04. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin
Tôi vẫn luôn thắc mắc căn phòng phía Tây kia cất chứa những gì? Tôi chưa từng thấy em cáu gắt đến thế, em gần như điên loạn mà đẩy tôi ra khi tôi chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa.

Thời gian bình yên bên em kia khiến tôi sinh ra mộng tưởng, rằng em đã ngầm cho phép tôi bước vào cuộc đời em như cách em nhẹ nhàng ôm lấy mà hôn lên khắp khuôn mặt tôi, như cách em dịu dàng nâng mái đầu mệt mỏi của tôi vào vai em hay em mỉm cười với tôi khi tôi làm trò ngốc nghếch. Nhưng tôi biết em vẫn chưa cho tôi bước qua giới hạn của riêng em. Em càng như vậy khiến tôi càng tò mò, bản năng của những người rơi vào lưới tình là vậy, muốn biết tất cả về người mình thương.

Tôi đã lén giấu chùm chìa khoá trong lúc em ôm tôi mà say ngủ. Tôi có linh cảm chỉ cần mở căn phòng đó ra, tôi có thể biết tất cả.

Căn phòng này đơn giản nhưng rất đẹp với tông lam làm chủ đạo, bước vào cảm giác giống như hơi thở mát lạnh giữa mùa hè xua tan đi mọi mệt mỏi. Chủ nhân căn phòng này dường như rất thích đọc sách, căn phòng này vốn dĩ phải rất rộng nhưng hai kệ sách đã chiếm gần như một nửa, vừa to vừa chất đầy sách, hầu hết là sách về điện ảnh. Bất chợt tôi nhận ra cuốn sách quen thuộc đặt trên bàn gỗ cạnh cửa sổ, cuốn sách về người nghệ sĩ đại tài Edouard Van mà mọi sinh viên chuyên ngành đều phải có. Cha tôi tặng tôi cuốn sách này khi vừa bước vào đại học, tôi thích nó tới nỗi đọc đến gáy sách cũng mòn mới miễn cưỡng cất đi. Nhìn thấy nó như nhìn thấy cả một quá khứ đắm chìm trong học tập, tôi chợt bật cười không kìm được nhấc lên nâng niu.

Bỗng từ trong khe sách rơi ra một tấm hình, một chàng trai cao gầy đang hướng về phía biển xanh, hai tay dang rộng tận hưởng làn gió thổi qua từng kẽ tóc, chàng trai này còn được bao bọc bởi một hình dáng cao lớn hơn. Bóng dáng ấy tôi làm sao có thể không biết, người này hôm qua còn ôm tôi ngủ ngon lành nhưng tôi thật sự sợ hãi, sợ hãi đến chân tay như mất hết sức lực khi nhìn đến gương mặt người con trai cao gầy kia, giống quá, sao có thể giống tôi đến như vậy?

Tôi như tên ăn trộm bị bắt quả tang mà chạy trốn, giờ thì tôi đã hiểu tại sao rồi, hoá ra là như thế, tất cả như này ra trước mắt tôi một sự thật tàn khốc rằng tôi chỉ là thế thân cho người em ấy yêu.

Ánh mắt ấy, hành động ấy, tất cả chỉ dành cho một người, người ấy không phải tôi. Tôi vốn dĩ phải chạy khỏi căn nhà đó sớm hơn mới phải, chỉ vì tôi yêu em, muốn một lần buông thả bản thân ngã vào mặt hồ ấy ai ngờ được lại là bùn lầy không thể thoát khỏi. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Sao lại khiến tôi trở nên hèn mọn yếu đuối đến thế này? Em ấy muốn lợi dụng tôi để hoài niệm về một người còn tôi thì sao? Trở thành quân cờ của em, đặt trái tim mình trong lòng bàn tay em chỉ chờ bàn tay kia nắm chặt có thể bóp nát nó rồi.

Nếu được lựa chọn tôi chọn mình không được sinh ra, sinh ra để làm thế thân cho kẻ khác, đến một cái liếc mắt của người tôi thương tôi cũng không có thì sinh ra có nghĩa lí gì? Tôi muốn thoát khỏi em. Tôi khát khao được là chính mình, chỉ là của riêng tôi không phải của người khác.

TaeHyung
Căn phòng phía Tây bật mở cùng ngôi nhà không bóng người tôi đã có linh cảm chẳng lành. Tôi muốn chôn vùi nó vào bí mật để nụ cười tỏa nắng của SeokJin luôn nở trên môi nhưng không thể, ông trời rất công bằng, chẳng ai qua mắt được ông. Đây là hậu quả tôi phải gánh chịu, sau cùng thì tôi cũng tự tay dập đi ánh sáng ấy, để tia sáng chiếu rọi tâm hồn tôi tắt rụi. Tôi không điên cuồng tìm kiếm nữa cũng chẳng buồn khóc lóc gào thét. Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm cho SeokJin ở hiện tại, một sự giải thoát. Giải thoát cho anh ấy khỏi bóng hình của MinHee, trở thành SeokJin mà tôi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ một chữ yêu nồng nàn.

Có lẽ SeokJin là món quà cũng là nụ cười mà MinHee để lại cho tôi ở bức tâm thư, tôi lại hối hận sao bản thân không nhận ra sớm hơn, sao tôi luôn khờ dại đến vậy, luôn chậm chạp để lỡ mất hạnh phúc trước mắt. Nhưng lần này tôi sẽ không để nó quá muộn
Em sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh cũng sẽ trân trọng món quà anh đã tặng em này, MinHee. Anh ra đi được rồi, bình an anh nhé.

End

P/s: Tại sao tôi lại để kết thúc thế này?
Tôi muốn các nàng tự tạo cái kết của riêng mình. Tôi vẽ cho TaeHyung một con đường cũng là điều cậu ấy đánh đổi được sau ngần ấy đau thương và bỏ lỡ. Tôi cho SeokJin sự giải thoát cũng là điều anh xứng đáng được nhận mà yêu và quý trọng bản thân hơn chứ không phải luôn trao đi nhưng người có tình ắt sẽ bên nhau, cả đời này, dài lắm.

Dưới phần bình luận các nàng có thể viết tiếp những gì các nàng tưởng tượng, tôi sẽ cân nhắc và thêm vào NT nhé
Cảm ơn các nàng rất nhiều 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro