16. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seokjin...tỉnh lại rồi!! "

Giọng của Jungkook ở đầu dây bên kia có vẻ vô cùng hạnh phúc, đầu dây bên này cũng hạnh phúc không kém

" Thật..thật không? "

Anh cứ ngỡ rằng sẽ còn lâu..lâu lắm Seokjin mới tỉnh lại. Nhưng bây giờ lại nhận được cuộc điện thoại từ Jungkook báo rằng Seokjin đã tỉnh, anh thật sự không dám tin, cứ hỏi đi hỏi lại câu " Thật không Jungkook? "

" Anh mau tới đây đi! "

" Ừ! "

Tút --- tút

Trong lòng anh bây giờ như đang rạo rực, nhưng anh không biết là mình nên vui hay nên buồn.

Vui vì Seokjin đã tỉnh dậy, buồn vì sau đó có lẽ Seokjin sẽ ghét bỏ anh, sẽ xem anh như là kẻ thù của mình - vì chính anh đã giết chết bố cậu.

Anh đã tỉnh ngủ từ lúc Jungkook gọi cho anh, nhưng kể từ lúc đó đến bây giờ đã gần 10 phút, và anh vẫn chưa rời khỏi chiếc giường.

Taehyung ngồi đó suy nghĩ, có nên đi hay không? Nếu mình không đi thì sao? Lỡ đâu sau này có hối hận thì cũng không kịp. 

Rốt cuộc, sau một hồi đắn đo thì anh cũng đã đứng dậy và bước xuống dưới nhà để có thể chuẩn bị đi thăm Seokjin.

Anh chẳng màng đến chuyện ăn sáng. Anh chỉ xuống dưới vệ sinh cá nhân, rồi lại lên phòng để thay đồ. Quơ lấy chùm chìa khóa đang được móc lủng lẳng ở giá để đồ bên cạnh tủ đựng giày, anh bước ra ngoài và cứ thế mà đi.

____

Trên đường đi anh có đi ngang qua một tiệm hoa, nghĩ rằng mình đến thăm bệnh thì cũng phải mua gì đó nên anh đỗ xe bên vệ đường rồi vào tiệm mua một bó hoa mà Seokjin thích rồi lại tiếp tục phóng chiếc xe đi

____________

Bệnh viện.

" Taehyung - ssi! Ở đây! "

Vừa bước xuống xe thôi mà đã thấy Jungkook đứng ở ngoài cổng rồi. Cậu đang vẫy vẫy cánh tay của mình như có ý là ra hiệu cho Taehyung đến đây càng nhanh càng tốt.

" Sao lại ra tận đây? Không ở trong phòng bệnh với Seokjin à? "_ Taehyung thấy Jungkook ra tận đây, cũng hơi tò mò nên hỏi.

" Seokjin vừa tỉnh dậy là em đi gọi bác sĩ đến ngay. Bác sĩ bảo có thể kiểm tra lại hơi lâu nên họ kêu em ra ngoài. Thế nên em mới ra đây đợi anh tới. Giờ chắc họ vẫn còn kiểm tra trong đó. "

" Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? "

" Ý anh là sao Taehyung? "

" Thì...chẳng lẽ Seokjin gặp vấn đề gì hay sao mà phải gọi bác sĩ? "

" Em chỉ muốn kiểm tra cho an toàn, không được sao? "

" Anh không có ý đó... "

Mới trò chuyện cùng nhau được vài câu thì đã tới phòng bệnh của Seokjin. Cửa vẫn đang tạm đóng, bác sĩ chưa bước ra ngoài. Hơi lo lắng nên Taehyung định ngó vào nhìn thử xem...

' Cạch '

Khi Taehyung định áp mặt lại gần cửa thì đột nhiên cửa lại mở ra, khiến mũi của anh bị va vào cửa. Jungkook dù không bị sao nhưng nhìn Taehyung cậu lại cảm thấy đau thay cho người anh trai của mình.

" Anh có sao không?...A! Bác sĩ! Seokjin sao rồi ạ?? "

Người mở cửa ra chính là bác sĩ. Có lẽ khâu kiểm tra lại đã hoàn tất nên ông đã đi ra phòng bệnh. Ai ngờ mở cửa lại đụng trúng Taehyung

Taehyung cũng đang cảm thấy khá là đau nhưng khi nghe tên Seokjin thì anh lại quên hết tất cả nỗi đau đớn khi nãy. Liền đứng lên hỏi thăm bác sĩ tình hình của Seokjin.

" Bác sĩ! Seokjin sao rồi?? "

Bị hỏi dồn dập như thế này, vị bác sĩ kia hơi có chút gọi là ' bối rối ' ( nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài ) . Đứng lấy lại tinh thần vững vàng vài giây rồi từ từ trả lời.

" Cậu ấy trông đã có vẻ ổn. Nhưng - "

Câu nói đang phát ra trơn tru từ miệng bác sĩ bỗng bị ngắt quãng. Taehyung không nghĩ ngợi gì mà liền chạy vào phòng bệnh.

Anh thấy...

Seokjin đang ngồi đó, mắt hướng ra phía cửa sổ có bầu trời trong xanh. Khuôn mặt vẫn như ngày nào, vẫn còn đó thứ sắc đẹp khiến anh mê mẩn, nhưng trông Seokjin lại gầy hẳn đi. Nhìn thấy như thế, anh không khỏi hơi chút xót xa cho người mình yêu.

" Anh à... " _ Jungkook cũng đi vào phòng bệnh vì người anh của mình

Giọng nói của Jungkook phát ra làm cho Seokjin biết là có người vào nên quay đầu lại nhìn.

Cậu quay lại, thấy bóng dáng Taehyung và Jungkook đang đứng đó. Cậu vẫn nhìn

" Anh... "

" Seok...jin! "

Mọi thứ cảm xúc trong người Taehyung dần trào lên như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Thấy Seokjin như vậy, anh vui lắm. Nhưng...

....liệu niềm vui này kéo dài được bao lâu?

Anh đã giết bố cậu, khiến cậu giận dữ bỏ đi rồi lại ra nông nỗi này. Còn đâu mặt mũi mà gặp cậu?

" Taehyung.... "

" Hả? "

Dường như Seokjin vừa gọi tên anh

" Seokjin...anh.. "

Taehyung nói chầm chậm như thể muốn giấu đi những nhịp đập dữ dội mà con tim cậu đang phát ra.

" Taehyung! "

Không biết là Seokjin muốn ngăn Taehyung nói hết câu hay sao nên cậu gọi tên Taehyung, rõ và to.

Như thể Taehyung là người quý giá nhất của cậu, là ai đó mà cậu cảm thấy...vô cùng quan trọng.

" Seokjin...em..em còn nhớ anh sao? "

Taehyung như không tin vào những gì mình nghe lúc này. Seokjin gọi tên cậu? Đây là thực hay là mơ? Sau những việc đó mà Seokjin vẫn không giận cậu? Rốt cuộc thì như thế nào?

Nhưng dù gì thì Taehyung vẫn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tên cậu được phát ra từ miệng của Seokjin, cậu vui lắm chứ! Thử đặt chính mình vào tình cảnh của Taehyung hiện tại xem, xem thử cảm xúc của mình sẽ như thế nào?

Jungkook đứng cạnh cửa vẫn im lặng, hoàn toàn không nói một câu nào. Cứ như là cậu đang chờ đến một thời điểm hợp lý để mà cất lên tiếng nói của mình.

Seokjin vẫn ngồi đó, trên giường bệnh, mắt cứ đăm đăm nhìn Taehyung.

" Anh đến thăm em sao? Em vui lắm! "

Giọng điệu cho thấy Seokjin đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hớn hở. Cậu cứ như một đứa nhóc đang được ăn món mình thích một cách thoải mái.

Taehyung đương nhiên sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu vứt bỏ hết cả những suy nghĩ trước khi bước vào đây. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn một câu – " Seokjin không hận mình! "

" Có gì đó không ổn ở đây... "

" Có gì sao Jungkook? "

" Không. Không có gì! "

Không giống Taehyung. Jungkook lại thuộc dạng người đa nghi, suy nghĩ nhiều. Nhận thấy có gì đó bất thường ở đây, cậu gọi bác sĩ đang đứng bên cạnh giường bệnh ra ngoài để trao đổi, để Taehyung ở trong phòng với Seokjin.

" Bác sĩ...Seokjin bị sao vậy? "

" Khi nãy tôi đã định nói rồi nhưng lại bị chàng trai kia ngắt quãng mất. Mà ổn không đó? Chỉ mình cậu thôi sao? Chàng trai kia thì cứ để mặc vậy à? "

" Hm...Tôi nghĩ anh ấy không biết thì tốt hơn. "

" Thế à. Vậy..tôi vào vấn đề chính luôn nhé. "

" Khi chúng tôi kiểm tra phần não bộ thì nhận thấy có sự biến đổi của vài thành phần trong não. Tôi không biết tại sao cả. Vì trước giờ trường hợp này chưa bao giờ xảy ra nên cũng có chút bối rối. Tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy bị ảnh hưởng về tinh thần quá nhiều. Thành ra.. "

" Có thể cho tôi biết cụ thể hơn được không? "

" Những thành phần bị tổn thương hầu hết đều liên quan tới tinh thần, tâm lý. Nhưng cũng không nặng lắm. Chỉ có duy nhất một thành phần theo chúng tôi là nghiêm trọng nhất... "

" Là gì? "

" Thành phần chịu trách nhiệm về nhận thức trong đời sống hằng ngày. "

" Thế thì ảnh hưởng gì chứ? "

" Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Chỉ có thể cho cậu biết đến đó. Xin lỗi. "

" Không. Nhiêu đó là đủ rồi, cảm ơn bác sĩ. "

" Thế tôi đi đây. Có gì bất thường nhớ báo tôi. Chắc cậu cũng biết số tôi mà phải không? "

" Làm sao tôi quên được chứ! "

" Thế thì đỡ cho tôi quá! Cố gắng lên nhé! Tôi đi đây. "

Vị bác sĩ rời đi được một lúc lâu rồi nhưng Jungkook vẫn đứng đó nhìn chằm chằm về phía đó

" Nhận thức...sao? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin