36. Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin mê man trong hồi ức, anh nhớ mùi hương của Lee Yullie, hương hoa nhài dìu dịu thanh mát, anh nhớ khuôn mặt ấy: vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ là thêm chút sắc sảo và quyến rũ của sự trưởng thành. Anh đã từng nhẫn nhịn vì vẻ ngoài mong manh ấy, anh đã từng nhẫn nhịn vì cô ta vô tội và cái anh cầm lòng nhất: cô ta là tất cả của người anh thương. Anh đã cất mảnh lụa mỏng manh nhưng lại một bức tường kiên cố ngăn cách cậu và anh kia vào góc tối nhất, không muốn khơi lên cũng không muốn màng đến. Anh thu nhỏ ba chữ Lee Yullie lại, cố gắng xem nhẹ để kìm lại lòng đố kỵ ghen ghét muốn lao đến và bóp chết cô ta.

Nhưng cô gái à, Ông trời định đoạt cho chúng ta gắn chung với một người đàn ông còn cho chúng ta một sự trói buộc. Giá như Ông ấy bỏ quên em, loại em khỏi vòng tròn oán hận này thì tôi có lẽ sẽ ngọt ngào hơn với em rồi, xinh đẹp của TaeHyung ạ.

NamJoon rùng mình với gương mặt anh trai cậu hiện tại, ánh đèn vàng đổ bóng trên khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trong trẻo thường ngày đang sáng quắc đạt tiêu cự lên tập hồ sơ. Vào buổi tối hôm ấy, ngay sau khi tỉnh lại sau cơn mê man anh ấy đã bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ mà lập tức quay về công ty. Có vẻ như điều gì đó đã làm anh ấy hoảng hốt. Và cái đúng như cậu đoán, cái này không hề " hoảng hốt" tầm thường tẹo nào.

" Hyung? Tiếp theo làm gì?"

" Tiếp tục như kế hoạch lúc trước, còn Lee Yullie, để anh. Có vẻ như cô ta cũng nóng vội lắm rồi, dặn dò Park Jimin cẩn thận"

" Em hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì mau đi, đứng đó làm gì?" SeokJin định ngồi xuống tiếp tục lật mở hồ sơ vừa điều tra được ra nghiên cứu, lại phát hiện cậu em vẫn đứng đó nhìn anh đăm đăm.

"Hyung? Rốt cuộc bên đó có việc gì thế?" NamJoon khịt khịt mũi, ngượng ngùng mở lời.

" Em hỏi làm gì? Ít chuyện vặt của anh thôi"

" Không, nhưng..."

" Nhưng??" SeokJin nhìn cái mặt đó là biết gì rồi. Thằng bé này EQ đúng là chán đời thật đấy. Cố tình hỏi xem có chịu mở lời nói rõ lòng không?

" Thì em chỉ quan tâm công việc của công ty mình, bên này đang cần người, không biết bên đó có thừa người nào không, có thể trở về hỗ trợ" NamJoon nhìn ngang ngó dọc, khó chịu ấp úng dẫn câu chuyện, Hyung xấu xa.

" À có đấy, quản lý Lee đúng là không có việc gì thật, để anh điều động"

" Hyunggg???!!!" Hyung của cậu lắm lúc đáng ghét thật ấy, nhìn cái mặt thú vị khi thấy cậu khó chịu kia là hiểu đáng ghét thế nào rồi.

" Thôi được rồi. Em muốn JungKookie chứ gì? Không được đâu, thằng bé bận lắm" SeokJin bật cười rồi xua xua tay.

" Hai người có việc gì giấu em có phải không? Em hỏi thế nào em ấy cũng không chịu nói" NamJoon hậm hực nhìn anh mình. Nhiệm vụ của JungKookie là chăm sóc anh ấy nhưng bây giờ không phải anh ấy đang ở đây sao, thế thì Kookie của cậu ở bên đó làm gì chứ? Điều làm NamJoon còn khó hiểu hơn là hỏi hai con người này thì cả hai đều không hé lấy nửa lời. Con Thỏ kia có bao giờ giấu diếm cậu chuyện gì mà lần này lại như thế.

" Em sẽ được biết sớm thôi nên đừng có hỏi anh nữa đi cái thằng nhóc này"

" Thôi được rồi, em tin, em tin Hyung, nhưng con Thỏ béo kia phải trừng phạt một phen mới được"

" Không liên quan đến anh là được, ra ngoài đi, anh có điện thoại" Nhìn tên hiển thị trên màn hình, làm SeokJin không tự chủ mà siết chặt tay. Tại sao lại là cậu ta?

Vẫn còn đang đắn đo xem có nên nghe điện hay không thì chợt nghe thấy âm báo tin nhắn thoại
" Tôi biết là anh, Tổng giám đốc Kim. Tôi có chuyện muốn nói cùng anh, nếu anh không bận xin bớt chút thời gian. Min YoonGi"

Ngắn gọn nhưng đầy đủ chính là phong thái làm việc của Min YoonGi. Đừng hỏi tại sao SeokJin lại biết cậu ta, những ai thân cận bên TaeHyung thì đương nhiên anh sẽ đôi chút huống chi Min YoonGi này lại không hề tầm thường.

" Được, hẹn cậu ngày mai"

Anh cũng rất tốt mò, liệu một con người không màng truyện đời như cậu ta có thể biết những gì.

________________________

Hai người nhìn nhau từ lúc bước vào cho đến khi cà phê đã có chút nguội. SeokJin còn cảm thấy nghi hoặc rằng Có phải cậu ta là người hẹn anh hay không vì thái độ im lặng kia. Đến khi anh mất kiên nhẫn đành lên tiếng trước
" Cậu muốn gặp tôi?"

" Đúng. Tôi chỉ đang quan sát xem con người làm Kim TaeHyung điên đảo bấy lâu nay, người thật trong như thế nào thôi, đúng là rất xứng đáng"

Bất chợt nghe thấy tên người ấy từ người khác làm SeokJin có chút giật mình. Chuyện của anh và TaeHyung, cậu ta biết sao? Là do cậu ta quá thân cận với TaeHyung sao? Nhưng mà hai cái từ " điên đảo" kia là muốn ám chỉ cái gì cơ chứ?

" Cậu..."

" Bỏ đi, hôm ấy tôi hẹn anh không phải nói về cái này"
SeokJin đang định lên tiếng thì bị ngắt lời, định hỏi lại thì đã bị chuyện cậu ta sắp nói làm cho tò mò.

" Vậy cậu gặp tôi là muốn nói...?"

" Về nhà họ Lee"

Đôi mắt SeokJin thoáng chốc trừng lớn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Min YoonGi, đôi tay trắng nõn của cậu ta xoay xoay tách cà phê thỉnh thoảng còn miết nhẹ lên thành như đang sắp xếp câu từ để trả lời hoặc đơn giản chỉ vì hứng thú với biểu cảm của anh mà thôi.

Ruốt cuộc thì cậu ta là ai? Cậu ta còn biết những gì về anh? Về muối quan hệ của anh và TaeHyung. Anh bắt đầu cảm thấy sợ với lời đồn thì con người này còn càng khó hiểu hơn.

" Nếu anh không ngại thì bớt chút thời gian nghe tôi hàn huyên về một quá khứ oanh liệt, coi như chúng ta tâm sự được chứ, Tổng giám đốc Kim?"

Câu nói trên nếu coi là câu ép buộc thay vì câu hỏi sẽ hợp lí hơn, cậu ta đang buộc anh nhưng sợi dây dùng để buộc này quá hấp dẫn đi. Vậy thì để xem mồi câu của cậu ta cho con cá là anh đây là ngon hay dở.

" Tất nhiên rồi, tâm sự để chia sẻ nỗi lòng cho anh tôi rất sẵn lòng"

" Lee Changguk, chắc hẳn anh cũng biết anh ta rồi. Là con nuôi nhà họ Lee và " có tiếng" với vẻ ngủ ngơ, ngờ nghệch mang tâm hồn của một đứa trẻ và trời cũng biết sắp đặt ghê gớm khi cho anh ta một gương mặt cũng không khác gì một thằng đần chính hiệu.

Lee ChangMin luôn xây dựng cho mình hình ảnh ôn hoà,nhân từ nhưng mà anh ở trong cuộc chắc cũng có nghi ngờ từ sớm rồi nhỉ. Một người có dã tâm ghê tởm như Lee ChangMin lại đi nuôi một thằng đần? Làm sao có chuyện cười ấy được. Ông ta giam Lee Changguk như một con thú và dùng hắn như một con tốt nhưng con tốt này cần được nuôi dưỡng và che đậy. Ông ta cần tìm một người vừa có thể giấu chuyện này trong bí mật vừa phải làm bạn với hắn nên đối tượng được ngắm đến là một đồng loại giống "hắn". Một tên điên điên khùng khùng vì đam mê sách, một con mọt sách biết mọi thứ từ sách nhưng lại như chẳng biết đến thứ gì ngoài sách cả. Chỉ bằng một lời dụ dỗ Chỉ cần đi theo ta, mọi cuốn sách trên đời này sẽ là của ngươi. Với lời mời béo bở thế này thì điều đương nhiên, hắn mà từ chối thì còn gọi gì là Tên Mọt Sách, anh nói có đúng không?

Nếu phải miêu tả thì tên đó đeo một cặp kính dày cộm, tóc tai bù xù, gương mặt nhem nhuốc và lúc nào cũng lững thững cùng một quyển sách"

" Và anh có biết nội dung của việc nuôi dưỡng kia là gì không? Nuôi dưỡng nên lòng dã thú của một con quỷ, Là tên điên Lee Changguk kia sẽ là con dã thú còn tên mọt sách là miếng thịt. Con dã thú ấy vờn miếng thịt, gầm gừ rồi tung hứng miếng thịt theo đúng nghĩa đen.

Tên mọt sách ấy thành đồ tiêu khiển. Hắn bày đủ trò bằng trí óc của một tên man rợn biến thái chứ chẳng phải của con người. Từ nhét thức ăn cho chó vào mồm tên mọt sách đến sắp chết đến cá cược với bọn người làm xem tên mọt sách ấy rơi từ tầng ba xuống xem có chết không nhưng mà phận của tên đó cũng quá dài, không chết, bị gãy xương chân còn tởm hơn là cái chân còn lẫn máu thịt bị chúng nó nhấc lên rồi thả xuống hồ bơi còn lẫn muối"

SeokJin gần như không thể thốt ra lời trước những lời kể của Min YoonGi, quá tàn độc và cay nghiệt.
" Chưa dừng lại, hắn ta còn chôn sống tên mọt sách, vẫn là trò cá cược với bọn người làm " Nếu tên chó đang la hét dưới lớp đất kia chết thì lũ giun dế các ngươi sẽ được sống nhưng nếu hắn còn sống thì tự chôn thầy lẫn nhau đi"

Nhưng mà mệnh của tên mọt sách kia chắc phải bằng tổ tiên nhà hắn tu tám kiếp mới được mất, chẳng biết có sức mạnh phi thường đến nhường nào, hắn ta điên cuồng vùng vẫy trong chiếc hòm gỗ rồi thoát khỏi lớp đất dày ấy. Bọn người làm kết lại canh kia thấy hắn vẫn còn sống lại lại vào đánh hắn đến máu thịt lẫn lộn nhưng mà hahaa tên đó vẫn không chết.

Anh có thấy buồn cười không? Tổng giám đốc Kim. Tên đó không chết mà còn trốn thoát được và được hồi sinh với cái tên mới, Min YoonGi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro