Thời gian đứng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ đầu đến cuối anh vẫn không thể thoát khỏi thời gian của đồng hồ cát. Em là tất cả mà anh ngoái đầu nhìn lại."

                                                              --------------------------------------------------------

Mùa đông ở Zurich lạ lắm. Cái lạnh rét buốt da thịt là thế, vậy mà nắng vẫn nhẹ tan trên đỉnh đầu, để chỏm tóc ai vội vàng nhuộm màu của những sợi tơ vương, lặng lẽ buộc mình trượt đi theo dòng chảy của thời gian êm ả.

Tuyết phủ ở những ngày đầu đông đã dần thưa, nhường chỗ cho vài mầm non nhú lên trên cành cây từng khẳng khiu trơ trọi, chúng cố bắt lấy vài cơn gió thổi qua rồi nô đùa không nghĩ ngợi, có lẽ cho rằng chính mình sẽ chẳng thể vui vẻ lần thứ hai.

Kim Taehyung tan ca vào buổi chiều muộn, bóng tuyết lửng lơ ngang tầm mắt rồi sà vào lòng cậu. Taehyung ngửa tay muốn ôm lấy, thế mà tuyết lại vội vã tan đi rồi.

Cậu khẽ cười, có chăng thoáng chốc nhận ra cuộc đời này vô thường như thế, đến và đi, hiện hữu rồi tan biến. Cuối cùng thứ duy nhất ở lại bên mình chỉ là trái tim khô cằn héo úa, mãi chờ đợi giọt nước rơi xuống nhưng chẳng thấy đâu.

Tháng 12. Tháng cuối cùng của năm và tất cả lại quay về vạch xuất phát. Thế nhưng Taehyung lại chẳng thể biết mình nên bắt đầu từ đâu. Hay là, mình vốn dĩ đừng nên bắt đầu nữa...

Cậu đã đặt chân đến đất nước này khoảng chừng mới hơn hai mươi ngày. Quá nhanh, quá vội để có thể hiểu hết trái tim của Zurich, nhưng lại đủ lâu để nó có thể ôm trọn lấy từng hơi thở trong cậu. Zurich rất hiểu Taehyung, cậu thấy vậy. Ví như một ngày bận rộn đến nửa đêm, Taehyung sẽ luôn tìm được một quán mì nóng hổi ven đường. Ví như một buổi sáng cậu vội vàng vì chiếc ô tô chết máy, chuyến xe bus ngày thường chậm trễ lại đúng giờ đến ngạc nhiên. Ví như cơn đau dạ dày kéo đến giữa những cơn mơ, sẽ luôn có tiệm thuốc gần nhà mở cửa đón cậu. Taehyung cảm thấy ổn với tất cả, nhưng là ổn trước tầm mắt, không phải ổn ở trong lòng.

Taehyung theo địa chỉ trên danh thiếp tìm đến tiệm hoa cuối con phố. Cậu không hiểu nổi yêu cầu này của Jackson, nhưng để có được lần hợp tác này, cậu đành theo ý hắn ta.

Chuông cửa leng keng lẫn trong tiếng gió, bóng người trải dài trên nền gỗ làm Richard giật mình. Em nhíu đôi mắt mình nhìn vào người đàn ông vừa bước vào, một thân áo khoác dạ màu đen, trên tóc còn điểm xuyến vài bông tuyết trắng. Điều đặc biệt là, người ấy đẹp đến không thể thốt nên lời.

"Xin chào?" Taehyung lịch sự gọi người nhân viên, em giật mình sực tỉnh với một chút bối rối.

"A...xin lỗi. Anh cần mua gì ạ?"

"Tôi được giới thiệu đến đây. Tôi có thể gặp ông chủ của cậu không?"

Richard có hơi lúng túng trước đề nghị này, việc gặp một người Hàn ở đây cũng không quá hiếm, nhưng lâu rồi em vẫn chưa thể nói rành rọt loại ngôn ngữ này.

"Xin thứ lỗi, ông chủ tôi hiện đã đi tới ngoại ô của thành phố để lấy đơn hàng vào rạng sáng. Tôi vẫn không biết khi nào anh ấy trở về."

Nét hụt hẫng hiện lên trong mắt Taehyung. Thoáng nhìn qua đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối, cậu đưa mắt quan sát một lượt sau đó thở dài.

"Thật đáng tiếc, tôi muốn đặt riêng một bình hoa do chính anh ấy cắm."

Richard nhìn được vẻ nuối tiếc trong lời nói kia, nhưng em cũng không biết phải làm sao.

"Ông chủ của tôi luôn sẵn lòng, nhưng nếu có thể xin anh hãy quay lại vào ngày mai được không?"

"Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ trở lại vào lần sau, xin cậu hãy chuyển lời lại giúp tôi."

"Anh đây là...?"

"Gọi tôi là Kim."

Richard gật đầu, em cúi người gom lại mớ lộn xộn sau một buổi loay hoay học cách cắm mới. Nhưng cạnh bàn sắc nhọn vô tình cứa qua mu bàn tay, em khẽ kêu lên đau đớn. Kim Taehyung nhanh chân đến bên cạnh, thoáng thấy máu nhuộm đỏ dính lên tạp dề.

"Cậu bị thương rồi, trong nhà có hộp y tế không?"

"A, có."

"Tôi sẽ sát trùng giúp cậu, không nên để lâu đâu."

Richard ngẩn ngơ nhìn gương mặt như tượng tạc đang chăm chú quan sát vết thương của mình, trong lòng liền rung động như chú nai con gặp được suối mát. Em như vô thức đem hộp y tế đến cho Taehyung, để yên cho bàn tay mát lạnh của cậu xoa dịu lấy cơn bỏng rát.

Richard là trẻ mồ côi, em đã làm việc quần quật như kẻ ăn người ở trong gia đình của một công tước, trước khi em được ông chủ tiệm hoa nhận về. Nếu nói đời người có hai lần may mắn, thì đối với Richard, lần đầu tiên chính là thoát khỏi gia đình kia, còn lần thứ hai chính là gặp được Kim Taehyung. Em nghĩ, hình như em biết yêu, nếu không vì sao trái tim em lại rộn ràng như thế, lục đục, phá kén mà chui ra. Yêu người đàn ông lần đầu gặp mặt. Yêu người tỏa ra mùi hương của sự trưởng thành vững chãi. Đường xương hàm gọn ghẽ của Taehyung làm em bị thu hút. Bờ môi mỏng hơi mím lại và đôi mắt lệch mí đầy quyến rũ.

Em say! Em say mà không cần chút hương rượu nào.

Taehyung đã băng bó xong cho Richard, giây phút ngẩng đầu, cậu bắt gặp tia ngưỡng mộ thẹn thùng trong mắt em. Trải qua một đời người, Taehyung biết rõ cái nhìn đó có nghĩa gì, cậu không đáp lại, chỉ đơn giản dọn dẹp mọi thứ rồi đứng lên.

"Hãy nhớ đừng đụng vào nước và kiêng những món cay nhé."

Taehyung chìa ra một tờ danh thiếp, cậu muốn nhờ em chuyển đến ông chủ tiệm. Thế nhưng thứ mà Richard chú ý lại là chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út kia. Chiếc nhẫn đó...

"Anh...có gia đình rồi sao?" Giọng em hơi run. Em đang mong chờ gì vậy?

"Ừm...tôi từng có một gia đình." Taehyung cười, nhưng Richard thấy nỗi cô đơn đã che mất thứ ánh sáng trong đôi mắt cậu.

"Từng sao?"

Taehyung để mình im lặng chừng vài giây, đè lại cơn đau vừa mới nhói lên.

"Tôi đã để mất anh ấy."

Ánh mắt Taehyung dường như xoáy sâu vào thứ lấp lánh kia. Hồi tưởng. Nhớ nhung. Luyến tiếc. Và hối hận.

Một lời nói lại có thể gói trọn nhiều cảm xúc như thế. Richard bất giác thấy lòng mình nặng nề, như viên đá thảy xuống mặt hồ rồi chìm dần xuống đáy.

"Vì sao anh còn giữ nó?"

Bên kia đường phố bắt đầu lên nhạc, bài thánh ca nào đó chen chúc trong tiếng cười đùa. Và lời nói của Taehyung lọt thỏm giữa những ồn ào náo nhiệt

"Vì nó là thứ duy nhất của anh ấy mà tôi có được."

Và vì chiếc nhẫn ấy như vật thế chấp cuối cùng mà cậu đem ra đặt cược. Một khoảnh khắc được gặp lại...

Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Một người choàng áo khoác dài đến đầu gối, lúc lắc mái đầu đuổi khéo những bông tuyết đang ngủ quên. Anh đặt hai túi giấy xuống sàn, tự mình xoa lấy đôi bàn tay lạnh cóng. Richard chạy đến từ sau tấm rèm, nhoẻn cười nhìn anh.

"Anh về rồi!"

"Ừ, bên ngoài lạnh thật."

"Anh ơi, có khách hàng muốn gặp ạ."

Người đàn ông còn chưa kịp hỏi, bóng dáng phía sau rẽ ngang tấm rèm mà bước ra. Bốn mắt họ chạm nhau để rồi cuối cùng ánh nhìn ấy hóa thành những vòng tròn luẩn quẩn đầy màu sắc, như pháo hoa nở rộ vào một đêm bão tuyết, kéo người khỏi cơn giận dữ của đất trời.

"Taehyung..."

Seokjin!

            -----------------------------

P/s: đội mũ vào nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro