33. Lee Changguk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết, biết rằng mỗi ngày sau buổi tối hôm ấy TaeHyung đều đến. Anh mãi giả vờ mà cố tình lờ đi cái nhìn chăm chú từ cậu. Mỗi lần cảm nhận cái nhìn ấy biến mất anh lại thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười nhạt chế nhạo bản thân, anh diễn giỏi thật đấy cũng kiên nhẫn lắm chứ.

Anh đã biết rõ câu trả lời của TaeHyung là gì, dù có biết trước được thì có lẽ anh cũng không đủ can đảm để đối mặt với cậu, để chính tai nghe được cậu nói ra. Anh sợ, anh sợ cái gọi là thương, nó như con dao vô hình cắt lấy trái tim anh rồi đem nó quăng vào biển lửa, thiêu rụi và lụi tàn như tro. Anh bối rối với mê lộ trong tâm, mê lộ tưởng chừng sẽ không bao giờ có lối thoát. Anh mê man với cảm xúc của chính mình, nặng nề, bức bối, mất phương hướng.

Nhưng

Đây là tình trạng của anh ở hai tuần trước. Cho đến khi nhận được cuộc gọi của NamJoon.

Anh không thể ngờ có một ngày anh sẽ quay lại Đại Hàn, sẽ có một ngày anh phải rời đi Toronto- mảnh đất anh đã coi như ruột thịt. Chỉ là đến lúc rồi, lúc kết thúc

" NamJoon à, điều tra được gì chưa?"
SeokJin cố kìm nén khó chịu hỏi

" Em đã kiểm tra tất cả camera ở bệnh viện rồi, việc ông ta tẩu thoát đã được tính toán một cách rất kĩ lưỡng trong thời gian dài, các lối ra vào, lối thoát hiểm đều được bọn chúng sử một cách tinh vi, bố trí người ở mỗi tầng và bác sĩ khoa chỉnh hình điều trị chân cho ông ta cũng đã được sắp xếp từ trước.

Xin lỗi anh, đây là lỗi của em, em nên cẩn thận hơn với người bên cạnh ông ta" Dù sự việc xảy ra đột ngột, lại vào thời điểm quan trọng nhưng giọng nói của NamJoon vô cùng kiên định và bình tĩnh.

" Đúng, đây là lỗi của em, làm việc không cẩn thận là việc không thể xảy ra đối với một vị tổng giám đốc được. Sự bất cẩn này không thể xảy ra lần nào nữa, anh không còn nhiều thời gian nữa đâu Joon à! Anh chỉ có thể đưa đẩy phần trách nhiệm này lên vai em, anh biết việc này khó khăn nhưng anh không còn một ai để dựa vào ngoại trừ em, không có một ai cả" SeokJin thực sự giận, giận vì em mình không hành động dứt khoát, giận bản thân mình không thể thay em chia sẻ trách nhiệm.

" Hyung, anh biết không, anh đã luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc, gánh vác cả một gia sản trên vai nhưng anh lại không nhận ra anh là việc anh làm không tốt nhất, luôn tạo áp lực cho bản thân, không biết chăm sóc và yêu thương chính mình. Anh cũng phải để cho em phát huy chút chứ? Để cho em dựa vào anh chút để đứng lên, nên anh đừng nói vậy, nếu anh gục ngã em cũng sẽ không còn người thân để dựa vào"

Cái thằng nhóc này sao hôm nay lại khéo ăn nói thế chứ làm anh đang tức giận cũng phải nở nụ cười
" Được rồi, được rồi, cậu cứ phát huy nhưng mà đừng mắc lại lỗi này thêm lần nào nữa"

"Còn việc ông ta bỏ trốn cũng không nằm ngoài dự kiến nhưng sẽ khiến mọi chuyện khó giải quyết hơn. Ông ta không thể trốn được lâu đâu, sẽ phải lộ ra thậm chí lộ ra mà chúng ta không phải đụng tay vào. Ông ta chắc chắn không thể đơn độc một mình đâu, cho nên tìm ra người này mới là điều quan trọng" Cái người này cũng bản lĩnh quá nhỉ, SeokJin cảm thấy ván bài này dần trở nên thú vị rồi đây.

" Em đã nghĩ đến việc này rồi cũng tiến hành điều tra. Lee ChangMin có nhận nuôi một người con khi người này 14 tuổi tên là Lee Changguk, đáng nói là trí tuệ của anh ta không phát triển giống người bình thường, có dấu hiệu của bệnh down tuy nhiên là từ sau khi được nhận nuôi mặc dù truyền thông tò mò về đứa trẻ này nhưng lại không có chút thông tin nào lọt ra ngoài. Đến khoảng thời gian 8 năm trước, đột ngột có tin anh ta qua đời do tai nạn giao thông, thông tin này phạm vi người biết cũng rất eo hẹp, em đã tìm đến chỗ người làm cho biệt thự nhà họ Lee năm đó để điều tra. Ngoài ra thì không còn bất cứ thông tin nào nữa, bà ta rất kín miệng" Giọng NamJoon có chút khàn đều đều tường thuật lại kết quả.

" Anh biết em nghĩ gì. Người này quả thực rất đáng nghi, kể cả có chết do tai nạn thì biết đâu lại có thể hồi sinh, nhỉ?" SeokJin nở nụ cười nhạt pha chút móc mỉa với sự mập mờ đầu thú vị này, càng thêm tò mò hơn về Gia tốc thiện ái Lee đây.

Sự thú vị ngập tràn trong đáy mắt làm SeokJin chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý đến cậu em đang quét khắp người anh, trong đầu sắp xếp câu từ

" Anh, em nghe Kookie nói người đó tìm anh?" NamJoon cẩn thận dò hỏi anh, cậu nghe JungKookie úp mở về việc có một người đàn ông nào đó hay đến và thân thiết với Jin hyung, dù không muốn xác nhận là người đó nhưng linh tính mách bảo cậu buộc phải tin.

" Anh biết em đang nhắc đến ai nhưng Joon à, là anh dương cờ trắng và bật đèn xanh. Anh là người có lỗi chỉ là đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm anh nghĩ cậu ấy đã hiểu rõ lòng mình, anh lầm tưởng rằng anh tỏ hết cảm xúc của cậu ấy nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh cảm thấy bất lực, bất lực với chính mình và chán nản với TaeHyung. Có lẽ anh nên dập tắt hi vọng, hi vọng được cứu rỗi bởi tình yêu anh hằng mong ước, những cánh Hồng xanh trong lòng ngực anh chính là lời tuyên cáo: sẽ chẳng có phép màu nào cả đâu"Giọng SeokJin có phần yếu hơn khi nhắc đến người kia.

" Em biết là anh rất khó khăn để từ bỏ. Em sẽ không khuyên gì cả và cũng không ép buộc anh vì em đã hứa với anh rồi đúng chứ?
Em chỉ mong, anh trai em có thể sống đúng với con tim mình, sống trọn một đời vui vẻ chứ không phải tự dằn vặt như thế này. Nếu anh dập tắt hi vọng mà đau đớn gượng gạo thế này thì em cũng không mong mỏi anh từ bỏ đâu" NamJoon biết anh không dễ dàng gì để buông lời từ bỏ, kể cả ngày lúc này lời nói kia cũng chẳng thật tâm. Cậu hiểu anh cũng như anh hiểu cậu, cậu hiểu Anh yêu người ấy nhường nào!

" Anh biết rồi Joon à, anh sẽ sống vui vẻ mà. Cái con Thỏ kia cũng mê trai quá chứ, hứa với anh rồi mà còn nghe ai kia dỗ ngọt kể hết ra rồi" SeokJin vừa trêu trọc cậu em vừa cười thỏa mãn nghe cậu em thanh minh hết nước cho người thương bé bỏng. Hai đứa này thật là làm cho anh ghen tỵ quá chứ, giá như cậu ấy cũng vì anh mà yêu thương chân thành thì có lẽ anh sẽ vì cậu ấy mà sống cả đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro