Phần 1 : Ôm anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hôm nay đi đâu mà về trể vậy?

- em nè,  anh không bít quảng đường phía trước có dài không?  Nhưng anh mong chúng ta có thể nắm tay đi hết con đường này em nhé.

- Sao nay anh nói lạ vậy,  anh có truyện..
Không để cô nói hết lời " Em cứ trả lời anh đi "
- Đương nhiên  là được chứ.. Em yêu anh lắm Tae à
Anh xóa đầu và ôm cô vào lòng,  được trong vòng tay anh cô cảm thấy hạnh phúc lạ thường, " sao hôm nay anh lạ vậy "
- Tại anh yêu em.  Anh sợ một ngày em bỏ anh thôi
Cô rời khỏi vòng tay anh,  nhìn thẳng vào anh - Anh ngốc quá,  em chỉ yêu anh thôi và mãi mãi như vậy
Anh không nói gì mà trao cho cô một nụ hôn,  chưa bao giờ anh sợ xa cô như lúc này,  đã 5p trôi qua nhưng anh vẫn không rời đôi môi của cô, 
- Jinie của anh...
Jin nhìn anh nhưng thấy có gì đó rất lạ - Anh hôm nay sao thế?  Đừng làm em sợ,  nói em nghe đi?
- Chỉ tại anh hơi mệt,  thôi anh lên phòng trước nhé,  em cũng lên ngủ sớm
Nói rồi anh bước bỏ cô với những thứ khó hỉu,  hôm nay anh có gì đó rất lạ,  chưa bao giờ anh như vậy,  dù hai người quen nhau rất lâu nhưng anh chưa bao giờ nói những lời tình cảm với cô,  trong đầu cô bây giờ có rất nhìu câu hỏi,  đột nhiên có cánh tay phía sau đập vào vai cô khiến cô giật mình
- Này..
-Trời má.. Mày làm tao hú hồn chim én
- Sao mày thẩn thờ vậy?
-Jimin này này Tae lạ lắm
- lạ như thế nào?
Jin kể hết mọi truyện cho Jimin,  đáp lại câu trả lời là một nụ cười của cô,  Jin tức giận la lớn
-Nè, có gì vui mà mày cười,  tao đang buồn đó nhà
- Trời ạ.. Tao bó tay mày luôn thì lâu Tae nói truyện tình cảm có sao
-Nhưng..
-Thôi mày ghi ngờ quá rồi,  lên phòng ngủ đi,  tao về phòng à
- Ừm..
Nói rồi cô lên phòng với anh, nhưng cô vẫn không thể nào vui dù đó là những lời tình cảm dành cho cô,  đứng trước phòng cô không dám bước,  giống như có một vật gì ngăn cô lại,  sao bao nhiêu suy,  cô cũng phải mở cánh cửa ra,  và trước mặt mình là người mà cô thương nhất,  chảy qua 8 năm yêu nhau,  bị mọi phản đối từ gia đình,  bây giờ họ mới có thể bên nhau dù chưa chính thức đám cưới nhưng cũng sống với nhau như một cặp vợ chồng. Nhìn thấy anh ngủ cô cảm thấy hạnh phúc lạ thường cô tiến lại gần anh,  -" Chắc em suy nghĩ quá nhìu,  cuôi cùng anh cũng có thể thốt ra những lời ấy,  Tae à.. Em yêu anh" Nói rồi cô trao cho anh nụ hôn và nhẹ dàng lấy mền đấp cho anh
- Lạnh,  lạnh..

-Anh lạnh hả?

- lạnh quá lạnh quá

*phải rồi nay mưa, anh ấy đi mà không đem theo gì * Cô suy nghĩ

- Để em lấy thêm mền cho anh
Jin lìn đứng dậy thì thấy có bàn tay nắm mình lại

- Ôm anh đi được không?

-Được thôi Được thôi

Cô liền nằm xuống bên cạnh anh,  anh ôm chặt khiến cô không thể cư động,  nhưng vì anh cô im lặng được nằm trong vòng tay anh cô thấy ấm áp lắm, rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ say
Đột nhiên
*Rầm*
- Sao anh hậu đậu vậy?

-Anh xin lỗi

- anh chạy xem Tae Jin có thức không?
- Không., hên quá không làm đánh thức họ

- Mà Jimin.  Hôm nay thời tiết lạ thật?

- Sao??

- Mưa rơi mà bầu trời đen thui

-Lại đây..

- gì đấy

Cô cốc anh một cái khiến anh đau đớn  - Anh bị điên à,  đi ngủ,  thật không hỉu nổi
Rồi ánh đèn bên phòng Kookmin cũng tắt,  họ cùng nhau lên chiếc giường ấm áp của mình

-Lại đây ôm anh đi

- Dạ dạ..

Hết chap 1..lần đầu viết truyên mong mọi người ủng hộ, Truyện dành shipper TaeJin,  KookMin ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro