40. Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt phượng híp lại nhìn chăm chăm đôi môi bị dày vò đến đỏ au, không nhịn được lại ghé đến môi anh cắn nhẹ, miết tới miết lui như an ủi lại như đưa anh vào bẫy. Cậu biết anh cần thời gian để suy nghĩ nhưng cậu không cho phép nó quá lâu đâu, cậu đã chờ anh đủ lâu rồi. Đến tận khi anh khó chịu đẩy bờ vai vững chãi tỏ ý muốn cậu ngưng hành hạ đôi môi đáng thương của mình cậu mới nở nụ cười trêu ghẹo buông tha, chưa bao giờ anh cảm thấy ghét cậu như lúc này.

Anh vẫn không biết mình nên phản ứng như thế nào, linh hồn anh như rời khỏi xác mà không nghe lời chút nào làm cho tất cả những gì trong đầu anh dường như bay biến sạch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như một con mơ mà anh không bao giờ dám tưởng tượng đến, người anh yêu thương bỗng chốc hoá thành một con thú lưu manh đến hành hạ anh và tuyên bố bá đạo rằng " chúng mình có tình yêu?" Gì chứ, đây chắc chắn là mơ rồi. Có tình yêu thì đúng đây nhưng chúng mình thì anh chỉ dám mơ thôi.

" Chủ tịch Kim, có phải cậu nhầm đối tượng rồi không? Cậu say có đúng không? Tôi không phải Lee Yullie đâu". Anh cố gắng bình tĩnh lắm rồi nhưng SeokJin lại hỏi TaeHyung trong mơ một câu hết sức ngớ ngẩn, đến mức TaeHyung phải bật cười lần nữa vì quá đáng yêu.

" Tổng giám đốc Kim à, em đúng là đang say nhưng là say anh không phải say rượu . Em nói lại lần nữa nhé, em..."

" TaeHyung à, anh làm gì trong đó mà lâu vậy, chúng ta có chuyện cần nói đó" Tông giọng mềm mại của Lee Yullie chợt vang lên bên ngoài làm SeokJin đang hồi hộp cũng phải nín thở, còn cậu chỉ biết nhíu mày khó chịu nặng nề đầu môi câu chửi thề " Chết tiệt!"

Không biết tại sao SeokJin lại cảm thấy căng thẳng đến nỗi biến muốn biến mất ngay khỏi đây, len lói vào đó còn có chút đau lòng: là căng thẳng vì thân mật với cậu và đang ngay lúc hôn thế của cậu ở đây mà lén lút thân mật. Nhưng ít nhất nó cho anh câu trả lời rằng đây hoàn toàn là thực.

" Nếu em có việc thì hãy giải quyết đi, chúng ta nói chuyện sau" TaeHyung kìm nén sự khó chịu mà nói vọng ra ngoài.

" Không có việc gì hết, em chờ anh bên ngoài nhé"

" Kim TaeHyung, chúng ta mới nên nói chuyện sau, tôi có việc rồi" SeokJin đè thấp âm lượng, hơi tức giận nói. Cả hai người đều đang mất bình tĩnh, thêm quả rắc rối ngoài kia nữa không phải mọi thứ đều đang ngăn cản bọn họ sao?

" Cho em số điện thoại" Sóc nhỏ xù lông rồi vả lại anh nói như vậy vẫn còn cơ hội, cậu cũng nên nghe lời chút thì hơn, nhưng mà vẫn phải có điều kiện với Sóc nhỏ này nha.

" Tôi đang có việc gấp, tôi sẽ liên lạc với cậu"

" Đâu dễ vậy, không cho số không được đi"

" Không phải Chủ tịch Kim có thể tự tìm sao?"

" Em muốn anh cho em"

Nhăn nhó đọc số cho cậu, định thoát khỏi vòng tay cậu lại đột nhiên cảm nhận được bàn tay to lớn ấm nóng bóp nhẹ eo anh một cái, hơi thở trầm thấp thì thào bên tai anh
" Đừng tìm cách trốn em lần nữa, anh không tưởng tượng được hậu quả đâu"

" TaeHyung à, xong chưa anh" Tiếng Lee Yullie bên ngoài lại vang lên nhưng đã mất kiên nhẫn.

" Anh ra đây"

SeokJin trượt theo cửa mà ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo, nghe được tiếng cài nhau của Lee Yullie và tiếng giải thích của cậu xa dần mới dám hé miệng giải phóng cho những cánh hoa xanh đang dần úa tàn tuôn trào không ngừng từ trong lồng ngực. Gần đây nó luôn đến mà không hề báo trước như thế, 
Không một triệu chứng mà bất chợt nổi lên như cơn thủy triều, chẳng lẽ lại là dấu hiệu của chuyển biến xấu sao?

YoonGi nhìn ly rượu đỏ thẫm cùng cánh tay đang tê rần do giữ nguyên một tư thế quá lâu mà thở dài
Cái anh này cũng lề mề quá chứ, quả là trời sinh một cặp=.=.

" Này, Min YoonGi, tôi có việc gấp phải đi đây, tôi trả tiền rồi, ăn hết rồi hãy về đấy" Tiếng SeokJin từ đâu vọng đến hối hả rồi nhanh nhanh chóng chóng cầm túi lướt đi như một cơn gió bỏ lại YoonGi bần thần Này không phải là trêu ngươi tôi sao?

     ________________________
" Joon, gọi anh có việc gì vậy?"

" Em hoàn thành việc anh giao rồi, cả bà ta nữa"

" Tốt lắm" SeokJin rất hài lòng với hiệu quả làm việc của NamJoon gần đây.

" Nhưng mà chúng vẫn chưa hành động? Lee ChangMin lại thảnh thơi đến thế?"

" Không phải thảnh thơi mà là đang chờ cơ hội. Nhưng mà chắc ông ta sẽ phải chờ lâu đấy"

" Nhưng mà không ph........
Hyungggggg?!! Tại sao áo anh lại dính máu vậy?" NamJoon hoảng hốt khi nhìn thấy áo sơ mi trắng của SeokJin, phần cổ áo loang lổ toàn máu là máu.

Câu nói của NamJoon cũng làm SeokJin phải sửng sốt mà luống cuống nhìn xuống áo mình, chính anh cũng không biết những vệt máu trải dài này từ đâu mà có. Do vừa nãy theo ra từ những cách hoa hay của TaeHyung, cậu bị thương sao? Chắc chắn nó chỉ xuất hiện khi hai người thân mật trong nhà vệ sinh. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Cậu có xảy ra chuyện gì không? Mong rằng nó béo những cánh hoa mà ra chứ đừng có chuyện gì với TaeHyung.

Suy nghĩ có chuyện gì với TaeHyung làm anh cồn cào lo lắng không yên. Biểu cảm của SeokJin làm NamJoon cũng sốt sắng theo vội vàng hỏi
" Sao vậy hyung? Vừa nãy có chuyện gì xảy ra đúng không?"

" Anh vừa nãy với TaeHyung đã..." Nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến SeokJin phải đỏ mặt, lắp bắp nói mãi không nên lời.

" TaeHyung? Là cậu ta sao? Rốt cuộc là sao vậy hyung?" Nhắc đến tên người kia làm NamJoon càng thêm hoảng hốt mà gặp hỏi anh dồn dập.

" Anh và cậu ấy hô..n nhau ở nhà vệ sinh trong nhà hàng ăn tối cùng Giám đốc Min. Sau đó anh có phát bệnh, nhưng mà đến không hề có biểu hiện gì nên anh lo lắng vết máu này có phải của cậu ấy hay không?"

Chuyện này chắc chắn có vấn đề, NamJoon nhìn anh thật lâu cũng chẳng thể tỉnh táo ra trở lại trong mớ hỗ độn vừa tiếp nhận máu?,TaeHyung?, hôn..?

P/s: Lâu lắm tôi không chia sẻ gì với các nàng cả. Nên là nếu được hãy dành vài phút cho tôi nhé.
Có một khoảng thời gian tôi bị mắc chứng vô cảm, để dễ hiểu hơn tôi bị tê liệt cảm xúc, ko phải cảm xúc trong cuộc sống mà là cảm xúc với những đứa con do tôi tạo ra. Trong khoảng thời gian ấy tôi đã thử cố gắng để viết thậm chí là đặt bút viết thôi nhưng mà có lúc tôi ngồi vài tiếng cũng chẳng được chữ nào mà có viết được thì cũng chỉ là các từ ghép lại với nhau, nó hoàn toàn mất cảm xúc. Tôi bị bất lực và nuông chiều bản thân ra cái lười biếng và vô trách nhiệm. Sau đó tôi đã nghĩ, mình làm điều này để làm gì và nguồn cảm hứng bắt đầu từ đâu.
Tôi chợt nhận ra, món quà mà tôi dành cho TaeJin không đáng để tôi hủy hoại nó như thế và các nàng cũng không phải đọc những câu từ vô cảm như vậy.
Có thể các nàng đã nhận ra được văn phong của tôi trong fic mới không giàu cảm xúc được như lúc đầu, cái này đúng. Và kể cả những chap cuối của Sai Trái sắp tới tôi chắc chắn cảm xúc tôi gửi gắm sẽ không dào dạt được như ban đầu, nhưng mà nó đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình tệ lắm, lắm lắm luôn vì để cho nó kéo dài thế này và tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ cực kì những cô gái nào có thể theo dõi nó lâu đến vậy, tính cả thời gian ở acc cũ đến bây giờ cũng 1 năm rưỡi rồi đó, tôi cũng không hiểu các nàng lấy động lực từ đâu nữa. Và cả những cô gái mới biết đến ngôi nhà nhỏ này. Tất cả các nàng, tôi cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro