Là ai ôm lấy ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì anh sẽ lăn xuống để chạm vào môi em, dù anh biết sau đó sẽ rời xa em vĩnh viễn..."

                                                ------------------------------------------------------------

Nếu ai đó hỏi điều gì trên đời này khiến con người cảm thấy hối hận, có lẽ Seokjin sẽ trả lời rằng: chính là có được một viên kẹo, nhưng bóc ra lại là một viên đá. Thứ khiến bản thân thất vọng khi ấy chẳng phải vì không ăn được, mà là vì đã tiêu mất đi đồng xu cuối cùng. Nếu có thể khiến thời gian quay trở lại, nếu tất cả sai lầm trong quá khứ chỉ cần một cái búng tay đã có thể tan biến, biết đâu đời người sẽ không bi thương đến như thế.

Seokjin nhìn đóa ly ly trắng muốt đã được ai đặt sẵn bên tấm bia nhỏ, dường như anh thấy phảng phất trước mắt mình hình bóng người đó chăm chuốt từng cành hoa, tỉ mỉ âu yếm như là điều gì thân thương quá đỗi. Dáng lưng cao gầy khom khom đặt xuống ngay cạnh một bó cẩm tú cầu, Seokjin nương theo đó nhìn thấy gương mặt xinh đẹp rạng rỡ bên trong tấm ảnh. Khẽ mỉm cười dịu dàng, anh nhẹ tay lau đi một vài vệt bụi bám ngoài khung gỗ.

"Xin chào em, Ha Eun. Anh lại tới rồi."

Gió nhẹ nhàng thổi ngang qua mái đầu, ánh hoàng hôn tinh nghịch nô đùa trên chỏm tóc hơi rối, vuốt ve khuôn mặt anh. Seokjin nghe thoảng qua không khí mùi của cơn mưa rào đêm qua còn đọng lại, nhoẻn cười bắt lấy chiếc lá rẻ quạt vừa rơi xuống.

Ha Eun đang đáp lại anh đấy nhỉ?

Người con trai thu mình nép vào một bên tán cây, thả hồn vào chút du dương của một buổi chiều muộn. Anh xoay lấy chiếc nhẫn trên tay, miên man trầm tư trong suy nghĩ của chính mình.

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ, bọn trẻ ở trường hôm nay nhất quyết bám lấy không cho anh về."

"Đừng giận anh nhé, chỉ lần này thôi mà."

"Em thấy không, anh còn đến trước khi mặt trời xuống núi đấy nhé."

Seokjin bật cười, thu chân lại trước ngực rồi tựa đôi má lên đầu gối. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ đang cười với mình. 

"Em sẽ không buồn mà, đúng không? Vì em ấy đã đến..."

Đóa ly ly vẫn chỉ có chín cành, buộc lại bằng chiếc ruy băng tím nhạt. Một tờ danh thiếp nhỏ không có tên, chỉ có dấu vân tay đỏ bị nhòe mực. Mỗi năm, đều như vậy, lần nào cũng thế.

Seokjin biết người ấy đã đến đây khi trời còn tờ mờ sáng, lúc anh vẫn còn rúc mình trong chăn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Anh không ngủ, anh đếm được tất thảy bước chân lúc người kia loay hoay tỉnh giấc. Tiếng loạt soạt của quần áo va vào nhau, tiếng thầm thì thỏ thẻ lúc người đó đưa tay vuốt ve khung ảnh trên bàn. Anh để yên cho hai hàng mi cứ nép chặt vào nhau như thế, ngay cả khi tiếng đóng cửa vang lên và mọi thứ trở nên im bặt. Khoảng trắng lờ mờ chẳng biết là ánh trăng chiếu đến, hay là vì sương mù giăng kín mắt anh. Seokjin để cơn nức nở trôi tuột xuống cổ họng rồi nghẹn ứ, chiếc nhẫn nơi ngón áp út cạ vào lòng bàn tay. Đau nhói.

Anh rốt cuộc không biết mình đã rời khỏi nhà bằng cách nào. Tìm đến nhà trẻ gặp bọn nhóc, thưa chuyện với thầy hiệu trưởng. Có lẽ anh sẽ không quên được ánh mắt tiếc nuối của họ lúc nhận đơn thôi việc. Họ nói rằng ngôi trường cần anh, bọn trẻ cần anh, họ mong anh ở lại. Nhưng Seokjin biết họ sẽ tìm được một người mới phù hợp, rất nhanh thôi. Làm gì có ai cần ai đến mức không thể tồn tại đâu.

Anh tạt qua nhà vài người bạn cũ, không quá hợp lý cho một ngày thứ hai, nhưng sẵn lòng cho một buổi trà chiều. Jimin nói rằng dạo này anh ốm quá, anh lại chẳng hề ngạc nhiên, có chăng chỉ vì Seokjin đã không còn để ý quá nhiều đến mình nữa, bốn năm qua vẫn như vậy. Ngôi nhà của Jungkook và Jimin trông vô cùng ấm áp, anh ngỏ ý xin một chậu bonsai, họ liền cười xòa đồng ý. Chẳng vì sao cả, anh nghĩ nó sẽ thích Zurich thôi.

Yoongi đã càu nhàu vì anh làm y phải hủy buổi thu âm chiều nay, dẫu cho Hoseok đã dỗ ngọt người bạn trai của mình rằng Namjoon sẽ mang quýt đến. Bốn người bọn họ tụ đủ một hội bàn rượu, nhưng tất nhiên anh lại là người tỉnh táo nhất để ra về. Nghe có vẻ tội lỗi, nhưng chắc họ sẽ không thể mắng anh nữa đâu.

Mặt trời đổ bóng quá nửa trên bờ biển, sóng đã dạt vào sâu trong bãi cát. Seokjin đưa mắt từ ngọn đồi, bắt gặp vài chiếc thuyền đánh cá đã khuất sau vệt nước đỏ rực. Một chuyến ra khơi lại bắt đầu. Đúng thế, mọi sự khởi đầu trên thế gian này đều là một đặc ân của thượng đế, đi đến cùng đường rồi cũng sẽ có cánh cửa khác mở ra. Có chăng là trái tim con người có muốn bỏ đi vết thương cũ kĩ mà đón lấy tương lai hay không.

Seokjin đã không ít lần cho rằng tình yêu cũng chỉ là một phép thử trong đời, thua rồi thì làm lại. Nhưng chỉ có ai đi qua cô đơn mới biết, thứ bản thân cần là một sự đáp trả. Càng không có được lại càng khao khát. Nhưng càng khao khát, con tim cũng sẽ trở nên đau đớn, dù cho như thế vẫn cứ không thể buông. Điều nực cười nhất chính là, đến cả quyền để trái tim cảm nhận nỗi đau cũng không có.

Trái tim nằm trong lồng ngực anh, lại không phải của anh.

"Ha Eun...ngày ấy em đã nghĩ gì thế?"

"Tại sao lại dễ dàng trao tặng trái tim mình như vậy?"

Seokjin khẽ chớp mi, ký ức vụt qua nhạt nhòa và phảng phất mùi vị mặn chát của nước mắt. Nếu ngày ấy không có vụ tai nạn kia, nếu ngày ấy Ha Eun không bị thương nặng đến mức phải từ bỏ mạng sống, thì một kẻ bệnh tật như anh liệu có còn hiện diện ở đây không? 

"Anh chỉ là một người đồng nghiệp của em, kết nối với nhau nhờ bọn trẻ. Anh chỉ là một người dành hết năm này tháng nọ để tìm một trái tim phù hợp với mình. Cũng chỉ là người bình thường...đem lòng cảm mến người đàn ông của em."

Đến cuối cùng anh lại trở thành nơi nương náu cho trái tim cô. Trở thành bờ vai kề cận cho người cô yêu thương. Một sự tồn tại xấu xí như thế.

"Làm ơn...hãy thay em yêu lấy Taehyung."

Cô biết mà đúng không? Cô ấy đều biết. Cô nhìn thấy ánh mắt của anh chạm vào người con trai ấy, mỗi lần Kim Taehyung đến nhà trẻ đón cô. Cô nhìn thấy vành tai ửng đỏ của anh khi Taehyung bắt chuyện, cũng nhận ra tất thảy giọt nước mắt anh rơi xuống lúc xoay người rời đi. 

Nhưng cô có nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Taehyung lúc anh nói muốn ở bên em ấy không? Cô có nhìn thấy khóe môi cười gượng gạo lúc cầu hôn anh không? Cô liệu có nhận ra Taehyung luôn quên đi ngày sinh nhật của anh, từ sáng sớm đã đến đây gặp cô không?

Bốn năm... Taehyung chấp nhận cho anh ở bên, chỉ đơn giản vì trái tim đang đập trong lồng ngực này là của cô mà thôi. Có đôi lúc anh sẽ tự hỏi, rằng lúc ôm lấy anh, người Taehyung nhìn thấy là Kim Seokjin hay Min Ha Eun? 

Không phải chưa từng được em ấy nắm tay. Không phải chưa từng nghe được những lời tỏ bày tình nồng ý đượm. Nhưng những thứ mà Kim Taehyung đã làm, là cho ai? Có phải tất cả mọi điều tốt đẹp đó chỉ là vì người con gái cậu yêu, mà anh thì lại cố tỏ ra mình là người nhận lấy. 

Mọi ký ức về cô đối với Taehyung chính là thành trì kiên cố mà anh có làm cách nào cũng không thể phá vỡ. Đối với Taehyung, anh chỉ là người bạn cũ vô tình gặp lại, rồi bằng cách nào đó, anh lại trở thành một điều bất đắc dĩ không thể chối bỏ. Seokjin chưa hề trách Ha Eun ngày đó đã đánh tráo thư tay, anh cũng không dám để Taehyung biết mình từng tìm cách tỏ tình cậu như thế nào. Chỉ là một ngày nắng đẹp, người anh yêu chấp nhận nắm tay một người con gái khác, trái tim anh cũng từ đó chết đi rồi. 

Nếu nói rằng anh là sợi dây kết nối hai người, chi bằng nói rằng anh là một mảnh vá thì đúng hơn. Dùng sự hàn gắn vô hình của mình, vá lại vết thương của hai người họ. Còn nỗi đau của bản thân, vốn đã bị chà đạp đến biến dạng rồi. 

"Ha Eun... chúng ta đều đã yêu em ấy nhiều như thế. Nhưng có lẽ anh không thể thực hiện lời hứa với em nữa rồi. Hãy tha lỗi cho anh...anh không thể ở bên một người không yêu mình được. Lòng anh đã đau đến kiệt quệ, anh không muốn em cũng cảm nhận được nỗi đau ấy...."

"Anh luôn biết ơn em...luôn luôn...Nhờ có em, anh mới có thể sống. Bốn năm bên cạnh Taehyung đã là một ân huệ lớn lao đối với anh rồi. Anh nên dừng lại thôi, trả đoạn ký ức này về cho em. Chúng ta... đã yêu hết lòng rồi."

Seokjin đứng dậy, chân dường như đã chẳng còn cảm giác. Anh ngắm nhìn thật lâu khung cảnh này, cố gắng khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp ấy. Khẽ chạm vào ngực trái, nơi từng nhịp đập mạnh mẽ vang dội, đã đến lúc chữa lành nó rồi.

Seokjin kéo chiếc vali đã cũ, theo lối mòn bước xuống ven đồi. Bồ công anh từ phương nào bay đến, vươn lại trên mái tóc đen. Anh ngẩng đầu, thu vào tầm mắt ánh hoàng hôn cuối cùng.

"Giây phút anh ôm lấy em, thì cũng là lúc em đang ôm lấy trái tim cô ấy. Taehyung, lần này anh không ôm em nữa, anh sẽ tự ôm lấy chính mình. Tạm biệt..."

Nơi chiếc bàn nhỏ ở góc phòng ngủ, tờ đơn ly hôn đã ký sẵn một bên, vừa vặn đón lấy một giọt nước rơi xuống, ướt nhòe...

--------------------------------

Kaketsugi chính là một nghệ thuật vá vải của người Nhật. Dùng phương thức lấy một miếng vá cùng loại với vải bị rách và khéo léo luồn từng sợi vải vào nhau, nương theo cấu trúc sẵn có của vải nên hầu như không để lại dấu vết sửa chữa nào. Người ta hay gọi nó là "sự hàn gắn vô hình". Trong fic này thì sẽ được hiểu là Seokjin như một mảnh vá, dùng nỗi đau của mình vá lại vết thương của Taehyung và cả Ha Eun, dù nhìn vào sẽ thấy Seokjin là người được nhận, nhưng thực ra mới là người mất nhiều nhất. Mất đi cả trái tim và tư cách để yêu. Dù mảnh vá (nỗi đau) nhìn vào không thể thấy, nhưng nó vẫn ở đó, mãi luôn ở đó. 

P/s: Buồn quá nên kéo mấy bà buồn chung =))). Tui không biết nên để cái này là Oneshot hay là thêm 1 chương nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro