CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tên Tại Hưởng chết tiệc kia vậy mà không biết xuống phụ mình nữa, bộ có ên anh đi làm hay gì, tôi cũng làm vậy, ai rảnh rỗi ở không đi qua nhà người ta rồi lên giọng mẹ kiểu đó"

-" Tức quá mà, tôi cho anh ăn mặn chết luôn, tên cẩu nam nhân"

Chuyện là Thạc Trân đang phải nấu cơm cho cả nhà ăn vì họ muốn xem thử tay nghề của cậu ấy mà, vậy mà thế quái nào hắn lại không nói đỡ cho cậu một câu nào hết, làm cậu tức sôi máu

-" Cơm xong rồi, con mời mọi người xuống dùng bữa"

Mọi người cùng nhau đi xuống nhà ăn, mà nhìn xem có ai lại chen vào giữa hai người để ngồi như vậy không

-" Tần Nghiêng con ngồi như vậy có thấy kì không"

-" Mẹ, không sao đâu cứ để như vậy đi, nào mình dùng bữa đi"

-" Trân nhi con qua đây ngồi kế mẹ"

-" Dạ"

Cậu đứng dậy đi qua chỗ mẹ Kim ngồi, thuận tiện gắp thức ăn cho ông nội và mẹ Kim luôn

-" Mình nhớ anh quản lí quá đi, nếu có anh ấy ở đây nhất định sẽ kéo mình đi rồi"

-" Huhuhu, anh quản lí ơi nếu anh có nghe tiếng lòng của em thì hãy kéo em ra khỏi đây đi"

Đúng là có nghe tiếng lòng thật nhưng người nghe được là hắn kia kìa, không nói không đằng đứng dậy đi qua phía cậu ngồi xuống ghế

-" Ông xã"

-" Không ngồi cạnh em tôi ăn không được"

-" Em ăn đi nhìn tôi làm gì đợi tôi đút cho em ăn sao"

-" Không có, mà đây này em nấu riêng cho ông xã đó"

Cậu đưa chén canh cho hắn, hắn cảm giác có điềm báo nhưng ở trước mặt ông nội và mẹ Kim thì vẫn phải cam chịu mà uống thôi

-" Ông xã, thấy thế nào ngon không"

-" Ngon lắm, nên em cũng thử một miếng đi"

-" Không cần đâu, em nếu riêng cho ông xã mà"

-" Nào ngoan, mở miệng ra nhanh"

-" Ông xã, không cần thiết phải vậy đâu"

-" Nhanh nào, mọi người đang nhìn kìa"

Hết cách đành phải mở miệng ra để hắn đút canh cho, ôi má ơi cậu thề là nó mặn như muối vậy, nhưng vẫn phải cười tươi vì cuộc đời không cho phép nhăn nhó ở đây

-" Tên cẩu nam nhà anh, dám kéo tôi vào chung, tên khốn nạn, tên chó chết, tôi muốn đấm chết anh KIM TẠI HƯỞNG"

-" Hình như Tần Nghiêng cũng muốn thử vậy ông xã có chia cho cô ấy không"

-" Được"

Không phải hắn để ý cô ta đâu chỉ vì canh này quá mặn nên phải đưa cho người khác mà không thể để cho mẹ Kim hay ông nội được, định bụng sẽ uống hết bát canh này mà cậu lại đẩy qua cho người khác, nếu vậy thì quá tốt chứ sao nữa

Cô ta nghĩ thầm là hắn cũng có ý với mình nên mới đưa bát canh qua, cô ta vui vẻ nhận lấy còn một hơi uống hết nhưng đời đâu là mơ, cô ta vậy mà phun ra hết vào mặt mẹ mình, ôi đứa con có hiếu

-" Sao vậy, Tần Nghiêng em không thích đồ của tôi sao"

Bật chế độ diễn viên lên, hôm nay cậu mở lòng rộng lượng dạy cho cô ta biết thế nào mới gọi là diễn, nước mắt nói đến là đến, chảy dài trên gò má cậu

-" Trân nhi, sao con lại khóc"

-" Con biết Tần Nghiêng không thích con, nhưng ...hức mọi người đừng trách em ấy...hức con biết mình không cùng ông xã lớn lên như Tần Nghiêng...hức con biết mình chỉ là người đến sau... không xứng với Tại Hưởng... có lẽ Tần Nghiêng cũng thấy như vậy, con ...hức sẽ chấp nhận rời xa anh ấy"

-" Chỉ mong...hức em chăm sóc tốt cho Tại Hưởng, anh ấy không ăn cay được.
...hức cũng không thích uống cafe nữa"

Nói như vậy khác nào đang nói cô ta âm mưu phá hoại hạnh phúc của người khác đâu, đây mới là diễn đấy Tần Nghiêng

-" Ta chỉ chấp nhận con là cháu của ta mà thôi"

Ông nội im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, quả đúng ý cậu rồi còn đâu

-" Ông nội, con..."

-" Con là người mà Kim Gia đem sính lễ qua hỏi cưới đàng hoàng, là chồng hợp pháp của Tại Hưởng thì có cho là lớn lên cùng nhau thì cũng là quá khứ"

-" Ta chỉ công nhận Kim Thạc Trân là cháu của ta"

Nói đến đây, hai mẹ con cô ta thẹn quá hóa giận mà bỏ về, có ai thấy được nụ cười khinh bỉ đó của cậu không, bởi người ta nói có câu quả quýt dày thì có móng tay nhọn

-" Tại Hưởng, ông mong con sẽ yêu thương Trân nhi nhiều hơn đừng để thằng bé phải chịu thiệt thòi"

-" Dạ ông nội"

-" Được rồi, giờ mẹ đưa ông đi tái khám hai đứa ở nhà không gì làm thì hâm nóng tình cảm đi"

-" Mẹ à..."

Mẹ Kim chỉ cười cười rồi đứng dậy chuẩn bị đưa ông nội đi tái khám, nhà bếp chỉ còn hai người cậu không nói gì chỉ tiếp tục ăn phần cơm của mình, vừa ăn cậu nhận được tin nhắn lạ, bấm vào xem thì ra là cô quản lí mới của mình

-" Ăn cơm không nên chơi điện thoại"

-" Ông xã đang lo cho em sao"

-"Không"

-'Ôi hú hồn, anh ta hãy nên như vậy chứ hành động của tên cẩu nam này dạo này hơi lạ, làm mình sợ hãi muốn chết, còn tưởng hắn có tình cảm với mình nữa chứ, ôi mô phật nếu có chắc mình bỏ nhà đi luôn cho lành, chứ hẹn hò với tên cẩu nam này thà chết còn hơn"

-" Cầu trời cho anh ta sẽ mau chóng ly hôn với mình, chứ ba hồi ly hôn ba hồi không cứ cái đà này là mua thuốc trợ tim uống luôn chứ chịu sao nổi"

Cậu cứ ngồi đó suy nghĩ làm sao để hắn ly hôn với mình mà nhìn xem gương mặt hắn như muốn bóp chết cậu vậy, bộ quen hắn thiệt thòi lắm hay gì mà Kim Thạc Trân thà chết chứ không muốn hẹn hò với Kim Tại Hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin