09. Mảnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày vẫn tiếp diễn như thế, anh là người chủ động còn cậu vô tư mà tiếp nhận. Cuộc sống êm đẹp khiến cả cậu và anh quên bẵng đi lời ngỏ trước đó " Khi nào tìm được nhà trọ rồi, anh chuyển đi cũng chưa muộn", tất nhiên SeokJin vốn dĩ không có ý định này, điều đặc biệt là cả TaeHyung cũng chẳng quan tâm bởi cuộc sống như vậy quá đỗi bình yên, càng ngày cậu cảm thấy mình dựa dẫm vào anh quá mức. Có lúc anh bận rộn công việc qua đêm ở công ty, cậu ngay lập tức gặp vấn đề, mọi thứ như đảo lộn hết lên, khiến cậu vô thức phàn nàn Haizzz quả thực không ổn chút nào, TaeHyung, mày sao thế này? TaeHyung cũng không phải là một người tuỳ tiện hay bừa bộn nhưng từ khi anh đến năng lực giải quyết vấn đề thường ngày của cậu như trở về con số 0, nhưng cũng chẳng được lâu lại vô tư tặc lưỡi Cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, đã coi anh ấy là anh trai rồi thì người em như mình đây dựa hơi anh trai tí có đáng gì đâu.

Cậu quả thực đã coi SeokJin như một người anh trai chân chính, khi vui vẻ cậu chia sẻ với anh, khi cáu giận cậu tìm anh tâm sự, thậm chí cậu còn lén sang phòng anh trộm quần áo mặc, cậu mê lắm mùi hương hoa cùng thảo mộc thơm ngát từ anh, thích cảm giác được bao bọc bởi chúng.

Mỗi cuối tuần hai người sẽ có khoảng thời gian tận hưởng với nhau, sẽ phơi nắng đọc sách, sẽ thu dọn nhà cửa, vẽ tranh, cậu đánh đàn, anh sẽ lắng nghe. Rất thú vị.

Đêm xuống càng lúc càng muộn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phòng khách chiếu qua cửa kính hắt lên bóng lưng gầy gò của SeokJin, đôi vai thon rộng càng khiến bóng lưng anh thật cô đơn và chất chứa nhiều tâm sự.

Anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu, nhưng cũng tò mò muốn biết thật nhiều, nhiều hơn nữa về TaeHyung khiến anh luôn trong trạng thái dò xét. Anh là một con người nhạy cảm và đặc biệt đối với TaeHyung chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng đủ làm anh suy nghĩ. Ở cùng với cậu  một thời gian, anh biết TaeHyung thường lén lút đưa tay lên trên ngực trái thật lâu, sẽ bất giác mỉm cười khi vô tình đánh mắt qua cây hoa nhài ngoài ban công hay thỉnh thoảng sẽ vô thức bước đến trước căn phòng cuối hành lang luôn đóng chặt.

Dãy số mật khẩu nhà cũng khiến anh thỉnh thoảng giật mình, ở với nhau đủ lâu nên anh biết bốn số cuối [3012] là ngày sinh của cậu nhưng [1311] là gì chứ? Nó chắc hẳn rất quan trọng.

Anh cũng biết cậu vốn dĩ chỉ coi anh là một người bạn, một người anh trai, nơi cậu dừng chân sau bao niềm vui và mệt mỏi. Quả thực cậu đối với anh không có chút ý nghĩ lệch lạc, chỉ đơn thuần là tình anh em.

Ngay lúc anh đang khó chịu, trằn trọc thì nghe thấy tiếng cửa phòng. TaeHyung tỉnh dậy bởi cơn khát trong cổ họng, cậu ghét phải chia cách với chiếc chăn ấm áp nhưng lại càng khó chịu hơn với cảm giác khô rát nơi lồng ngực nên đành tỉnh dậy đi uống nước.

Vừa đi ra đã thấy anh ở ban công, chắc anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa nên đang ngoái đầu lại nhìn cậu. Có lẽ sống cùng nhau đủ lâu nên cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng với những tình huống thế này nữa nhưng với anh lại khác, ngoài mặt tỏ ý không có gì nếu cậu để ý kĩ thì tai anh đã đỏ ửng lên rồi
" Sao giờ này anh còn ở đó, không lạnh hay sao mà ăn mặc kiểu kia" Cậu trầm mặt khi thấy bộ pyjama lụa trên người anh, quay lại phòng lấy chiếc áo khoác lên vai anh.

Khi nghe cậu nói anh mới cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài. Anh mải suy nghĩ đắn đo đến bản thân sắp cóng vì lạnh cũng không hay.
" Anh đang nghĩ gì thế? Cho em biết với được không?" Cậu biết anh đang thất thần bởi lúc cậu đặt áo lên vai anh, cậu cảm nhận được anh hơi rung nhè nhẹ vì giật mình.

" TaeHyung à, em đã yêu ai bao giờ chưa?" Anh nhàn nhạt mở miệng hỏi, như kiếm đề tài mở ra câu chuyện của mình nhưng thực chất đây là điều anh muốn biết nhất.

"Em ấy ạ? Sao anh hỏi vậy, hay là anh đang thích cô nào đúng không?" Cậu vừa cười vừa hỏi ngược lại anh.

" Em trả lời anh trước đi được không?" Cậu không trả lời mà quay qua nhìn anh, lẳng lặng nhìn đôi bàn tay thon dài của anh đan chéo đang xoa khe khẽ xoắn xuýt vì chờ đợi. Đôi môi mím chặt và ánh mắt vô định nhìn khoảng không đen mịt mờ. Tất cả nói cho cậu biết anh đang có tâm sự. Thở dài nặng nề, cậu bắt đầu hồi tưởng:
" Hồi cấp ba em có một mối tình, cô ấy có nụ cười rất đẹp và đôi mắt lấp lánh như biết nói. Nghe giọng nói si mê cứ như em là người chủ động ấy nhưng không đâu anh, không nói quá hồi đó em có nhiều thư tình lắm và mỗi khi có người tỏ tình em đều không thể từ chối, em không muốn ai đó đau khổ vì mình nên đã chấp nhận, vậy nên thường không thể kéo dài được lâu. Cô ấy cũng là người đã tỏ tình với em trước, nhưng cô ấy đặc biệt lắm dường như mọi ánh dương trên thế gian đều là dành cho cô ấy nên lúc nào cũng có thể phát sáng, và lúc nào cũng tràn ngập hương hoa nhài khiến em thoải mái khi tiếp xúc và gần gũi, ở bên cô ấy em có thể vô ưu vô lo làm những gì em thích, dần dần em càng ngày càng lưu luyến và đáp trả lại tình cảm ấy lúc nào không hay"
Nụ cười trên môi TaeHyung đậm dần theo dòng kí ức ùa về, để diễn tả rõ nhất thì chính là nụ cười của hạnh phúc.
" Kì lạ làm sao cô ấy là người bắt đầu nhưng sau sau cùng em mới là người lụy tình hơn, đến bây giờ sau ba năm ngày cô ấy đi thì em vẫn rất hối hận và tức giận, tại sao cuộc đời để cô ấy đến bên em mà lại cướp cô ấy đi nhanh đến vậy và tại sao em không để cô ấy đi thanh thản hơn mà vẫn lưu luyến thế này"

Xót xa quá, xót xa đến nỗi đôi mắt kia của TaeHyung không thể rơi nước mắt nữa rồi. Nhưng anh lại cảm thấy có chút may mắn? May mắn vì cô ấy giao lại trọng trách này cho anh, cho anh biết đến cậu và yêu thương cậu. Anh chấp nhận anh là người ích kỷ nhưng anh chỉ ích kỷ với một mình cậu thôi.

" Anh xin lỗi đã gợi lại kí ức buồn của em rồi" Đau quá, anh nhìn cậu thế này anh còn đau hơn gấp trăm lần mảnh chai găm vào tim.

Lắc đầu phản đối lời xin lỗi của anh
" Nếu anh không muốn chia sẻ với em cũng không sao cả, khi nào sẵn sàng em đều ở đây lắng nghe anh, chỉ là em muốn nói với anh tương lai sau này vời vợi, không thể lường trước được điều gì sẽ xảy đến, hãy cố gắng yêu thương thật nhiều để không phải hối hận muộn màng, làm những gì mình muốn và chính phục những gì mình khát khao"

Anh sẽ cố gắng, cố gắng để xoa dịu nỗi đau của em, có được không?

Quay qua nhìn anh, thấy anh cũng đang suy nghĩ gì đó, cậu bật cười
" Thôi nào vào thôi, em lạnh lắm rồi đây này" Cậu đẩy vai anh tỏ vẻ khuyên anh vào nhà, rồi đóng chiếc cửa kính kéo rèm lại, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi trở về phòng.

Cậu là người chìm vào hồi ức nhưng anh lại là người không thể thoát ra được mảnh tình cảm kia của cậu. Hoá ra khi cậu trai tình yêu cũng sẽ mạnh liệt đến thế, liệu cậu có trao cho anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro