oải hương và em [đoản]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seok Jin năm 6 tuổi, đã có thói quen lưu giữ những kỉ niệm giữa cậu và những người cậu yêu thương nhất . Kim Seok Jin của những năm thiếu niên , bồng bột , làm những điều có chút điên rồ . Kim Seok Jin của năm hai mươi hai , là Kim Seok Jin lần đầu biết yêu,...
Còn bây giờ là Kim Seok Jin đã qua hai mươi bảy cái xuân xanh, cũng gần ngấp nghé ba mươi rồi. anh làm quản lý ở một tiệm cà phê be bé ở góc phố , nằm ngay đối diện tiệm hoa của người anh từng thương ( à không vẫn luôn thương nhớ ). Dù là quản lý nhưng Seok Jin vẫn quyết định pha chế cà phê , cà phê anh pha luôn có sự đặc trưng riêng , có chút đắng ,chút bùi và ngọt nhẹ, công việc của anh kéo dài từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối . Anh phải ra khỏi nhà lúc 6h sáng để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm đến nơi làm việc .
Căn hộ mà Seok Jin thuê nay đã được 3 năm mấy gần 4 năm rồi, nó khá rộng . đủ cho hai người ở , nội thất cũng trông như cho hai người dùng . từ số lượng chén dĩa, cái tủ quần áo thật lớn hay cái giường đôi thoang thoảng hương hoa nhài đặt cạnh cái cây xương rồng ngay vành của sổ. Tường nhà cũng trang trí không quá cầu kì vì Seok Jin cũng đủ nhức mắt với cái giấy dán tường màu đỏ chói cho dù màu yêu thích của anh là màu xanh.
Hằng ngày đi làm về , Seok Jin loạng choạng với tay vào cái hòm thư ngay trước cửa căn hộ để tìm cái chìa khóa nhà rồi chợt nhớ rằng anh đã bỏ chúng vào túi áo khoác . Anh vươn tay cố gắng mở to hai đôi mắt hạnh nhân đã gần sụp vì mỏi mệt để mở cửa căn hộ .
Anh trườn người trên cái ghế sofa thật dài , nhắm nghiền hai mắt thật lâu như đang chờ đợi điều gì đó , nói đúng hơn là.. một nụ hôn ngay khoé mắt.Sau một hồi lâu, anh lấy trong cái tủ gỗ góc bếp túi đồ ăn cho thú cưng vị sườn nướng , đổ vào cái tô inox đã đầy thức ăn như muốn trào ra sàn. Chẳng để tâm mấy tới đống đồ ăn vươn vãi đầy sàn
,SeokJin loay hoay với cái bếp ga , một bên bắt nồi cháo , một bên đi luộc thịt rồi lấy cái hải sản đóng hộp vào lò vi sóng. Tích tắc tích tắc tích tắc "mười phút rồi, có lẽ nồi cháo đã chín rồi nhỉ" anh thầm nghĩ.
Seokjin gượng gạo với đôi chân mệt nhoài đi đến tắt cái bếp ga lấy tay múc cháo vào hai cái tô , một tô cháo thịt một tô cháo hải sản rồi bưng ra bàn , anh ăn tô cháo hải sản nóng hổi, đặt ngay chỗ ngồi bên cạnh một tô cháo thịt nguội đi vì anh luôn nhớ rằng ngừoi thương của anh không ăn được tôm,cá mực ( cứ cho là hải sản đi)
đợi tô cháo kia nguội hẳn , Seok Jin đem bát đi rửa sau đó tắm gội rồi trét kem đánh răng trên cái bàn chải màu xanh và một cái màu hồng. Tương tự như bát cháo, anh đánh răng với cái màu xanh rồi lại vệ sinh cả hai chiếc .
Đồng hồ lúc này đã chỉ mười một giờ đêm rồi, Seokjn chui vào chiếc chăn , hai tay gối đầu,nằm khép nép phía bên trái, hít vào cái mùi hương quen thuộc không phai nhoà của cái giường ấy dù đã lâu lắm rồi anh chưa đi giặt.
Tất cả đều như một thói quen ăn sâu vào kí ức và trí nhớ của anh rồi
Seokjin bỗng nở một nụ cười, hai dòng nước mắt rơi trên má
"cũng đã hai năm rồi Taehyung nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro