Thương anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì nghe tiếng gõ cửa, ''Mời vào.'' Cậu nói, mắt không rời màn hình máy tính phía trước. Đến khi người kia bước vào, cậu mới dừng tay và ngẩng lên nhìn.

''Seokjin-si, có việc gì sao?'' Taehyung nói khi biết người trước mặt là ai.

''Chào giám đốc Kim. À Tôi muốn gửi lại anh bộ quần áo. Tôi đã giặt chúng thật sạch rồi. Cảm ơn giám đốc rất nhiều.'' Jin cúi đầu chào rồi trình bày. Sau đó anh lại cúi người sâu hơn để cảm ơn. Bộ đồ của giám đốc Kim, sáng nay anh đã dậy sớm giặt nó, sấy khô, là ủi cẩn thận và gấp lại để gọn gàng. Anh cầm chiếc túi bằng hai tay và đưa về phía giám đốc Kim.

Taehyung vô tình nhìn thấy những vết tròn thâm tím ở xương quai xanh của người kia khi anh cúi xuống. Trong khoảnh khắc, Taehyung sững lại rồi liền tỏ ra bình thường. Cậu nhận lấy chiếc túi từ tay Jin và nói, ''Không có gì.''

''Cảm ơn giám đốc. Tôi xin phép.'' Jin cúi đầu lần nữa rồi lui ra ngoài.

Taehyung nhìn cánh cửa đóng lại, không hiểu sao lòng thấy ngứa ngáy. Cậu biết đó là những dấu hickey và Jin là người đã có gia đình nên chuyện đó chẳng phải điều gì lạ thường nhưng khuôn mặt của anh ấy gầy đi nhiều. Taehyung cũng không biết tại sao mình lại để tâm đến điều đó, có lẽ vì cậu là người giỏi quan sát nên dễ dàng phát hiện ra sự thay đổi đột ngột của người kia. Nghĩ vậy, Taehyung lắc đầu rồi quay lại với bản báo cáo dang dở.

---------------------------

Vừa nhìn đồng hồ Jin vừa chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà công ty. Anh muộn giờ đón Junwoo rồi. Bình thường, sau khi tan làm cộng thêm thời gian đi xe buýt, anh đến trường của Junwoo là kịp lúc hết giờ học của con. Nhưng hôm nay, Hoseok có bài thuyết trình trước cấp trên mà anh là người phụ cậu ấy nên anh không thể nào xin về trước được. Dù sao anh cũng không muốn trở thành một người vô trách nhiệm.

''Seokjin-si, Seokjin-si.''

Bỗng anh giật mình khi nghe thấy tên mình, và anh dừng lại, quay sang thì thấy giám đốc Kim đang ngồi trong xe, nghiêng người nói với anh qua cửa sổ xe, ''Seokjin-si, lên đi. Đợi xe buýt sẽ lâu lắm.''

Lúc đầu, Jin định từ chối vì không muốn làm phiền người khác, nhưng anh nghĩ đến cảnh Junwoo đang đợi mình liền không nghĩ ngợi nhiều và lên ngồi ghế trước trong xe của giám đốc Kim.

''Xin lỗi giám đốc. Làm phiền anh rồi.'' Jin thắt dây an toàn xong và nhìn người bên cạnh nói.

''Không sao. Tôi thấy anh có vẻ đang vội. Tôi cũng tiện đường nữa.'' Taehyung nói với Jin rồi tập trung nhìn về phía trước. Cậu tự ngượng với câu trả lời của mình vì nhà cậu ở hướng ngược lại nhưng không hiểu tại sao vừa ra khỏi tầng hầm của công ty thấy người kia hớt hải chạy, tay cậu liền vô thức cua xe đi về phía anh. Cậu vốn không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng.

Sau đó, Taehyung đưa Jin theo sự chỉ dẫn của anh. Chiếc xe vừa dừng lại Jin liền lao ra ngoài. Taehyung thấy thế cũng mở cửa đi theo. Bây giờ, cậu mới biết nơi mình tới là một trường tiểu học. Đã hết giờ học nên ngôi trường trở nên vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài đứa trẻ cũng đang đứng đợi bố mẹ tới đón.

Jin chạy đến trước cổng trường, nhìn quanh một vòng không thấy dáng hình bé nhỏ thân thuộc, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

''Junwoo....Junwoo.'' Anh vội vàng chạy xung quanh trường tìm con trong khi không ngớt gọi tên con.

Taehyung thấy sự lo lăng dần mất bình tĩnh của Jin, liền chạy về một hướng khác tìm cùng anh. Cậu chạy tới khu vực phía sau trường, ở đó có một sân chơi cho trẻ em và một cậu bé đang ngồi trên chiếc đánh đu một mình. Taehyung chậm rãi tiến lại gần cậu bé, ''Cháu là Junwoo phải không?''

Đứa trẻ nhận ra sự xuất hiện của người lớn hơn, ngẩng lên nhìn Taehyung nhưng không phải với ánh mắt sợ hãi của một đứa trẻ khi gặp người lạ, đôi mắt thật giống ai kia đến khó tin. Thằng bé chỉ gật đầu với Taehyung.

Bỗng một nhỏ một lớn giật mình bởi tiếng gọi lớn, quay ra thì đó là Seokjin. Anh nhìn thấy Junwoo và ngay lập tức chạy thật nhanh đến chỗ con và ôm chầm thằng bé vào lòng.

''Junwoo, Có biết ba lo lắng lắm không hả? Ba đã dặn là phải chờ ba không được đi lung tung cơ mà.'' Jin nói trong khi ôm con trong vòng tay. Nếu có chuyện gì xảy ra với Junwoo sao anh có thể sống nổi. Con là lý do duy nhất trong cuộc sống của anh.

''Con xin lỗi ba. Con không muốn làm ba lo lắng đâu. Con chỉ định ra đây chơi một lát thôi, vì các bạn về hết rồi.'' Junwoo nói với Jin bằng giọng hối lỗi.

''Ba xin lỗi con. Là ba không tốt.'' Jin tách ra và nhìn khuôn mặt non nớt của con trai. Là lỗi của anh, là anh không làm tròn trách nhiệm của mình.

Taehyung nãy giờ đứng nhìn, không nói gì. Cậu quan sát từng hành động cử chỉ của Jin, và cậu hiểu người đàn ông này yêu con mình nhiều như thế nào. Có thể nói Junwoo là tất cả trong mắt anh ấy. Taehyung bất giác nở nụ cười, lòng chợt ấm áp. Bản thân Taehyung từ nhỏ đã không được sống cùng cha, không nhận được tình thương của cha nên khi thấy cảnh tượng này cậu chợt nghĩ có một người cha yêu thương mình như thế có phải là rất hạnh phúc không.

Taehyung thuyết phục Jin để cậu đưa hai người về nhà và rồi Jin cũng đồng ý. Trên đường về, Seokjin muốn ghé vào siêu thị để mua đồ ăn cho bữa tối nên Taehyung đã cho xe dừng lại trong bãi đỗ xe của một siêu thị lớn.

''Junwoo con ở đây với chú. Ba vào trong mua đồ rồi sẽ quay lại liền.'' Jin dặn dò con rồi mở cửa xe đi thằng vào trong.

Trong xe giờ chỉ còn lại Taehyung và Junwoo, cậu không biết nói gì, không phải cậu không thích trẻ con chỉ là cậu chưa từng có những trải nghiệm như thế này.

''Chú Taehyung.'' Junwoo bỗng gọi. Người lớn hơn nghe thế liền quay người về ghế sau.

''Sao thế Junwoo? Cháu muốn đi vệ sinh sao?'' Taehyung nhìn đứa trẻ hỏi. Cậu nghĩ đây là vấn đề thường gặp của mấy đứa nhỏ.

''Không ạ.'' Junwoo cười, lắc đầu rồi tiếp tục, ''Chú thương ba cháu ạ?''

''Hả?'' Taehyung thực sự bất ngờ với câu hỏi của cậu bé. Cậu thích Seokjin. Cậu không biết nữa vì bản thân cậu chưa từng nghĩ tới điều đó.

''Tại sao cháu lại nghĩ như thế?'' Taehyung hỏi lại. Cậu tò mò điều gì khiến thằng bé có suy nghĩ đó.

''Vì chú nhìn ba cháu giống như cách ba nhìn cháu. Ba rất thương cháu.'' Junwoo trả lời rồi cười híp mắt với người lớn hơn. Taehyung không ngờ một đứa trẻ như Junwoo lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Nhưng cậu thực sự nhìn Seokjin với ánh mắt mang một thứ tình cảm nào đó sao?

Bỗng câu hỏi của Junwoo trở thành câu hỏi cho chính bản thân Taehyung. Liệu có phải cậu thích Seokjin không? Cách cậu nhìn anh ấy khác với những người khác sao? Trong mắt cậu, anh ấy có thực sự đặc biệt hơn những người khác không?


Truyện này mình viết theo cảm xúc bất chợt nhiều nên nếu các chap không được liên kết lắm thì mong mn thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn mn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro