15. Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc NamJoon đến đã thấy SeokJin nép vào đầu giường, như đang ngủ nhưng điều gì đó làm anh sợ hãi làm đôi lông mày nhíu chặt lại, xung quanh trải đầy một màu tím lịm của Hồng Lavender, hai cánh tay đan chép vô thức siết lấy vai như tự vệ. Nhẹ nhàng bước đến, chỉnh lại góc chăn cho anh, Rốt cuộc đã có chuyện gì đã khiến hyung ra nông nỗi này vậy?

Lẳng lặng ngồi bên mép giường nhìn anh, giọng nói đột ngột của SeokJin như kéo NamJoon về hiện tại
" Em đến lâu chưa?" Giọng nói anh vẫn ôm như nhưng pha chút khàn khàn, đôi mắt nâu đang nhìn cậu kia không sáng như thường ngày mà chồng chéo những tia máu đỏ lựng, đôi lông mày vẫn cau và lông mi rũ xuống đầy mệt mỏi, SeokJin từ từ ngồi đây dựa vào đầu giường.
" Một lúc rồi, thấy anh ngủ nên em không đánh thức" Đôi mắt NamJoon vẫn luôn quan sát từng hành động và nét mặt của anh từ khi anh thức và anh cậu chưa bao giờ yếu đuối đến thế.

Nuốt khan đầy khó khăn, cố giữ cho mình tỉnh táo để sắp xếp từ ngữ trong đầu ràng mạch nhất, chưa bao giờ SeokJin cảm thấy kĩ năng diễn thuyết của một tổng giám độc lại cần thiết đến thế này
" NamJoon, anh biết điều này rất khó tin nhưng em người thân duy nhất của anh nên nghe anh nói này: Anh đã yêu rồi. Cậu ấy kém anh 3 tuổi, một chàng trai có nụ cười kì lạ, đẹp một cách kì lạ và tâm hồn của cậu cũng vậy, cậu ấy yêu nghệ thuật hơn cả bản thân và em biết không anh luôn cười nhạo vào Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng chính anh lại là người bị nó ép buộc phải tin, vào đêm đó sau anh có gọi báo em ở nhà bạn, chính là ở nhà cậu, sau đó thì anh đã lừa dối lòng tốt của cậu ấy để được sống cùng cậu, cũng được một khoảng thời gian rồi và thời gian này mỗi ngày trôi qua anh lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn tình cảm đó, cảm nhận được bản thân thật lòng đến nhường nào, cảm nhận được bao nhiêu sự hạnh phúc khi chăm sóc và được chở che" SeokJin hồi tưởng lại quãng thời gian êm đềm trên môi bất giác kéo lên nụ cười nhàn nhạt chân thành đối với quãng thời gian vừa qua.

" Có phải rất hạnh phúc không? Nhưng anh đối với cậu ấy là yêu say đắm còn cậu ấy đối với anh là anh em thân tình, anh thương cậu ấy phát bệnh ghê tởm còn có lẽ cậu ấy với anh chỉ là theo lẽ phải xã giao" Khoé mắt đã căng ra vì khóc một lần nữa trào ra, lạc giọng trấn tĩnh mà hoàn thành nốt bài diễn thuyết

" Anh đơn phương cậu ấy, đến mức Hanahaki tìm đến mất rồi".

Cánh tay đưa lên định gạt nước mắt cho anh của NamJoon sượng cứng khi nghe được câu nói hoà lẫn trong nước mắt ấy. Vỡ câu, ngắt quãng, ngập ngừng nhưng sao lại rõ ràng đến thế, từng chữ như cứa vào lòng cậu những vết đau thấu trời, anh của cậu, tại sao lại là anh ấy?

Hanahaki ư? Một người cố chấp cả đời theo cái nghề này như cậu sao lại không biết chứ? Một căn bệnh ăn dần ăn mòn lí trí, ngấu nghiến những con bệnh đơn phương bằng chính tình yêu mãnh liệt của họ. Huyết quản trở nên sưng phù, các mạch máu được tô đậm bằng những đường rễ len lỏi, to dần rồi bóp nghẹt, thắt lại và giải phóng ra ngoài những cánh hoa tắm trong máu của tình đơn phương điên cuồng lớn lên, mềm mại và xinh đẹp. Hoá ra những cánh Hồng kia được nuôi dưỡng bằng máu của anh trai cậu. Ông trời thật biết trêu ngươi, người ta nói mọi thứ đều có sự cân bằng lấy đi rồi sẽ được trả lại nhưng hai từ công bằng này bỏ quên chúng ta rồi anh ơi!

" Anh hèn nhát lắm đúng không? Anh đã chạy trốn khi biết được người bạn gái đã mất kia của cậu ấy quay trở lại và anh mặc cảm, anh ghê tởm chính bản thân mình vì mang căn bệnh chẳng thể cứu vãn. Anh chỉ muốn thoát khỏi đống hỗn độn này, nhưng đống hỗn độn ấy bao gồm cả tình yêu của anh. Anh, không thể chối bỏ nó được" Cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm anh oà khóc khi giãi bày tất cả với em trai mình, khi được trút bỏ hết nỗi niềm anh lại càng thấu mình có bao nhiêu thương cậu.

NamJoom ôm ghì lấy anh, khoé mắt không biết từ bao giờ cũng chậm rãi lăn nước mắt. Thương anh cậu, trách ông trời quá tàn nhẫn, và ích kỷ muốn cho cái tên kia một trận để giải tỏa mặc dù cậu ta chả có lỗi lầm gì thế nhưng NamJoon đâu biết cái tên kia cũng đang quằn quại vì nhớ anh.

TaeHyung trải qua ngày tồi tệ nhất trong 20 năm cuộc đời của cậu, cậu không thể ngồi yên được nữa, và chỉ có một cách duy nhất cậu có thể làm, một điều cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ dùng đến, cậu không còn cách nào khác. Cậu sắp phát điên

Chỉ chờ trời sáng, mau tìm đến mục danh bạ điện thoại, lướt đến cái tên đã vắng vẻ từ lâu không đụng tới Cha. Chuông reo từng đợt theo sự hồi hộp của TaeHyung và cuối cùng cũng có người bắt máy
"Có chuyện gì?" Giọng nói nghiêm nghị của Cha Kim vang lên. Ông ta biết tính TaeHyung, không có chuyên gấp thì đứa con này tuyệt sẽ không tìm đến ông.

" Con muốn cha tìm giúp con 1 điều tra viên, con có việc gấp cần giải quyết" TaeHyung không câu nệ vòng vo mà đề ra yêu cầu của mình. Ở với ông ta 15 năm đủ để cậu hiểu được phần nào, mặc dù là con riêng nhưng ông ta sẽ không từ chối đề nghị của cậu, ông ta vẫn chu cấp đầy đủ cho cậu.

" Năm phút nữa thư kí Min sẽ liên lạc với con, ta có cuộc họp rồi, cúp máy đi" Kết thúc cuộc gọi một cách chóng vánh nhưng cậu đạt được mục đích là được rồi.

Đúng năm phút sau điện thoại cậu chợt rung lên và lập tức nhận điện thoại
" Xin chào, Tôi là Min Yoongi, cậu cần gì thưa cậu" Giọng nói từ tốn, ổn trọng khiến TaeHyung cảm giác có thể nhờ cậy và giao phó

" Tôi muốn anh tìm giúp thông tin một người tên Kim SeokJin, 23 tuổi, là nhân viên công ty, tôi sẽ gửi ảnh cho anh và tôi muốn có kết quả nhanh nhất"
" Tôi hiểu rồi thưa cậu"

P/s: Tuần qua hơi lu bu đi làm giấy tờ để lên lại Hà Nội ấy các nàng, còn phải đi test covid, cảm giác vi diệu ghê gớm 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro