25. Chào anh, bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, JungKook đã không để bất kì điều gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nên SeokJin có thể ngủ một mạch đến khi mặt trời gần như đứng bóng. Đừng nói sức ngủ của anh kinh khủng, chẳng qua tối hôm trước anh thức đến 4h sáng để nhung nhớ đến cái người anh cố chấp bảo " đã quên". Nghĩ kĩ thì đến chính anh cũng thấy bản thân thật nực cười, anh lại trấn an con nai đang nhảy loạn trong lồng ngực bằng chính cái cách NamJoon đấu tranh với anh khi anh khư khư bảo về lấy tình yêu của mình, không phải là anh đã nói anh sẽ không bao giờ quên đi cậu sao? Con người anh đúng là kì lạ.

Tự ngán ngẩm với chính bản thân mình, cố vực dậy cái xác mỏi nhừ, đôi mắt cay xè vì hôm qua khóc quá nhiều, nhớ lại hôm qua anh khóc như một đứa trẻ không hiểu đúng sai, bồng bột, không kìm chế nổi trước mặt cậu, anh chỉ muốn nằm lại trên giường nhắm mắt mà coi đó là một giấc mơ. Một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ anh gặp cậu.

Uể oải xuống lầu thấy JungKook đang cầm cây chổi lau nhà mà lau kịch liệt, thằng bé là vậy đó, làm việc gì cũng rất nhiệt tình năng nổ, tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng mà tướng tá lau nhà của nó hôm nay hơi kì lạ nhỉ? Sao cây chổi lau một đường, con mắt nhìn một nẻo thế kia, còn nhìn chăm chú, tay nắm cán chổi đến trắng xanh như muốn làm gãy nó đến nơi. Tận đến khi cây chổi chuẩn bị gãy, JungKook sắp chạm trán thân mật với cột đá trước mặt, đôi mắt dính dịnh vào vật thể lạ trên bàn trà anh mới không kìm chế được gần giọng
" Này, Jeon JungKook bỏ ngay tay ra khỏi cây chổi của anh, mắc lắm đó nhóc. Muốn làm gì thì tha cho nó mà ra mà nghiên cứu cái thứ mà em muốn ấy, đừng làm cái bộ mặt đó, đến mặt trời cũng bị em dọa sợ mà trốn rồi kìa" Anh không nói ngoa đâu, mặt trời quả thực trốn trong mây luôn rồi.

" A, Hyung chịu dậy rồi đấy à? Đến đây mau, em tò mò muốn chết rồi đây, mở mau lên của anh đó" Nhìn cái bộ dáng hớn hở của con thỏ kia kìa, đôi mắt long lanh này với đôi mắt như bắn tia lửa vừa nãy có phải là cùng một người không vậy?

" Cái gì thế? Gửi cho anh à?" SeokJin chăm chăm đánh giá thăm dò cái thùng giấy trước mặt, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ nhíu chặt mày.

" Thì đúng là của anh em mới bức bối này, của em là em đã làm thịt nó rồi. Bên trong có cái gì thì anh mau mở ra đi chứ hỏi em tất nhiên là lắc đầu rồi, chẳng lẽ lại là thư tình? Không đúng, thư tình thì làm sao phải đựng trong thùng to thế này hay anh đặt mua gì hả?" Gửi cho SeokJin hyung thì bình thường đấy vì mỗi ngày anh ấy đều nhận được báo cáo hay thư tình nhưng cái thùng to thế này thì là lần đầu tiên, điều này làm cậu tò mò phấn khích muốn chết.

" Không phải đâu, anh không đặt gì hết. Nhưng của anh cơ mà, đâu phải của cậu đâu, mở hay không là việc của anh, lau nhà tiếp đi" Vừa nói vừa lướt qua cậu đến nhấc chiếc hộp đem lên lầu bỏ qua ánh mắt ngơ ngác, không thể tin được của JungKook. Anh nói thì đúng rồi, nhưng không phải mọi lần đống đồ gửi đến cho anh, anh đều vứt cho cậu xử lý sao? Sao nay lại nói với hành động như thế nhỉ? Vì nó to à? Nhảm nhí quá. Bỏ đi, lâu nhà vẫn tốt hơn.

Đóng cửa phòng cẩn thận còn chốt cả khoá trong, đúng là hôm nay anh hành động kì lạ vì một đoạn kí ức trong quá khứ loé lên trong đầu khi nhìn thấy cái thùng đó gây cho anh sự tò mò và mong đợi. Nó đậm chất Kim TaeHyung, anh còn nhớ năm năm trước khi hai người còn ở chúng, có một lần cậu được mời đi dự sinh nhật bạn, liền về than với anh, ném cho anh vấn đề nan giải rằng cậu nên tặng gì và bọc nó ra sao. Đúng là thật quá trẻ con đi, cái này ra tiệm đều có thể giải quyết được mà nhưng cậu lại quyết tâm tự làm, hẳn đó là một người bạn quan trọng lắm, đến khi nhìn thành quả cậu loay hoay cả một buổi chiều anh chỉ biết dở khóc dở cười. Bốn góc món quà lởm chởm giấy cậu cắt thành sợi chỉ vì để cho đặc biệt, chiếc nơ méo mó buộc ngang còn kèm kí hiệu cái mặt cười trông vô cùng ngốc nghếch chưa hết còn làm trò viết thiệp xịt nức mùi của riêng cậu - mùi tuyết tùng. Cuối cùng thì vẫn là SeokJin anh ra tay, anh không muốn chàng trai của anh bị trêu ghẹo đâu, tối đó tất nhiên suôn sẻ còn hộp quà cậu tự gói anh luôn giữ làm kỉ niệm đến tận bây giờ.

Nhìn cái hộp y hệt cái anh vừa mường tượng lại kia chỉ biết lắc đầu: Chủ tịch thì Chủ tịch có một số thứ không thể thay đổi, chỉ khác là size lớn hơn và mùi hương, mùi dâu tây?. Đúng là tối qua anh không để ý nổi đến vấn đề này và JungKook hình như có nói qua mà anh cũng không cho vào đầu được , giờ nhớ lại thì mùi tuyết tùng anh yêu đã được thay thế rồi, không biết tại sao cậu lại thay đổi, chỉ là dâu tây cũng đâu có tệ, giống như mùi của anh, cảm tưởng hai người như hoà làm một vậy, suy nghĩ này làm anh đỏ cả tại vì bồi hồi.

Nhìn chiếc hộp hồi lâu, băn khoăn xem có nên mở ra hay không. Anh sợ, sợ có thứ gì đó khiến anh đau lòng, nhưng anh lại tò mò đến mức tay chân không để được yên rồi. Rốt cuộc vẫn không thể kìm chế mà nhắm tịt mắt mở nắp hộp.

Ti hí thăm dò bên trong đến khi chắc chắn  trong đó là gì mới ngỡ ngàng, bên trong là rất nhiều giấy, không đúng là rất nhiều hoá đơn: tiền điện, tiền nước, hoá đơn siêu thị, hoá đơn cậu mua đồ trong siêu thị, mua đồ dùng học tập còn có phiếu nộp tiền học, Ở dần cuối còn có cả những bản hợp đồng cậu đã gia hạn trong làm ăn, thậm chí đồ cậu may ở những đầu từ tiền thiết kế đến công đều liệt kê đầy đủ. Anh chỉ biết thẫn thờ mở to mắt mà lướt qua vô số tờ phiếu, đều trong khoảng thời gian năm năm qua cậu sống một mình. Không biết trải qua bao lâu đến khi đôi mắt anh dần phủ một tầng nước liền thấy một lá thư phía đáy hộp. Đôi tay chợt run lên chậm chạp mở thư, nhìn đến câu đầu tiên không hiểu sao mà nước mắt anh lại bắt đầu tuôn không ngừng

" From: Kim TaeHyung
                                      To: bạn mới SeokJin

^3^✌🏻
Xin chào anh! Em là Kim TaeHyung, năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, hiện tại đang làm nhân viên ở một công ty tài chính. Đừng nghĩ em làm công việc khô khan mà con người em cũng vậy nha? Sở thích của em là nghệ thuật đó, em có một số tài lẻ như vẽ tranh, còn có thể đánh đàn guitar nữa
Nhưng mà mấy năm này em có một số tật xấu à không phải nữa em quay lại với một số tật xấu cũ như hay uống rượu, hút cả thuốc còn nữa nha em trở nên kén ăn mà còn không thể nấu ăn, thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Khoan!! Lại chuẩn bị mắng em này có đúng không? Nhưng mà em sẽ sửa, hứa đó ☝🏻. Đừng vì vậy mà không kết bạn với em nhé, em rất muốn làm bạn với anh đó. Không hiểu tại sao nhưng mới gặp mặt là em đã muốn chúng ta trở nên thân thiết còn muốn bên anh thật lâu, thật lâu nữa.
À phải rồi, đây chính là những thứ rõ ràng nhất ghi chép lại em đã làm gì, mua gì trong năm năm qua, coi như là vật giao ước trước, em trao cho anh cuộc sống của em năm năm vừa rồi mong anh có thể cảm nhận được như thể anh đã ở cạnh em suốt năm năm, nhé? Em cũng muốn biết về anh nữa, kể cho em nghe đi. Em muốn biết rằng anh có đang hạnh phúc không? Nếu anh đang hạnh phúc liệu anh có thể tiếp nhận em để cùng vẽ lên nó màu tím Vĩnh Cửu  hoặc nếu hạnh phúc chưa trả lời anh, anh có nguyện ý cho em đồng hành chung con đường đi tìm kiếm nó chứ?
Đây là số điện thoại của em, cả địa chỉ nhà nữa.
Hãy trả lời em nhé, em sẽ luôn đợi anh.
Chào anh, bạn mới"

SeokJin chỉ biết đọc đi đọc lại bức thư trong nước mắt, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ bất kì điều gì, tiếp nhận từng đợt cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, từng làn sóng làm rung rinh những cánh hoa trong buồng phổi. Kim TaeHyung quá nguy hiểm, cậu biết điểm yếu của anh và luôn khiến cho nó bị tổn thương trước cậu một cách nhẹ nhàng và êm dịu, bằng cái cách mà anh không thể kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro