Đối mặt với chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, Jin chỉ về nhà lấy chút đồ cho bản thân và Junwoo. Anh để lại lời nhắn cho Jungkook rằng anh và con sẽ ở nhờ nhà một người bạn. Anh cần một thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại mối quan hệ của họ. Nhà người bạn mà hai ba con Jin sẽ ở chính là căn hộ của Hoseok. Mặc dù, Taehyung nói họ có thể ở lại chỗ cậu ấy nhưng Jin nghĩ thế nào thì anh vẫn nên ở chỗ Hoseok sẽ thoải mái hơn cho cả hai bên. Anh vẫn cư xử với Taehyung như cũ coi cậu ấy như một người bạn. Taehyung cũng làm đúng như những lời cậu từng nói, cậu ấy không đi quá giới hạn cũng không đòi hỏi anh phải đáp lại. Chỉ là những hành động quan tâm của Taehyung với anh và Junwoo được thể hiện ra nhiều hơn trước mà thôi.

Anh ở lại nhà của Hoseok cũng được một tuần rồi và Hoseok đối xử rất tốt với hai ba con anh. Vốn dĩ ở công ty, Hoseok cũng là người duy nhất ngoại trừ Taehyung chịu làm bạn với anh, quan tâm đến anh.

Lần vừa rồi Jungkook thực sự đã rất quá đáng với anh, đã vượt sức chịu đựng của anh và không còn gì có thể biện minh cho hành động của anh ta nhưng Jin không hiểu tại sao bản thân anh vẫn do dự, vẫn ngập ngừng việc cắt đứt mối quan hệ này. Có lẽ khi đã bình tĩnh lại anh hiểu Jungkook vốn không phải người tồi tệ đến thế nhưng những tổn thương Jungkook gây ra cho anh là thật, là không thể phủ nhận.

Đã là 11h tối rồi anh vẫn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách với những suy nghĩ quẩn quanh, chúng làm anh không thể ngủ được mỗi khi nhắm mắt.

''Jin hyung anh khó ngủ sao?'' Hoseok từ phòng ngủ đi ra thấy người lớn hơn ngồi một mình trầm tư.

''Ừm. Em chưa ngủ à?'' Jin hơi giật mình ngẩng lên nhìn người kia đứng gần anh trong bộ quần áo ngủ và mái tóc rối bời với đôi mắt có chút lờ đờ vì không đeo kính.

''Vâng. Dạo này em thức khuya nhiều quá nên bị quen giấc. Anh có muốn một cốc trà nóng không? Có thể sẽ dễ ngủ hơn.'' Hoseok nói với người lớn hơn trong khi đi vào trong căn bếp nhỏ. Jin chỉ đồng ý bằng một tiếng ừ vừa đủ để người kia nghe thấy.

Một lúc sau, Hoseok trở lại đặt một cốc trà đang bốc khói nghi ngút lên bàn trước mặt Jin, bản thân cũng cầm một cốc và ngồi xuống bên cạnh anh.

''Jin hyung anh có chuyện phiền lòng phải không? Nếu anh không chê thì hãy coi em như em trai. Anh có thể tâm sự với em, biết đâu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rồi tìm ra cách giải quyết.'' Hoseok nhận thấy Jin hyung mấy ngày nay thường xuyên mất tập trung. Cậu đã được nghe chuyện của gia đình anh, cậu biết anh nhờ tới sự giúp đỡ của cậu có nghĩa là cũng tin tưởng cậu phần nào. Thấy anh ưu phiền như thế cậu cũng không khỏi bận lòng.

''Hoseok ah... Hai ba con anh không thể làm phiền em mãi được. Và chuyện gia đình của anh thì cũng cần giải quyết, anh không thể cứ lẳng lặng mà bỏ đi. Anh không biết nên làm gì bây giờ....Thật ra...dạo này anh hay nghĩ đến việc ly hôn.'' Jin cảm thấy rối trong lòng. Trái tim anh không muốn ở bên Jungkook nữa nhưng lý trí của anh vì điều gì đó vẫn cứ do dự.

Hoseok ngồi im lặng lắng nghe người lớn hơn trải lòng, hai bàn tay ôm lấy cốc trà ấm. Cậu cũng phần nào đoán trước được vì ngoài chuyện này thì còn có chuyện gì có thể làm anh ấy suy nghĩ nhiều đến thế.

''Hyung có một điều lâu nay em vẫn muốn hỏi anh.'' Hoseok nói khi không nhìn Jin.

''Là gì ?'' Jin có chút ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn Hoseok.

''Điều gì khiến anh chịu đựng sống như thế đến tận bây giờ?'' Hoseok lúc này cũng quay qua nhìn vào mắt người lớn hơn. Đây là điều cậu thắc mắc ngay từ lần đầu nghe câu chuyện của anh.

''Là Junwoo.'' Jin hyung trả lời gần như không cần suy nghĩ nhưng không hiểu sao Hoseok thấy trong ánh mắt anh ấy vẫn có chút ngập ngừng. Cậu nghĩ vẫn còn lý do khác mà bản thân anh ấy cũng không nhận ra.

Hoseok trầm tư một lát rồi cất lời, ''Hết rồi sao? Tất cả chỉ vì Junwoo?''

''Dĩ nhiên.'' Jin khẳng định lại. Anh hơi ngạc nhiên cả một chút khó chịu nhưng rất nhỏ thôi với câu hỏi của người nhỏ hơn. Anh trước giờ vẫn luôn coi Junwoo là tất cả, là lý do để anh chấp nhận và ở lại trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình.

''Hyung em không có ý gì đâu. Em hiểu rõ Junwoo quan trọng với anh như thế nào và thằng bé chắc chắc là một trong nghĩ lý do lớn khiến anh có thể trụ vững đến tận bây giờ. Nhưng anh có từng nghĩ đó chưa phải là tất cả mà vẫn còn lý do khác cũng lớn không kém?'' Hoseok không biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Cậu cũng chưa từng kết hôn nhưng là một người ngoài cuộc cậu sẽ có một cái nhìn khác và nhận ra những điều bản thân người bên trong không thể.

''Còn lý do khác sao? Nó có thể là gì?'' Jin ngạc nhiên hỏi lại. Anh thực sự chưa từng nghĩ có điều gì khác ngoài Junwoo khiến anh chọn tiếp tục cuộc sống với một người không yêu mình hơn nữa còn đối xử không tốt với mình.

''Ưmm... có thể là chính anh.'' Hosoek biết điều cậu nói ra có lẽ khó chấp nhận với anh. Nhưng dù sao cậu ở đây và muốn giúp Jin hyung. Cậu tin rằng chỉ khi Jin hyung hiểu rõ chính mình, hiểu được bản thân cần gì, muốn gì và làm vì điều gì thì anh ấy mới có thể đưa ra quyết định tốt nhất.

Jin hoàn toàn bất ngờ, khuôn mặt anh không giấu được sự sửng sốt khi nghe câu trả lời của Hoseok. Anh chọn sống một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, không tình yêu vì bản thân anh sao? Tại sao anh phải làm như vậy ? Điều đó thì có lợi gì cho anh cơ chứ?

''Hyung cuộc đời này là của anh. Quyền quyết định nằm trong tay anh chứ không phải ai khác...Thôi em đi ngủ đây. Anh ngồi thêm lát rồi ngủ sớm đi nhé.'' Hoseok uống nốt ngụm trà cuối cùng, ngáp một cái rồi đừng dậy đi vào phòng ngủ của mình. Đó là tất cả những gì cậu có thể giúp người anh của mình. Lựa chọn thế nào là quyền của anh ấy.

Hoseok đi khỏi, Jin vẫn lặng lẽ ngồi nhìn cốc trà đã nguội lạnh của mình và suy ngẫm về những lời của người nhỏ hơn. Anh tiếp tục sống với Jungkook, là vì Junwoo, vì muốn Junwoo được sống cùng với bố của thằng bé, vì không muốn con bị trêu chọc hay cảm thấy tủi thân với bạn bè. Anh muốn Junwoo sống thật vui vẻ, vô tư và nhận được tình yêu thương của gia đình vì thế anh đã luôn cố che giấu con, cố sống thật tốt và tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được Junwoo, anh vẫn để con thấy được những điều tồi tệ. Bố của thằng bé cũng không quan tâm nó. Vậy tất cả những việc anh làm còn nghĩa lý gì nữa.

Anh là đang tự nhốt mình trong một chiếc lồng tưởng tượng. Taehyung từng hỏi anh, nếu cánh cửa ấy mở ra cho anh, anh có dám bay đi không? Lúc đó anh đã không thể trả lời câu hỏi ấy.

Bỗng Jin hai bàn tay ôm mặt và khóc. Là vì anh sợ, đúng vậy là vì anh sợ phải đối mặt với thế giới khắc nghiệt ngoài kia, những vấn đề và những lời đàm tiếu nên anh đã thà chọn bị giam cầm và bị đối xử tệ bạc để được yên ổn mà sống qua ngày. Thật hèn nhát và kém cỏi. Vậy mà bấy lâu nay anh nghĩ rằng anh sống và làm mọi việc vì lý do duy nhất là Junwoo, đứa con trai bé nhỏ của anh. Anh đã chọn thứ hạnh phúc như chú chim kia bị nhốt trong lồng không được tự do nhưng không bị nguy hiểm. Nhưng nó ngu ngốc không biết rằng dù cho nó lựa chọn ở lại, nó cũng không được an toàn vì có một ngày nó cũng có thể bị chính người chủ của mình giết chết. Vậy nên khi đã hiểu ra rồi, nó chắc chắn sẽ bay đi để được sống làm chính mình.



Người ta vẫn hay nói , nếu thực sự muốn điều gì đó bạn sẽ tìm ra cách. Tất cả lý do chỉ là tự lừa dối bản thân vì tâm không muốn.

Cuối tuần vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro