Cấm đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Jin vẫn tiếp tục nộp đơn xin việc và đi phỏng vấn thêm một vài chỗ khác nhưng anh không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Anh cảm thấy hơi thất vọng và chán nản nhưng anh không định bỏ cuộc.

Bây giờ, anh đang đứng trong bếp nấu bữa tối, còn Junwoo đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, và Jungkook dĩ nhiên là chưa về.

Bày thức ăn ra bàn, anh gọi, "Junwoo vào ăn đi con."

"Vâng." Junwoo vừa trả lời vừa tắt ti vi, chạy tới ngồi vào bàn ăn. Jin cũng ngồi xuống bên cạnh con. Thằng bé tự giác xếp bát và đũa ra cho mình và cho anh. Jin nhìn đứa con đã lớn lên thật tốt của mình cười tự hào. Hai ba con vừa ăn vừa trò chuyện. Junwoo luôn kể cho anh nghe chuyện ở trường của thằng bé, nó không hề giấu giếm anh chuyện gì. Thằng bé nói rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến bố mình. Nhiều khi anh cũng thắc mắc, rất nhiều bữa cơm chỉ có hai ba con nhưng Junwoo chưa từng hỏi bố thằng bé ở đâu hay sao không chờ bố về ăn cùng. Anh không biết thằng bé vô tư không quan tâm hay thằng bé hiểu được nhiều hơn thế. Anh không biết làm gì chỉ biết âm thầm quan sát, để ý đến con đảm bảo thằng bé không thấy những điều không tốt. Hai ba con ăn xong, Junwoo giúp anh dọn dẹp rồi tự động về phòng học bài, thằng bé không để anh phải nhắc nhở nhiều.

Anh ngồi ở phòng khách mở laptop ra kiểm tra hộp thư điện tử, việc mà dạo này ngày nào anh cũng làm. Hòm thư mở ra anh thấy có một thư mới nhìn tên người gửi anh ngạc nhiên vì đó là từ công ty RJ. Anh chưa dám bấm vào ngay vì trong lòng vô cùng hồi hộp. Vài giây để bình tĩnh, anh nhấp chuột và thư được mở ra. Đập ngay vào mắt anh là dòng chữ "Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào công ty RJ của chúng tôi." Anh không kìm được hét lên sung sướng. Anh đọc đi đọc lại nội dung bức thư mấy lần để chắc chắn mình không nhầm. Anh thực sự được nhận rồi sao, anh có việc rồi, anh sẽ đi làm còn là làm ở công ty mà anh yêu thích nữa. Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận niềm vui như thế này.

Đang say sưa nhìn vào màn hình thì anh nghe tiếng mở cửa là chồng anh về. Jungkook bước vào thấy Jin ngồi đó nhưng không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Tâm trạng của Jin đang vui nên anh cũng không bận tâm đến thái độ của Jungkook, "Anh tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em sẽ hâm lại đồ."

Một lúc sau, Jungkook đi vào phòng ăn cùng lúc Jin cũng xếp đồ ăn ra cho chồng mình.

"Đây là cái gì?" Jungkook trầm giọng hỏi.

Jin giật mình quay lại thấy tệp hồ sơ xin việc của mình vừa bị Jungkook ném lên bàn.

"Em muốn đi làm." Jin nói với Jungkook.

"Đi làm? Tại sao phải đi làm? Chê tiền tôi mang về quá ít?" Jungkook hỏi lại với giọng khó chịu.

"Không. Dĩ nhiên là không. Junwoo sắp vào lớp một. Em nghĩ để em đi làm nữa phụ anh sẽ tốt hơn." Jin nhẹ nhàng giải thích.

"Không cần. Tôi lo được. Ở nhà đi." Jungkook cau mày nói. Jin cảm thấy khó hiểu, "Vì sao em không thể đi làm? Tất cả chỉ để tốt cho gia đình mình thôi mà."

"Tôi nói không là không. Đừng nhiều lời.'' Jungkook cầm bát cơm lên.

"Anh thật vô lý." Jin buông một câu.

"Cái gì?" Jungkook dừng lại ngước lên cau mày hỏi.

"Tôi nói anh thật quá đáng, thật ích kỷ. Lúc nào anh cũng thích tự làm theo ý mình, tự cho mình quyền quyết định tất cả, chưa một lần anh hỏi ý kiến tôi, quan tâm tôi nghĩ gì. Lần này anh không..." Jin mất kiểm soát anh không chịu được sự bất công này, anh chỉ muốn đi làm để giúp gia đình vậy mà chồng của anh không đồng ý không vì bất cứ lý do gì. Jin không thể nói hết bởi cái tát của Jungkook. Jungkook mặt đỏ lên vì tức giận đứng dậy không do dự giáng thẳng bàn tay vào mặt anh. Jin sốc bởi hành động của Jungkook, từ trước đến giờ có mâu thuẫn đến mấy Jungkook cũng chưa từng đánh anh. Anh như chết lặng nhìn Jungkook.

"Tôi vất vả đi làm, nghe người ta chửi cũng phải chịu vì cái nhà này vậy mà anh còn đòi hỏi này kia. Chết tiệt. Ăn cũng không xong." Jungkook lớn tiếng với anh, quăng chén cơm lên bàn rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa.

Jin thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn cơm canh vương vãi. Anh không hiểu anh không biết chuyện gì đang xảy ra đây. Anh cứ ngồi đơ ra như pho tượng cho đến khi giật mình bởi cái chạm lên má.

"Ba ơi, ba có đau không?" Junwoo từ lúc nào đã đến trước mặt anh. Khuôn mặt trẻ thơ nhìn anh đầy lo lắng.

Khoảnh khắc thấy ánh mắt ấy của con, anh không kiềm nổi mà ôm chầm lấy Junwoo, bắt đầu khóc. Anh không muốn tỏ ra yếu đuối thế này nhưng vừa nhìn thấy con, bao nhiêu sự nhẫn nhịn, uất ức và đắng cay anh chôn trong lòng cứ thế trào lên không ngăn lại được. Junwoo thế mà không khóc, thằng bé chỉ đưa tay vỗ vỗ vào lưng ba của mình và nói, "Ba đừng lo. Có Junwoo ở đây rồi, Junwoo sẽ bảo vệ ba." 

Nghe lời con nói, Jin càng cảm thấy đau đớn hơn, anh nói trong nước mắt, "Xin lỗi con Junwoo. Ba xin lỗi. Ba thật vô dụng." Anh không bao giờ muốn Junwoo chứng kiến những cảnh này. Anh muốn bảo vệ tâm hồn của con, nhưng mọi chuyện lại chẳng đi theo hường anh muốn. Người ba đáng thương ôm chặt đứa con ngoan của mình, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho anh. 


:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro