Hợp Đồng (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đọc các điều kiện tình nhân đi !".

Taehyung ngồi khoác chân cầm lấy một mớ giấy ném cho SeokJin , ép cậu phải nhặt lại . Trước đây , là cậu nợ Taehyung một mạng vì gã đã cứu cậu trong một lần tiếp xúc với lũ biến thái . Gã đã để cậu làm tình nhân cho gã , và cậu bắt buộc phải đồng ý để bảo vệ bản thân trước đám biến thái . Họ không sạch sẽ , Jin chỉ biết điều đó .

"Có câu hỏi không ?"

"Kh-Không..". Cậu gầm mặt xuống lắc đầu .

"Vậy thì tốt ! Quản gia , dẫn cậu ta lên phòng !". Gã nói rồi bỏ đi ra ngoài , bác quản gia lịch sự bước tới , cười với Jin rồi bước lên lầu .

"Thưa cậu ! Đây là phòng của cậu !". Quản gia cúi xuống đưa tay về hướng phòng , Jin nắm khóa cửa mở ra rồi bước vào , nó là một căn phòng to và rộng rãi . Nhưng nó chỉ có đúng hai tông màu chính là trắng và đen khiến nó có chút nhạt . Nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự tinh tế của nó . Cậu nằm ập xuống chiếc giường size king . Lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra , nhắn tin với người bạn của mình

-------

HoSeok18: cậu đã đi đâu vậy ? Tớ không thấy cậu ở nhà

JinEatJin: Ban nãy tớ bị một đám người biến thái dồn về con hẻm cụt , một người nào đó đã đến cứu tớ và anh ta yêu cầu tớ làm tình nhân cho hắn

HoSeok18: Này ! Tình nhân ?! Cậu có biết tình nhân phải làm gì không hả ?

JinEatJin: Tớ biết ! Nhưng anh ta thật đẹp trai , và trông rất sạch sẽ

HoSeok18: Có hình anh ta không ?

JinEatJin: Tối nay nếu anh ta về , mình sẽ chụp vì hiện tại mình không có hình của hắn

HoSeok18: Được ! Khi nào có ảnh nhớ gửi qua nhé !

-------

Chán nản , cậu vứt điện thoại một bên , lăn qua lăn lại mấy lần , tiếng chuông điện thoại từ Jin reo lên một cách đột ngột . Theo phản xạ , bàn tay cậu nhanh nắm lấy chiếc điện thoại , nhìn chằm chằm vào ID trên màn hình . Là từ người lạ , hoàn toàn không quen biết .

Thường cậu sẽ đồng ý bắt máy và nói với họ là nhầm số . Nhưng vừa bắt máy thì giọng nói trầm lắng vang lên cạnh tai , là từ giọng của Kim tổng ! Nhưng tại sao Kim tổng biết số cậu ?

"SeokJin ! Hiện tại đang mặc đồ gì cởi ra cho tôi !". Tông giọng nghiêm túc ra lệnh như một người sếp nói với cấp dưới khiến cậu sợ .

"Chiều nay đúng năm giờ tôi sẽ trở về ! Vì thế hãy chuẩn bị mọi thứ thật tinh tươm trước khi trở về !". Chưa kịp phản bác với gã thì bị nói tiếp một đường , đầu dây bên kia sau đó lại tắt máy . Thật vội vàng mà ! Chẳng để SeokJin trả lời liền biến mất . Làm đầu dây bên này tức không nói nên lời .

05:00 PM

Từ ngoài cổng biệt thự , một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang tiến vào . Như thường lệ , người quản gia bước ra ngoài , lịch sự cúi đầu chào gã . Gã bước ra khỏi xe , vun tay lắc ra hiệu người hầu và người quản gia tự lui đi .

Gã bước vào nhà thường của gã , một tay gã cầm một chiếc bao cao su cỡ lớn tiến về phía phòng . Mở cửa , người trên giường không thấy đâu , tiếng động trong phòng tắm phát ra báo hiệu có người bên trong . Không lâu sau , cậu bước ra với một chiếc khăn quấn quanh đùi .

"Kim tổng ? Ngài về...". Chưa nói hết bị gã xiết lấy cổ tay quăng xuống giường một cách thô bạo . Gã cởi sạch những thứ vấn vương trên người gã . Quăng đi chiếc khăn quấn trên đùi Jin , Jin tròn mắt bất ngờ . "Ch-Chờ đã...". Không cho cậu một chút thời gian , gã chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Jin , chiếc lưỡi dài của gã chiếm lấy tất cả mọi thứ trong miệng cậu . Cảm thấy Jin thở khó khăn , gã chuyển xuống phần cổ trắng nõn mà cậu làm gã thích thú . Không chịu được , Jin rên lẻn vào tiếng , thật nhỏ nhưng đủ làm gã nghe , cười nhẹ thủ thỉ bên tai người bên dưới , "Rên mạnh lên , không cần phải áp chế !".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro