17. Gặp lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Min Yoongi? Xin lỗi vì đã điện cho anh vào sáng sớm thế này" Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, TaeHyung đã vội vàng ngại ngùng nói xin lỗi vì quấy rầy người ta vào rạng sáng và quả thực đầu dây bên kia Yoongi cũng đang mặt nhăn mày nhó, thầm chửi rủa đến tận gốc rễ người nào mới 6:00 sáng đã làm phiền anh. Lỗ tai ù ù nhưng theo trực giác anh cảm nhận tình huống hiện tại, đưa máy ra xa để xác nhận lại người gọi, đĩnh đạc lên tiếng

" Vâng? Cậu có có việc gì sao?"
" Tài liệu hôm qua tôi cần gấp, anh gửi hết cho tôi qua mail ngay bây giờ, còn kiếm được thêm thông tin gì cũng gửi lại cho tôi nhanh nhất được chứ" Có lẽ cha TaeHyung không hoàn toàn phán đoán sai về cậu con trai riêng này, đã là con trai của một nhà lãnh đạo dù có đam mê nghệ thuật đến bùng cháy thì dòng máu chảy trong cậu vẫn tồn tại loại khí chất cường ngại của một nhà đứng đầu, khí chất ấy không khỏi trầm ngâm đánh giá, cậu thay đổi rồi. Quá sớm, tố chất này toả ra từ cậu quá sớm, cậu ấy mới chỉ hai mươi tuổi. Nếu Kim TaeHyung quyết định nghe theo lời của cha cậu ta thì khi trưởng thành anh cũng không dám chắc giới hạn và điểm dừng của chàng trai này ở nơi nào.

Điều này đã thay đổi suy nghĩ của anh từ trước đến giờ, có lẽ đã đến lúc đối xử với cậu ta như một Cậu chủ theo đúng nghĩa đen rồi. Đây chỉ là cuộc điện thứ 2 của anh và cậu ta, nghe danh đã lâu vị con trai riêng này của ông chủ, ba năm đủ để anh biết vị trí của cậu ta ở đâu trong lòng Chủ tịch, anh cũng không quan tâm. Nhưng không hề đơn giản, nghe mà xem, chàng trai này không thể đùa, trong cậu tồn tại một ngách bí ẩn khiến anh tò mò.

" Tôi biết rồi, thưa cậu"
"Cảm ơn anh"

Cậu cần chỉnh trang lại trong lúc đợi Min Yoongi. TaeHyung bị chính mình trong gương hù dọa, thật thậm tệ, bọng mắt sưng phù thâm quầng vì thao thức, râu dưới cằm lún phún, đầu tóc rối bù. Kim SeokJin anh về đây mà đền bù cho em, xem em thành ra cái gì rồi đây. Cậu dám cá anh sẽ mắng cậu cho mà xem, anh ghét ai không biết chăm sóc cho bản thân lắm.

Khi TaeHyung đã giải quyết xong xuôi cũng là lúc điện thoại có thông báo, là mail Min Yoongi gửi. TaeHyung đánh giá một lượt báo cáo, thầm hài lòng về hiệu suất của Min Yoongi, rất đầy đủ. Cái cậu quan tâm nhất là nơi cư trú và cậu bị một hàng địa chỉ làm cho giật mình, anh ấy có nhiều căn hộ quá nhỉ? Nhưng đều nằm ngoại ô thành phố. Hyung à, làm ơn đừng đi quá xa nhé, hãy ở đâu đó trong này và đợi em.

Cầm cặp táp và khoác thêm áo, đúng lúc cậu đang thay giày thì tiếng chuông cửa chợt vang, Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Là anh về sao? Nhưng nếu là anh thì sao anh phải bấm chuông chứ?

Tia hi vọng vừa loé lên lại tắt rụi, mím môi mở cửa và bóng hình trước mắt làm cậu sững sờ tột độ, đôi đồng tử giãn ra có thắt  không tin nổi vào sự thật, toàn thân run rẩy không thốt nên lời vì
Lee Yullie? Là cậu đờ đẫn nên sinh ảo giác? Tại sao có thể thế này? Người cậu nhung nhớ suốt 3 năm lại đang đứng trước cửa còn nở nụ cười như gió Xuân? Cậu bị điên rồi sao, không phải... không phải là cô ấy.. cô ấy...... Dụi mắt đến khi nó đau rát đỏ lựng mới chịu dừng lại và càng không thể tin nổi vào mắt mình khi cô mở lời
" Lâu rồi không gặp, TaeHyung à?" Không thể nào, lại còn chào cậu thì không phải ảo giác rồi. Yullie vẫn thế, vẫn dịu dàng toả sáng như ánh mặt trời của cậu.

" Yullie? Lee Yullie? Là em sao? Là em thật sao? Sao có thể?" Quá sức vô lý làm TaeHyung vô thức lặp lại những câu hỏi

" Vào này trước đã, chuyện rất dài, em sẽ kể anh nghe"

" Khoan đã, giờ thì không được vào, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nha" Đầu óc TaeHyung vừa bình tĩnh được chút lại bắt đầu đau rần rối loạn, cậu không biết sao cậu lại không muốn cho Yullie vào nhà mặc dù họ đã ở cùng nhau khá lâu khi trước. Vì do cậu muốn giấu diếm chuyện của anh? Hay do cậu thay đổi?

Yullie nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu vì câu nói vừa rồi quá vô tình thẳng thắn, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười đồng ý " Dạ được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro