái chòi nhỏ bên bờ biển không người này.

tôi nhìn tên nhóc ăn mày trước mặt mình rồi nhíu mày hỏi cậu ta

'' mày vừa đi đâu mà người ngợm trầy trụa tùm lum vậy hả thằng ngốc này?''

'' đi tranh đồ ăn với đám ăn mày làng chài dưới kia''

tại hưởng mặt không biểu cảm đưa một túi ni lông cho thạc trân tôi đây, người đang chăm chú soi từng cọng lông mặt của cậu.

'' chú mày tự nhìn bản thân bị đập thảm thành cái mức gì rồi đây này, về chòi anh mày bôi thuốc cho. '' cũng may lúc trước tôi có chôm được một cái hòm đựng thuốc trên chiếc ghe của nhà nào đó không biết.

hầy, đám ăn mày xóm dưới cũng thực ác độc quá đi, toàn đi đánh trên mặt thằng nhỏ, cái gương mặt bô trai này nhìn mà tôi xót dùm đấy.

'' mày có biết đánh lại bọn nó không thế? ''

'' bọn nó bị đánh còn thảm hơn nhiều''

'' ...vậy thì tốt''

bôi xong mấy chỗ bầm tím trên mặt thằng nhóc, tôi phủi phủi tay vài cái rồi sột soạt lục lọi trong túi ni lông kia. hôm nay có vẻ bội thu nhỉ ? hai cái cánh gà, một hộp cơm chay và có cả vài miếng dưa muối nữa.

'' khà khà nhóc con, mày giỏi hơn anh mày tưởng nhiều. sau này cứ tiếp tục phát huy hén.''

tôi chấp nhận chia sẻ với cậu ta cái chòi lỏng lẻo này rồi nên người đi kiếm ăn nuôi sống cả hai phải là cậu ta chứ phải không sặc sặc tôi thật thông minh mà.

cái thằng nhóc trầm tính này, tôi đoán cậu ta nhỏ hơn tôi chừng chục tuổi đầu chứ vừa. trẻ măng hừng hực sức sống đi đánh nhau vậy mà. tôi cũng tò mò gia cảnh cậu ta lắm nên ngày nào cũng đi hỏi dò. nhưng biết sao được, tôi hỏi trăm thì cậu ta đáp một, nản chả thèm hỏi nữa. lúc đầu mới nhặt về tôi còn tưởng cậu ta bị câm đó, rặn hỏi múa may 1 hồi tên dở hơi này mới phun ra tên mình cho tôi nghe. tại hưởng. cái tên gì mà kì cục.

gặm cái cánh gà gầy tong teo chả treo được mấy miếng thịt trên tay, từ khi có cái chân chạy vặt này ở cùng thì hầu như không có bữa nào tôi phải nhịn đói luôn. yên tâm mà đi ngủ với một cái bụng không no mấy nhưng cũng không quá tệ đi.

''này, còn nửa hộp mày ăn đi nhóc''

tại hưởng không khách khí cầm hộp cơm chay lên ăn như một con hổ đói. tôi cố ý không ăn đồ ăn mà chỉ xơi cơm trắng ăn cùng với cái cánh gà khô khan kia thôi. chiều thằng nhóc đến là cùng luôn chứ đùa, ai bảo trời sinh tôi vốn tốt tính cơ chứ. đùa tí thôi, tôi muốn chăm cho thằng hưởng này mập mạp ra chút, cho tôi biết cảm giác làm gà mẹ là như nào ấy mà. trước khi chết ít nhất phải làm được chút việc tốt chứ nhỉ.

''ê nhóc, anh mày mới phát hiện ra cái này hay lắm nè''

nhìn thấy ánh mắt chăm chú nhìn tôi của nó, nhớ đến việc từ đó tới giờ không ai buồn nghe tôi nói mà lòng không khỏi ấm một trận.

'' anh nói chú mày nghe, ngắm biển vào lúc bốn giờ chiều đẹp lắm đó.''

tại hưởng nhìn nhìn tôi, ý bảo tôi nói tiếp đi.

''ờ......không mấy ngày nào chú mày cũng đi ra đây ngắm biển với anh đi, coi như anh xin chú đấy, bù lại tuần sau anh mày đi kiếm ăn cho, nha?''

tại hưởng nghĩ nghĩ một chốc sau đó không nói gì mà gật đầu cái rụp. con nhà ai mà nghe lời thế này không biết, thương ghê.

ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi lật đật vươn vai dậy rồi đi ra ngoài chòi bắt đầu đi đến khu dân cư gần đó nhất coi có gì ăn được không. tôi già rồi, ba mươi tuổi gần tới nơi rồi nên chắc không đi đập lộn với người ta tranh thức ăn được như cái thằng nhóc kia đâu.

đó giờ tôi toàn đi hôi của người khác không à, còn không thì đi nhặt ve chai đổi lấy tiền mua bánh mì ăn. cùng lắm thì lục thùng rác cũng kiếm được chút gì bỏ bụng. giờ thì khác rồi, thêm 1 cái miệng ăn thì chắc tôi phải kiếm cách khác thôi. đó giờ tôi không nghĩ đến chuyện móc túi đâu, nhưng cũng đáng để trải nghiệm mà nhỉ?

tôi đảo mắt nhìn đám đông trước mặt, chọn ai đây nhỉ? có lẽ bà cụ trước mắt là một lựa chọn hợp lí. lén thò tay thiệt lẹ vào cái túi rộng thùng thình của bả, trời may thật, có cái ví dày cộm này. tôi nhanh nhảu chạy đi vào cái hẻm gần đó. định bụng là chôm luôn nguyên cái ví này, nhưng vừa nhìn thấy ảnh của một đứa bé cỡ 5 tuổi trong ví bả thì....ồ không, không đâu mà......

thôi lấy 10 ngàn đồng thôi nhỉ? đủ 2 miếng bánh mì tiện lợi.

''này bà, bà đánh rơi cái ví này.''

bà cụ quay sang nhìn tôi một chốc rồi cầm lấy chiếc ví.

''cảm ơn cháu nhé''. nói rồi bà ta móc từ túi ra một tờ một trăm ngàn mới toanh đưa đến trước mặt tôi. bà ấy cười. ''lần sau đừng làm thế nữa nhé cháu.''

??!?? khoan cái gì cơ-

tôi sững người, mau chóng cúi gập người một cái rồi chạy đi mất. thậm chí còn không thèm nhận lấy tờ tiền bà ấy cho nữa cơ. ngu dễ sợ.

sau này có đánh chết tôi cũng không bao giờ đi móc túi nữa đâu. thật muốn khóc mà.

tôi cầm tờ 10 ngàn này trước mắt đi mua 2 ổ bánh mì tiện lợi rồi đi về cái chòi lẹp xẹp của mình.

từ xa nhìn về, tại hưởng đã đứng chờ tôi sẵn rồi. có một người đứng đợi tôi về như thế này thật là tốt biết bao, nếu tôi không bị bệnh vô phương cứu chữa như này thì hẳn đã đem tên nhóc này đi lập nghiệp mà hảo hảo sống chung một nhà rồi.

nhưng buồn thật, nếu cũng chỉ là nếu mà thôi. ở được lâu lúc nào hay lúc đó.

''ăn đỡ cái này đi, chụp lấy này''

tôi quăng cho nhóc hưởng ổ bánh mì rồi bản thân cũng xé bịch mà gặm lấy gặm để. quá đủ để sống hết hôm nay. từ khu dân cư cách chỗ ở của tôi cũng kha khá xa nên tôi về cũng đã mấp mé 4 giờ rồi. thiệt tình, tôi xài cái đồng hồ đeo tay này được khá lâu rồi nhưng vẫn không dám đem đi cầm đồ đấy. đã làm ăn mày còn cố sống sang, có tên nào như tôi không cơ chứ.

''ăn xong rồi? vậy đi thôi''. tôi cầm lấy bàn tay to hơn mình một chút đi về phía bãi biển trước mặt. gió hôm nay có vẻ lặng hơn so với vài bữa trước nhỉ. kéo cậu ta ngồi phịch xuống đống cát mịn, tôi chỉ chỉ tay vào khoảng không trước mắt mình.

''kìa kìa hưởng chú mày nhìn đi, đẹp không? ''

cậu chậm rãi nhìn theo hướng tay tôi chỉ đến, nhóc ta khẽ mở to đôi mắt sâu thẳm ngắm lấy khung cảnh này hồi lâu.

''đẹp. đẹp lắm.''

hưởng đáp lời tôi bằng chất giọng ấm áp vốn có của cậu.

thanh âm trầm lắng này của cậu nhóc gõ một nhịp thật nhẹ vào sâu trong lòng tôi. từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đến bằng này tuổi đầu, ngoại trừ tiếng sóng biển tôi đặc biệt yêu thích ra, thì giọng nói của người con trai trước mặt này là thứ mà tôi cảm thấy muốn nghe đi nghe lại nhất trên đời. bỗng nhớ lại lúc nhỏ tiếng mẹ tôi ru còn chả hay bằng tiếng cậu ta nói.

tôi híp mắt nhìn, nhoẻn miệng cười với cậu ta.

''đã bảo chú mày sẽ thích mà. giờ này mà đi ngắm biển là tuyệt nhất.''

''ừm''

''nhớ đấy, mai lại ngắm tiếp nghe chưa''

hưởng gật nhẹ đầu, chợt quay sang tôi nhìn chăm chăm

''...cảm ơn.''

tôi hơi cứng người lại vì bất ngờ. nghĩ lại có lẽ là vì cậu ta muốn cảm ơn tôi đã cho cậu ta biết khung giờ tuyệt đẹp để ngắm biển, nên tôi quay sang đập vào vai cậu ta một cái nhẹ rồi cười lắc đầu tỏ vẻ chả có gì đâu. có người ngắm biển chung như thế này, tôi còn muốn gì hơn nữa chứ.

hai chúng tôi cứ im lặng mà nhìn những đợt sóng nhỏ nhẹ chạm vào đầu chân chúng tôi. đằng xa ngoài kia là nơi biển trong và trời nắng giáp với nhau tạo nên một đường kẻ dài kéo đến tít mù dãy núi chạm mây. tôi và hưởng cùng nhau bình lặng ngồi thưởng thức vẻ đẹp mang tên 'đường chân trời'.

trời đã gần tối mù cả rồi, hưởng và tôi chầm chậm về lại cái chòi xập xệ xong lại kéo kéo cái chăn về phía mình đắp đi ngủ.

''ngủ ngon, tại hưởng''

tôi uể oải ngáp một tiếng rõ to rồi nhè nhè cái giọng buồn ngủ chúc cậu ta mộng đẹp như mọi ngày tôi vẫn hay làm.

''...ngủ ngon''

.

.

.

''đi đây''

''ừa ừa bái bai''

vui thiệt đó nha, mọi người biết sao không, thằng nhóc tại hưởng á, nó chê tôi kiếm đồ ăn ít quá ăn không no nên tiếp tục đi thay tôi rồi.

ôi giời bây giờ lại rảnh quá thể rồi, không lẽ bây giờ tôi đi ra ngoài bờ cát xây lâu đài cho bớt chán đi hả.

đi hoy nà.

tầm 2 tiếng đồng hồ sau tôi mới đắp xong một ngôi nhà bự cỡ nửa người tôi luôn. úi cha mình thiệt giỏi nhỉ, phải chi hồi đó được học kiến trúc sư chắc giờ tôi cũng kiếm được bộn tiền mà mua đồ ăn cho thỏa thích rồi. buồn ghê. có ai cho đi học đâu mà học chứ.

''ở đây này hưởnggg''

tôi vẫy vẫy tay kêu tại hưởng đang từ xa trở về.

''này nhìn đi nhìn đi, có phải anh mày xây lâu đài đẹp lắm đúng không?''

''...''

''sao hả, đẹp không?''

''nó có khác gì một đống cát to đùng không có hình dạng xác định đâu chứ, anh kêu tôi nói đẹp là đẹp chỗ nào?!''

''...''

ơ...thế là không đẹp à...

tôi đi ra xa xa, ngồi chồm hổm xuống rồi bắt đầu kéo một bộ dạng ủy khuất mà vẽ vòng tròn xuống nền cát.

hai tiếng đồng hồ đó a a a a. tôi đã phải còng cái lưng già này đi khiêng cát bê nước để đắp cái này đó mà a a a a.

''hôm nay người ta có phát cơm miễn phí, ăn đi.''

tôi rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn cậu ta cầm một hộp cơm chĩa về phía tôi.

''cảm ơn...''

dùng đồ ăn để lấp đầy cho nỗi buồn cũng là một ý hay. nhưng tôi vẫn còn luyến tiếc hai tiếng đồng hồ cật lực đó mà...

''hưởng''

''gì''

''anh nuôi mày được từng này rồi, chú mày có gì muốn tâm sự thì anh sẵn sàng nghe đóa. nói nhiều nhiều lên chút chết chóc ai đâu phải không nà''

''...anh chỉ quen tôi được chưa đến 2 tháng''

''...đó cũng là nuôi mà''

2 tháng cũng tốn cơm áo gạo tiền vậy, thằng nhóc này kì cục ghê nơi.

''kể cho anh mày nghe mày hồi nhỏ như nào đi không được à''

tại hưởng vẫn kín như bưng cái miệng. cái thằng khó ưa.

''không kể thì nghe anh mày kể cho nghe. ''

thế là tôi đem chuyện kể hết một lèo cho cu cậu nghe. gì chứ xàm xí tôi đứng hai không ai đứng nhất đâu .

ờ và khi kể cậu ta nghe qua loa về cái quá khứ chả ra hồn của tôi xong thì mặt cậu ta nhăn nhúm thành một đoàn và tôi đọc ra được cậu ta nghĩ như này luôn: 'cái gì cơ tôi đang ăn nhờ ở đậu với một ông chú vô tích sự già khú đế từng bị cưỡng hiếp và bị bệnh nan y á?'

được rồi tôi cũng quen rồi nên...

''nhóc biết không, sau khi biết tin mẹ lẫn tôi bị bệnh, tôi vui lắm đấy.''

''...vì ?'' hưởng hỏi với vẻ mặt cực kì không hiểu.

''những tên từng làm với bà ta lẫn tôi không sớm thì muộn cũng đồng quy vu tận với tôi thôi. không phải quá tuyệt vời sao. vì vậy tôi cũng chả buồn gì cho mấy.''

mình tôi chết không thì đúng là buồn thiệt, nhưng chết mà kéo theo một đống ngựa chết theo thì rõ là sướng đến từng cọng lông rồi a.

cơ mà câu nói chả buồn gì cho mấy, đúng thì cũng đúng thật, nhưng đó chỉ là lúc trước thôi. ai biết được cậu ta sau này mới xuất hiện trước mặt tôi chứ...ít nhất bây giờ chưa phải lúc để tôi nói như vậy nhỉ. còn sống sờ sờ ra mà.

tôi định bụng là kể hết tất tần tật xong sẽ gạ cậu ta kể chuyện của bản thân. nhưng vui ghê, cậu ta sau khi im hết 5 phút thì cũng mở miệng ra nói

''thật ra''

''hửm''

''tôi là một kẻ giết người.''

?

khoan. chuyện này không vui a.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi đang bao nuôi một tên tội phạm đây aaaaaaaaaaaaaaa mặt hàng này trả về được không aaaaaaaa

''tôi đã giết ba tôi. ông ấy đánh đập chị tôi và tôi, nên tôi đâm chết ông ta. rồi trốn ra đây, thế thôi.''

thế thôi. ha ha ha. nghe như cậu đang kể chuyện đùa vậy. nhưng.mà.làm.ơn.đi.tôi.đang.ở.cạnh.một.thằng.giết.người.đó.trời.ơi.

''chị cậu sao rồi?''

tôi cố gắng duy trì vẻ mặt và giọng nói bình thường nhất có thể. sao cậu ta có thể kể lại tội lỗi của mình như thể nó không dính dáng đến mình vậy chứ.

''sau khi đâm ông ta thì tôi liền bỏ chạy đi mất, nên tôi không biết chị ấy ra sao''

''không muốn đi tìm chị ấy?''

cậu lắc đầu. ''không muốn, cũng không dám.''

''cứ vậy mà sống đến hết đời sao?''

''không biết.''

từ đầu đến cuối, tại hưởng một mực cúi gục đầu xuống mà nhỏ giọng trả lời tôi. vốn lúc đầu tôi không muốn thương hại hay cảm thông cho cậu ta
gì đâu, chuyện ai nấy lo mà. nhưng ngay lúc này tôi mém chút nữa là sà tới ôm cậu ta luôn đó. nghĩ lại vẫn là không nên đành xoa nhẹ đầu cậu ta an ủi. và cậu nhóc cứ ngoan ngoãn mà ngồi yên cho tôi vuốt vuốt đầu.

''hưởng này''

''nhóc có định đi đầu thú không?''

vẫn là không mở miệng. có lẽ cậu ta không biết nên làm gì thật. nghĩ nghĩ một hồi rồi tôi lại quyết định làm gà mẹ nuôi con mà khuyên cậu hồi lâu.

''chú mày thoạt nhìn chưa tới 20 mà đúng không? đi đầu thú rồi vào tù bóc lịch vài năm xong lại đi ra ngoài lập nghiệp, còn trẻ còn sức mà, đi làm có tiền rồi mua nhà, cưới vợ, bồng con, hảo hảo an cư một đời như vậy không tuyệt sao?''

''vì cái gì?'' hưởng nói.

vì cái gì. thú thật tôi cũng chả biết bản thân vì cái gì mà cố chấp sống đến giờ phút này. chỉ là không muốn chết đi thôi.

''cậu biết không? cái thằng cha ruột của anh mày đó, gã có một sở thích rất bệnh hoạn, đó là mỗi khi làm với bà mẹ của tôi phải bắt tôi ngồi trước giường mở to mắt mà coi gã dày vò thân xác bà ta. anh mày mà nhắm mắt không coi một cái là bị gã quật xuống đập cho lên bờ xuống ruộng luôn.''

dừng lại một chút để thông cái cổ họng, tôi lại dưng dửng kể tiếp mặc cậu ta có thèm nghe hay không.

''sợ bị đập quá nên anh mày phải đành mở mắt coi thôi. được coi pỏn full hd không che miễn phí đã thế còn gì phải không. sau đó á hả, mẹ anh mày mất xong á, gã liền đem anh mày thế chỗ bà ta.''

nói đến đây, tôi thấy tại hưởng quay sang mở to mắt nhìn tôi. thấy tôi tởm lắm đúng không? nếu vậy thì ngồi xa xa ra tí rồi nghe tôi kể cho hết cũng được.

''lúc đó anh mày cỡ mười mấy tuổi thôi đấy, đêm nào không làm là anh mày bị gã ta nhốt vào chuồng chó 3 ngày ăn đòn thay cơm liền, trốn ra khỏi nhà thì bị bắt về đánh cho gãy cẳng rồi lại vào chuồng chó tiếp. thế là ngày nào cũng phải dạng chân ra cho gã làm.''

sau đó tôi trầm mặc một hồi lâu, hưởng cũng không mở miệng bình luận gì mà chỉ mờ mịt cúi đầu xuống thôi.

''một ngày đẹp trời nọ thì anh mày trốn thoát được, và cứ sống ở đây mãi đó. nghe xong câu chuyện rồi, chú mày cũng biết vì sao anh muốn mày đi đầu thú mà đúng không?''

cậu ta rời tầm mắt khỏi đống cát dưới chân mà nhìn về phía tôi.

''anh mày cũng coi như thương mày, với lại tương lai mày sáng sủa hơn anh nhiều, có thể bình an mà sống đến già chứ không lận đận như anh, chú hiểu không? anh thì bị bệnh sắp chết, mày thì còn một thân khỏe mạnh, sau này cưới vợ xong rồi đi tìm lại chị của chú cũng chả muộn.''

nhắc đến chị cậu ta xong, tôi thấy hưởng cũng sắp bị lung lay rồi.

''hảo hảo mà sống tốt một đời dùm anh mày, coi như làm một việc tốt đi được không?''

hưởng lại nhìn sâu vào mắt tôi thật lâu, rồi cúi đầu lẩm bẩm

''được. 7 ngày nữa.''

cuối cùng cũng hạ quyết tâm. thật tốt nhỉ? giúp một đứa trẻ làm lại cuộc đời, tôi cũng đã làm được chút gì đó rồi, ít nhất chết không vô dụng. nói xong tôi xách cậu ta về phía chòi rồi nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ.

và tôi cảm thấy, thân thể mình có gì đó không đúng lắm.

7 ngày này kể từ khi cậu ta nói mình sẽ đi đầu thú, tôi cũng nhận ra bản thân cũng thực sự không ổn rồi.

người tôi nóng đến váng cả mắt, ho thì không dứt, ăn gì nôn đó. hưởng cậu ta cũng lộ vẻ lo lắng hiếm thấy khi thấy tôi như vậy. đã mấy lần tôi gượng cười bảo cậu ta đừng cố đưa tôi đến bệnh viện rồi. tiền đâu mà chữa không biết, mà dù có đến đó cũng có chữa được đâu.

7 ngày này, tôi bị bệnh tật quấn lấy, còn hưởng thì luống cuống không thôi, nhưng rồi cũng bất lực. cho đến ngày thứ 6, tôi bảo tại hưởng đỡ cái cơ thể nóng rực này đi ra bờ biển ngắm. hiện đang là 4 giờ chiều. biển thực đẹp, tôi nghĩ thế. mắt tôi bây giờ mở cũng chả mở nổi rồi.

''khoảng thời gian sau khi rời khỏi căn nhà của gã bố, anh mày chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự muốn sống. ngày nào cũng nghĩ, hay là cứ thế chết quách đi cho xong''

tôi khàn khàn cất tiếng nói.

''và thế là chú mày xuất hiện. tại hưởng chú có biết không''

''bây giờ, anh mày lại muốn sống hơn bất kì kẻ nào khác.''

tôi dùng hết sức lực còn tồn đọng trong cơ thể mình mà nhào về phía hưởng, tay ôm lấy mặt cậu mà nói

''anh mày muốn sống, muốn nhìn chú mày mỗi sáng đi làm kiếm tiền, muốn nhìn chú gầy dựng lên sự nghiệp của chú, muốn ôm chú đi ngủ mỗi ngày mà không phải lo ngày mai ăn gì để sống, từng muốn rất nhiều, nhưng thực không được rồi.''

nói đến đây, tôi thấy giọt lệ trượt dài trên má tại hưởng. tôi biết nó không phải của cậu, nước mắt tôi đã lã chã rơi từ lâu. đem bản thân khóc đến hồ đồ, quả thực tâm tôi đã động rồi. động vì cậu.

có một người luôn đi ngủ cùng tôi, thức dậy sớm hơn tôi để đi kiếm chút đồ cho tôi bỏ bụng, luôn đợi tôi về rồi cùng nhau đi ngắm biển, nghe tôi nói về những chuyện không đâu.

ông trời đã cho tôi căn bệnh này, sao lại nỡ cho tôi thêm một tại hưởng.

kiếp này của tôi có lẽ cứ thế mà kết thúc rồi. tôi chống đỡ cả một đêm dài để ngày mai có thể nhìn tại hưởng đi.

tôi mơ màng vòng tay ôm lấy khối thân thể mát rượi cạnh bên rồi chôn đầu mình vào lồng ngực ấm áp của cậu. chúng tôi ôm nhau ngủ suốt cả đêm lạnh.

trời đã sáng. đầu thật đau, tôi biết bản thân sớm không còn thời gian nữa, tôi dùng hết sức chống tay ngồi dậy và phát hiện tại hưởng không còn ở đây. cậu ấy đi rồi.

lê cái thân hỏng bét này đến chỗ dân cư gần biển, tôi biết ở đó có một đồn cảnh sát nhỏ nằm đầu khu. lòng tôi chắc nịch rằng hưởng đang ở đó.

quả thật. nhìn cậu ta ngồi trong phòng giam qua cửa kính trong suốt, tôi động động cơ mặt mà nhoẻn miệng cười thỏa mãn. bao nhiêu ước muốn hiện giờ tôi cũng cư nhiên buông hết. thực tốt vì cậu nhóc cuối cùng cũng có cơ hội bước tiếp.

''phán tội. năm năm tù giam''

nghe giọng nói lanh lãnh của thẩm phán vang lên, tôi mới hài lòng rời khỏi tòa án và chầm chậm đi thẳng đến công trình bị bỏ hoang nằm cạnh ngọn hải đăng lúc trước đã nhìn thấy. tôi gian nan leo lên trên chỗ cao nhất với một thân mơ hồ rỗng tuếch.

nhìn từ trên cao xuống, tôi chả còn cảm thấy sợ độ cao nữa. sắp chết rồi mà còn sợ ba cái này thì quả thật buồn cười.

từ nơi cao như vậy mà tôi vẫn còn nghe tiếng sóng ầm ầm xô vào những cây cột sắt của cái công trình cũ kĩ này. từng đợt gió luân phiên thổi đến người tôi, thiếu chút đem tôi đẩy ngã. hướng tầm nhìn về phía trước, giá mà tôi còn cơ hội để ngắm lấy khoảng biển tuyệt đẹp trước mắt nhỉ, cùng với cậu. tiếc là chả được.

tôi nhìn vào đồng hồ, đã 4 giờ rồi. đây sẽ là điểm kết thúc.

kết thúc một cuộc đời trầm luân, ba thì kém súc vật, mẹ thì có cũng như không, trời cao cũng ban thưởng cho căn bệnh sống không bằng chết. để rồi cuối cùng gặp được tại hưởng, nhưng tôi không thể hưởng được cái phúc này

nhẹ nhún chân một cái, tôi buông lỏng hết thảy, mặc bản thân rơi xuống vùng biển động phía dưới.

''ầm''

trong lúc tôi lơ lửng trong khoảng không, tôi cảm nhận được, thân thể nóng rực này được ai đó ôm chầm lấy. nước biển tràn vào cuốn họng tôi, dứt khoát mang sinh mệnh của tôi mà cuốn đi.

cậu ngốc thật. đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi hòa mình vào dòng nước lạnh xanh thẳm.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro