Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là tên tôi.

Bố mẹ tôi quản lý tôi rất chặt. Hầu như rất ít cho tôi ra ngoài.

Tôi đã từng nghĩ rằng, con người thật vô tâm. Vì không ai quan tâm tôi cả, kể cả khi tôi có bị đối xử tồi tệ như thế nào đi chăng nữa.

Thật lòng mà nói, một đứa trẻ 10 tuổi lúc đó thì có cái quyền hành gì trong nhà chứ? Tôi chỉ là con rối để họ điều khiển, là công cụ để họ thỏa mãn, là " thứ gì đó " khiến họ có thể hãnh diện mà đi khoe với người khác.

Tôi đã nghĩ rằng : Mình có nghĩa vụ làm cho mọi người vui, bây giờ mình đã làm được rồi!

Ngay vào tối ngày tôi đạt giải Nhất trong hội thi của nước, bố mẹ tôi đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời cả dòng họ đến tham dự.

Tôi đứng giữa đám đông và mong chờ sẽ có người khen mình, khen rằng mình giỏi, nói rằng mình đã làm rất tốt.

Nhưng không một ai, không một ai chú ý đến tôi.

Họ chỉ chào tôi vài câu, và...phớt lờ tôi.

Lúc đó, tôi mới biết, vai trò thật sự của mình là gì.

Tối hôm đó, có một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tí, đến bên cạnh tôi, hỏi han tôi, quan tâm đến tôi.

Tôi thấy thật tuyệt.

Nhóc ấy đã giúp tôi cảm thấy tốt hơn phần nào. Lúc sau, nhóc còn nằng nặc đòi móc tay với tôi.

" Khi em lớn, em sẽ tìm anh và giải thoát cho anh nhé Jimin - hyung! "

" Ừ! Phải đến đấy nhóc! "

" Nae! "

Cùng lúc đó, có một cậu con trai tầm tuổi tôi lại đứng sau phía nhóc.

" Chào. Em của mình có làm phiền cậu không? "

" Không. Thằng nhóc giúp mình thì có. Cậu tên gì? "

" Mình là Kim Taehyung. Đây là em trai mình, Jeon Jungkook. "

" Tae - hyung, sau này cùng em giải thoát Jimin - hyung nhé! "

" Giải thoát? Là sao Kookie? "

" Hai ta sẽ giải thoát cho Jimin -hyung nha hyung iu dấu của em? "

" Ok được rồi mà. Chào, mình về đây. "

" Taehyung, Jungkook, cảm ơn hai người! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin