[oneshot]Hai cái gõ , Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 taejin - 180720 by Mèo
" hai cái gõ và một cái ôm "
Tính đến hôm nay là đã được hai ngày kể từ khi cả nhóm bay về Hàn sau khi kết thúc chuyến đi ở Hawaii cho Summer Package. Trong khi các thành viên khác trong nhóm đang rất đỗi là bình thường hôm nay thì  Kim Seok Jin lại cảm thấy cáu bằn hơn hẳn mọi ngày .
Trước cái không gian tĩnh lặng đến đáng lo ngại của cái buổi họp nhóm, Namjoon quyết định mở lời trước : " Thời tiết hôm nay đẹp thật đó, mọi người thấy picnic ở sông Hàn có được không , ý kiến hyung thế nào ?" Ai cũng có thể thấy được Namjoon đang cố gắng làm cho tâm trạng của Seokjin tốt hơn . Thả lỏng gương mặt cáu bằn của mình, Seokjin "được" một tiếng nhẹ ,"không thể vì cái kế hoạch ngu ngốc của mình mà làm ảnh hưởng đến hết cả mọi người được".
Nghe được câu trả lời của hyung lớn, cả nhóm lục đục đi thay đồ, chuẩn bị đồ cho buổi picnic, Taehyung là người mặc đồ xong nhanh nhất, thấy gương mặt cau có bất thường của Seokjin mới nãy, Taehyung quyết liều một phen gặng hỏi lí do.
" Cốc cốc " hai tiếng gõ lên cửa phòng Seokjin , "em v-" chưa kịp nói hết câu ,cánh cửa gỗ đang được Taehyung nắm bỗng mở ra ,Seokjin ló đầu sau cánh cửa . " có chuyện gì không Taehyungie ? ". Taehyung giữ vẽ mặt bình thản pha chút lo âu, hỏi : "Hyung có sao không, sáng nay sắc mặt hyung không tốt lắm.." "-à... anh nhức đầu một chút ấy mà , hết rồi ! " Seokjin bỗng nhấn mạnh hai chữ cuối, trong lòng hi vọng Taehyung không cảm thấy nó kì quặc.
"anh chắc chứ ? " Taehyung hỏi lần nữa cho chắc chắn . Seokjin gật gật đầu để cho cậu em nhỏ biết mình ổn . 
Khi Taehyung vừa rời đi , cánh cửa phòng Seokjin lập tức đóng lại, anh trượt người lên cánh cửa, thở " phù" một tiếng, tay trái đặt lên lồng ngực cố gắng ổn định nhịp thở.
Có ai biết được, tâm trí và trái tim của Seokjin bây giờ không khác mấy thiếu nữ trung học biết yêu .
Thấy người mình yêu từ xa, cười hạnh phúc
Thấy người mình yêu đến gần, tim đập nhanh
Thấy người mình yêu bắt chuyện,nhịp thở gấp gáp
Thấy người mình thương cười với người khác, trong lòng khó chịu.
Tất cả cái cảm giác này , anh đã trải qua được gần 6 năm rồi , vì một người con trai tên Kim Tae Hyung .
Seokjin biết mình thích cậu em Daegu nhỏ từ lâu lắm rồi ,nhưng từ lúc đi Hawaii, Seokjin cứ lãng mạn hóa mọi thứ lên, cảm giác anh nhạy cảm hơn bao giờ hết . Từng cái nhìn của Taehyung, cái chạm, Seokjin đều cảm thấy Taehyung có điều gì lạ thường, đến cái nón đỏ mà cậu mua cho anh cũng vậy. Sau mấy đêm trằn trọc suy nghĩ, Seokjin có được cái suy luận được rằng Taehyung... cũng có tình cảm với anh.. nhỉ?
Nên cái sự thật về gương mặt cau có của Seokjin hôm nay đều năm trong kế hoạch xác định tình cảm thật sự của cậu dành cho anh hôm nay .
Mà kết thúc kế hoạch là lúc tối nay, lúc 9 giờ đúng, anh sẽ nói hết tâm tư của mình với cậu.
Suốt chuyến đi picnic,Seokjin cố gắng tìm kiếm những gì mà anh có thể cho rằng là Taehyung thích anh trong lúc tỏ ra vẻ không có gì đáng ngờ cả.
Kết thúc buổi picnic , lúc về đến căn hộ của cả nhóm đã được 5 giờ rồi.Có vẻ Taehyung bận lịch trình cá nhân nên đã vội vàng đút điện thoại vào túi và ra khỏi căn hộ
"còn 4 tiếng nữa" Seokjin nghĩ, cố gắng trấn an bản thân
Trong lúc cùng Jungkook nấu mì ramen cho các thành viên còn lại, tay anh không ngừng run rẩy, khiến Jungkook nghĩ rằng Seokjin không được khỏe nên đã kêu anh về phòng nghỉ để một mình nấu là ổn rồi.
Nằm trên giường , hai chân anh vòng qua con gấu mà anh hay ôm ngủ , một tay đặt lên đầu, tay còn lại nhịp nhịp trên tấm ra, hai mắt nhìn cái đồng hồ trên đầu tủ ,trong đầu không ngừng suy nghĩ cách để nói ra tình cảm của mình cho cậu.
"Taehyung à, anh thích em được 6 năm rồi."
không được, nghe có vẻ kì quái .
"Anh yêu em, Taehyung ." ôi không, thằng bé có thể lăn đùng ra chết vì sến súa mất
Ba từ: "Taehyung" "Taehyungie" "TaeTae" cứ lảng vảng trong đầu Seokjin mãi. Anh nằm ngây cả người ra đó,đợi đến lúc Jungkook lôi cả người anh ra phòng bếp mới chịu ăn.
"còn 1 tiếng nữa" Seokjin thì thàm trong miệng, vừa đúng lúc Taehyung về nhà, hai mắt cậu trông như muốn sụp xuống vì mệt mỏi.
Lòng Seokjin như đau nhói,nhìn cậu thế này mà mình lại còn di làm phiền cậu.
8 giờ 50 phút, lúc này các thành viên đã về phòng mình cả rồi , Seokjin ngồi bên giường ,lấy con Mario để tập nói (chẳng khác gì cái máy).
Ôi không, còn hai phút nữa thôi , hai chân Seokjin run cầm cập, từ từ bước đến cái cửa để mở ra , phòng Taehyung cách phòng của anh chỉ có đúng 5 bước chân, tại sao Seokjin lại cảm thấy xa thế này? Bước mãi chẳng tới.
Đồng hồ điểm 9 giờ , đến lúc rồi, mình đã chờ đợi 6 năm cho thời khắc này, mày là anh cả đó , tự tin lên nào Kim Seok Jin , anh nghĩ.
... cộc.. cộc..cộc ba tiếng gõ lên cửa phòng Taehyung .
Seokjin đứng ngay trước cửa, khuôn mặt anh đỏ tới tận mang tai rồi, anh có thể nghe được tiếng bước chân của cậu đang tới gần cái cửa, nó tới rồi, cậu đang từ từ mở cánh của ra.
"aah- Seokjin hyung, có chuyện gì không ạ?"
"A-an-anh có thể vào được không?" Seokjin ngập ngừng. "tất nhiên rồi" Taehyung đáp.
Anh và cậu ngồi đối diện nhau trên chiếc giường của Taehyung. im lặng...
"Taehyungie,này.." Seokjin không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu em nhỏ.
Taehyung đang chăm chú nhìn Seokjin, theo dõi lời nói của anh.
"thật ra , .. anh đã.. đơn ..phương .. " Seokjin nói tiếp " Taehyung từ lâu lắm rồi."
Nói xong, anh hôn vào má của cậu em một cái, lúng túng đứng dậy,nhìn vào gương mặt của cậu. Cậu như người mất hồn, cả người như hóa đá ngồi ngơ ra ở đó.
Chết thật rồi, cậu không thích anh ? Không, người ta cần thời gian suy nghĩ mà.. nhỉ ?
" Em-em không cần trả lời ngay đâu - - nếu em cũng .. có suy nghĩ.. giống anh thì .. 10 giờ .. em hãy qua phòng anh gõ cửa hai cái.. xem như là em đồng ý , nhé !" Seokjin chạy thật nhanh về phòng, khi nãy , anh thấy bản thân chẳng khác gì một thằng ngốc . Bây giờ, điều duy nhất anh cần làm là đợi câu trả lời của Taehyung thôi .
-9:23 : Seokjin nhắm mắt
-9:35 :Seokjin cố gắng ngủ
-9:42:Seokjin cố gẳng để suy nghĩ của mình về cậu sang một bên
-9:53 : liên tục kêu bản thân dừng nghĩ về Taehyung
-9:59: "Taehyung à, gõ đi nào"
-10:00 : im lặng
-10:01 : em ấy không thích mình thật rồi, có lẽ chỉ có mình là làm quá mọi thứ lên
-10:04 : trái tim của SeokJin đau nhói,chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn thế này
-10:05 : mọi thứ chỉ là ảo tưởng của mày thôi Seokjin, anh nhắm nghiền hai mắt , nước mắt cuối cùng cũng rơi, anh không hối hận vì lựa chọn của mình, câu trả lời của cậu đã giải đáp cho anh câu hỏi của chính mình trong suốt 6 năm qua. Suốt thời gian qua có lẽ chỉ có mình anh trong ngóng.
Seokjin, rơi vào giấc ngủ.
.

Seokjin rơi vào giấc ngủ được một hồi lâu,
"cộc ..cộc" hai tiếng gõ trên cửa , hôm nay cửa phòng anh không khoá như mọi khi, anh vẫn luôn chờ đợi cậu , cậu bước vào phòng, nhìn thân hình nhỏ bé đang khép nép bên mép giường, cậu nhẹ nhàng nằm cạnh anh.
Hai tay xoay người anh , ghì anh vào cái ôm thật chặt.
"không phải là em không yêu thương anh đâu, em chỉ muốn trả lời anh như thế nào cho đặc biết thôi
Vì em, đã chờ đợi anh tận 7 năm cơ mà ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro