13. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay anh siết chặt lấy những cánh hoa hồng tím lịm, đôi mắt đỏ hồng chực chờ nước mắt, đôi vai rộng cùng tấm lưng gầy gò áp trên cánh cửa gỗ đen lạnh lẽo. Anh không biết bằng cách nào có thể quay về phòng mình. Anh phải giải quyết đống hỗn độn này và quyết định mọi thứ trước khi bình minh ló dạng.

Anh cần tỉnh táo và bình tĩnh, anh bước vào phòng tắm chà xát đôi bàn tay còn vương màu tím của cánh hoa, hành hạ nó như trút giận như muốn chối bỏ hoàn toàn cơn ác mộng kinh khủng này, cho đến khi lòng bàn tay trở nên đỏ ửng, xuất hiện những tia máu từ vân tay anh mới dừng lại.

Khoác thêm chiếc áo ngoài anh vội vã ra khỏi nhà. Đến lấy xe và trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ anh muốn chạy trốn tất cả. Coi như anh hèn nhát cũng được, mềm yếu cũng được nhưng anh không thể tự ép mình nói ra sự thật cho cậu biết, chắc chắn cậu sẽ vui mừng sẽ hưng phấn và anh chán ghét nó, chỉ cần tưởng tượng thôi anh đã khó chịu đến bức bối khi nghĩ đến vẻ mặt cậu biết cô gái cậu yêu vẫn hiện diện và đến tìm gặp cậu.

Cuối tuần này chính là sinh nhật cậu, anh đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi, đây cứ ngỡ sẽ là sinh nhật đầu tiên anh cùng cậu bên nhau nhưng có lẽ không thể rồi. Mở hộp lái xe thấy món quà anh tặng cậu trong đó, đây là món quà anh đã dành hết tâm huyết, tấm chân tình để trao đến cậu nhưng anh không muốn đối diện với cậu lúc này đúng hơn là không thể. Đáng lẽ anh nên bỏ lại nó mới đúng, nên gửi nó lại cho cậu với đôi ba câu lừa gạt rằng sẽ đi xa một thời gian. Tại sao phải lừa gạt? Vì anh không muốn nói lời chia tay mãi mãi.

Ánh nắng dịu dàng cuối đông bao phủ lên chàng trai trên giường lớn, bị ánh sáng đánh thức TaeHyung nhíu mày, vươn vai thức dậy. Cái nhíu mày càng chặt lại khi cơn đau đầu bất ngờ ập đến, đau như muốn nổ tung và đầu cậu như rỗng tuếch không nhớ được gì hết. Nhưng sao hôm nay lạ thế nhỉ? A đúng rồi, Jin hyung đâu rồi, sao hôm nay anh không đánh thức cậu dậy.

Đầu tóc rối tung, chiếc quần đùi nhăn nhúm, đôi bàn chân trần, con mắt lờ mờ đảo quanh nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không có. Mở cửa phòng anh, chăn gối được gấp gọn gàng, hôm qua anh không về nhà sao? Không đúng, hôm qua hai người đi uống rượu cơ mà, chắc anh ra ngoài từ sớm rồi. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một nguyên nhân nảy lên là Có lẽ công ty anh có việc gấp nên ra đi vội rồi.

Hôm nay cậu có tiết vào buổi sáng nên dù đau đầu thì việc cần làm vẫn phải làm, cậu phải chuẩn bị đi học đàn. Aiiiiii, chết tiệt, cậu không muốn tẹo nào. Cậu nên mặc gì nhỉ? Đàn đây nhưng mà sách anh để ở đâu rồi, à đúng rồi chiều nay cậu có tiết sớm không thể về nhà được nên còn phải chuẩn bị bữa trưa. TaeHyung như đang vật lộn với mọi thứ và năng lực xử lý dường như trở về con số không. Cậu cần SeokJin ngay lúc này, có anh ấy ở đây thật tốt biết bao.

Rồi cậu thẫn thờ trong thoáng chốc, từ lúc nào anh lại quan trọng với cậu đến thế này? Từ khi nào cậu dựa dẫm vào anh đến thế? Đến mức cậu cảm giác bản thân như mất phương hướng khi không có anh bên cạnh. Ngột ngạt quá, khó chịu quá, mới một buổi sáng không có anh thôi mà cậu như con rối vậy.

Ba chân bốn cẳng chạy đến lớp học đàn, tâm trạng của TaeHyung như ở âm vô cực , cậu đàn sai nốt, trật nhịp còn bấm sai hợp âm, đầu đau đến mức cậu muốn bỏ về ngay trong giờ học nhưng cậu lại nghĩ đến bóng dáng anh luôn đứng trước cổng chờ cậu tan học nên cố gắng tập trung một lần nữa. Kết thúc giờ học, như mọi lần cậu hành động nhanh lắm, sắp xếp lại mọi thứ và xách đàn thẳng một mạch ra cổng.

Đôi chân bước chậm dần và đôi mắt ngập tràn thất vọng khi thiên thần hôm nay không còn đứng dưới cây hoa Lê, khuôn miệng xinh xắn mà nhẩm theo con số trên cột đèn giao thông để chờ cậu nữa và càng tủi thân hơn khi bên tai dồn dập những câu hỏi không phân biệt rõ ai với ai rằng " Này TaeHyung!! Thiên thần tóc nâu của tao đâu rồi?", " TaeHyung ah Hyung của cậu đâu rồi? Anh chàng đẹp trai đó hôm nay không đến sao? Nhớ anh ấy muốn chết!!" TaeHyung như nổi quạo quay lại đáp
" Hôm nay anh ấy có việc rồi, còn mày nữa, cái gì mà thiên thần của tao"

Nói xong không đợi chúng nó phản ứng mà đi một mạch, còn nghe được tiếng tụi nó vang theo " Tự dưng quạo cái thằng ranh này, không phải thì thôi lại cáu với tao, Hảaa, thằng kia!!"

Hi vọng của TaeHyung như thấp hơn nhưng vẫn còn đó, biết đâu anh đang nấu cơm chờ cậu về. Vậy là cậu bạn TaeHyung xốc lại tinh thần lần nữa về nhà. Đứng trước nhà hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thật tươi mở cửa
" Hyung à, em về rồi đ...." Câu nói dừng hẳn và nụ cười cũng theo đó tắt rụi khi nhìn căn nhà bao trùm một màu đen, chẳng có ánh đèn soi sáng, chẳng có hương thơm nào từ mùi thức ăn anh nấu và mùi chỉ thuộc về riêng anh cũng đang nhạt dần trong không khí. Mọi sự chịu đựng, tủi thân, bất lực, thất vọng của TaeHyung như bùng nổ vào lúc này. Cậu muốn biết hiện tại anh đang ở đâu, có ổn hay không nhưng việc cậu có thể làm chỉ có cầm lên điện thoại và gọi liên tục, bấy giờ cậu mới nhận ra, tất cả những gì cậu biết về anh chỉ có tên, tuổi và số điện thoại ngoài ra không biết bất cứ điều gì khác, không biết ai có quen anh hay người thân của anh để gọi cầu cứu lấy bản thân đang mất phương hướng của cậu. Cậu quả thực quá vô tâm, ích kỷ khi chỉ biết nhận từ anh những gì tốt đẹp nhất còn không trao cho anh được điều gì cả.

Cầm điện thoại và gọi liên tục chính là cách giải thoát duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ, nhưng bên kia chỉ vang lên giọng nữ đều đều xa lạ, cậu gọi cho anh nhiều đến mức không đến nổi số lần, đến khi máy cậu gần hết pin vẫn không có được sự hồi đáp của anh.

Bối rối, thất vọng, tức giận và lo lắng và mọi chuyện chắc hẳn không chỉ là chuyện công việc như cậu nghĩ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro