42. Đừng lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xx/xx/20xx
18:07
SeokJinie? Gặp em được không anh?

Màn hình điện thoại chợt sáng lên rồi nhanh chóng tối đen.

Nhìn chăm chăm màn hình đã tắt từ lâu nhưng sáu chữ kia như phát sáng mà tạo ra dòng nước vô hình nhấn chìm anh, cuốn lấy anh trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh khao khát nhưng anh lại sợ hãi, anh muốn được bất chấp tất cả mà mềm yếu nhưng tất cả ấy lại đem đến cho anh sự tuyệt vọng, tuyệt vọng như thể chết đi cũng không thể giam cầm được con quỷ đang gào thét điên cuồng nuốt chửng tâm hồn anh. Nó, đến cả việc cho anh được đối diện, được chạm vào cậu cũng không thể nữa rồi.

Đóng lại laptop, mệt mỏi chỉnh cổ áo sơ mi bị anh hành hạ đến nhăn nhúm lộn xộn mới khàn khàn cất tiếng với người bên ngoài
" NamJoon, vào đi, không phải lấp ló kiểu đó đâu"

Anh đã phát hiện ra NamJoon ở bên ngoài từ lâu, ở ngoài thập thò đi đi lại lại  như ăn trộm vậy, nhưng anh vẫn giả vờ không biết để xem xem Kim NamJoon định làm gì. Nhưng NamJoon, nó lì thật đấy hay nói cách khác không dứt khoát tẹo nào, làm một người kiên nhẫn như anh cũng phải chào thua với màn lượn lờ gần một tiếng của "tên trộm dễ tóm nhất" này. Cuối cùng đành lên tiếng

Nhìn dáng vẻ gượng gạo cùng khuôn mặt cau có khó chịu của cậu bạn khiến anh phải lén lút nâng môi mắng thầm: thằng nhóc này!!

" Hyung? Sao anh biết thế?" Chất giọng trầm thấp nam tính nhưng cái vẻ mặt ngốc nghếch khi thắc mắc đối lập nhau một trời một vực khiến anh phải bật cười lớn

" Ôi trời ơi, Joon ơi là Joon, phòng anh toàn bộ là kính đó, em không thấy được anh nhưng anh lại rất rõ em đứng ở ngoài lấp ló ngốc nghếch như thế nào.
Sao hả? Có chuyện gì? Em nói được chưa?"

" Em...em..."

" NamJoon, đàn ông phải thẳng thắn, đừng làm mất thời gian của anh. Em biết anh trai em mà, một là nói rõ ràng, hai là rời khỏi đây đi"

SeokJin nghiêm khắc nhìn thẳng khuôn mặt bối rối của NamJoon, thấy cậu mím môi thật chặt rồi thở dài một hơi nói
" Hyung... em.. hay là chúng ta dùng Kim TaeHyung..."

" Kim NamJoon! Đừng bao giờ bắt anh, thậm chí là để anh nghe thấy được bất kì ai, kể cả là em nghĩ đến việc lợi dụng hay dùng cậu ấy với những việc ghê tởm. Anh thực sự sẽ khiến người đó phải đi cùng với anh xuống địa ngục" Đôi mắt xinh đẹp đột ngột tràn ngập sự giận dữ, đôi môi mím chặt cùng ngón tay đang run rẩy cho thấy anh đang kiềm chế đến nhường nào. Kim TaeHyung như chiếc vẩy rồng trên người anh, là nơi nhạy cảm nhất, dễ tổn thương nhất cũng là nơi khiến anh luôn nhức nhối, đau đớn đến quằn quại nhưng nếu có ai muốn rút nó khỏi người anh hoặc thậm chí đụng vào nó anh sẽ cho người đó xuống đất sớm hơn.

Con người có những cảm giác buồn cười lắm như là yêu chẳng hạn, nhưng yêu đơn phương lại là cảm giác buồn cười hơn gấp nghìn lần. Buồn cười là mình rất yêu người ta, làm mọi việc vì người ta nhưng lại chẳng mong nhận được "thù lao" thỏa đáng, buồn cười là mình dù có bị nỗi đau thương dày vò đến chết đi sống lại, từng nơi trên cơ thể có bị ấp ủ trong nỗi đau tột cùng thì cũng dễ dàng chấp nhận mà không chút phản kháng hay tự vệ.

Yêu đơn phương là cái cảm giác tự tổn thương chính mình trong trạng thái đầu hàng vô điều kiện, trạng thái của sự khuất phục đê hèn nhất với không một lời cáo tội, không một lời chê trách, tất cả là bởi do ta mà thôi.

" Em biết là anh sẽ không bao giờ làm vậy nhưng anh biết mà, Kim TaeHyung rất quan trọng"

" Biết anh sẽ không bao giờ làm rồi thì đừng bao giờ nói hay thậm chí nghĩ đến nó lần nữa. Ra ngoài đi"

" Nhưng..."

" Joon à, anh chưa đủ mệt mỏi sao? Anh không hề muốn bản thân mình trở nên đáng thương, yếu đuối nhưng ngay cả em cũng khiến anh cảm thấy bản thân yếu đuối đến như thế này?" Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào đôi đồng tử giãn dần ra của NamJoon, có thể cậu hối hận, có thể cậu đã ngộ ra điều gì đó hoặc đơn giản chỉ là đau xót.

Câu chuyện kết thúc chóng vánh cùng tiếng cửa đóng lại nặng nề khiến tâm trạng SeokJin càng thêm khổ sở, ý định tiếp tục tăng ca của anh cùng vì thế mà bây biến, bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi, dù chỉ là một chút.

Xuống đến sảnh lớn, bóng dáng quen thuộc ngốc nghếch làm anh hơi chậm bước chân, giận hờn mà tránh né ánh mắt cậu em. Tưởng thằng bé kia về rồi mà vẫn đợi anh. Tính bốc đồng, trẻ con bỗng chốc tăng vọt mà lướt qua luôn cậu bạn, chẳng thèm ngó ngàng gì mà đi thẳng xuống bãi đậu xe.

" Hyung?? Thật sự không nhìn em luôn sao? Nghe em giải thích cũng không?"

" Có gì phải giải thích hả? Em nói rõ ràng vậy kia mà"

" Vậy anh cũng phải tỉnh táo mà nghĩ xem em trai anh là người thế nào chứ? Em đê hèn vậy hả?" NamJoon trừng lớn mắt nhìn anh, thực sự là cậu vô tội, chỉ là muốn nói với anh một chuyện nhưng cũng muốn thử anh một chút, không thể tin được là trong lòng anh cái người kia còn hơn cả em trai cậu đây, quá bất công mà.

"...."

" Hửm? Anh như vậy là sao?"

" Này, Kim NamJoon nếu những lời nói kia là thật thì em là đồ hèn còn nếu là giả thì em chính là kẻ đồi bại, lôi anh ra làm trò đùa không phải quá đáng lắm sao?" Anh như trút nỗi bực bội mà tức giận nói một hơi vào mặt NamJoon.

" Được, được rồi, em biết em sai rồi, đồ hèn hay đồi bại đều được cả, vào xe em giải thích" Nở nụ cười như tháo xuống được lo lắng, NamJoon tiến lại gần, không để anh từ chối mà nhanh chóng nhét anh vào trong xe.

" Rồi nói đi, để anh xem em thành kẻ đồi bại như thế nào"

" Thực ra là chuyện này do JungKookie nghĩ ra"

" Chuyện gì?" Anh hơi nhíu mày khi nghe thấy tên JungKook, ngờ vực hỏi.

" Là lợi dụng. Em ấy nói, Qua những gì điều tra được về Lee Yullie, việc trở thành vị hôn thế của Kim TaeHyung không thể đơn thuần chỉ là như vậy đâu"

" Ý em là cô ta đang lợi dụng TaeHyung để làm gì đó? Nhưng mà chuyện này không phải nực cười sao? Người như ả có thể làm gì được TaeHyung chứ? Nếu là như vậy thì cô ta chọn sai người rồi"

________________________
" C....Cha, anh ta.. biết gì đó rồi! Chúng ta sai rồi, hay là... hay là.." Âm thanh run rẩy của Lee Yullie thể hiện cô ta đang sợ hãi đến thế nào, bàn tay siết chặt điện thoại lắp bắp.

" Làm sao phải hoảng hốt? Con vẫn đang nắm điểm yếu của hắn ta, tiếp tục kế hoạch đi" Giọng Lee ChangMin có chút vặn vẹo do bệnh trạng, sự cậu nghiệt từ tận sâu lấn át cả lí trí làm nó càng trở nên rợn người.

" Chỉ bằng cái cớ đó sao? Anh ta là một con quỷ, anh ta biết mọi thứ, cứ như vậy là không thể được đâu cha"

" Con quên mối thù đó rồi sao? Hay... con không muốn đòi lại công bằng cho Changguk?"

" Nhưng...."

" Đừng có hèn hạ như thế con gái ta, chỉ vì chút đe dọa còn con mà con dễ dàng quên đi tất cả thế à? Như vậy không xứng đáng làm con ta"
__________________________

" Anh tự tin vậy sao? Đừng quên cô ta còn có lão già Lee ChangMin đằng sau"

" Để tồn tại trong gia tộc kia đã chẳng dễ dàng mà Kim TaeHyung không những sống sót còn đè đầu cưỡi cổ đám con vợ cả để leo lên chức Chủ tịch, em lại còn phải hỏi anh xem anh lấy đâu ra tự tin nữa à?" SeokJin cười khẩy nhìn cậu em, tố chất của người ấy từ những ngày tháng đó anh đã có thể cảm nhận được rồi.

" Để em kiểm nghiệm được không?"

" Này, Kim NamJoon, em có thể dừng lại được rồi đấy" Thằng nhóc này!

" Chỉ là kiểm nghiệm thôi, anh không cần căng thẳng" NamJoon nở nụ cười bày tỏ sự thích thú, phải kiểm tra chứ, thú vị vậy kia mà.

" Anh như vậy không phải là lo cho cậu ấy, mà là lo cho em đấy em trai, lo em bị cậu ấy hành chết" SeokJin ra vẻ ghét bỏ nói rồi quay ra nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, gió càng ngày càng lớn, có vẻ như là sắp mưa rồi.

" Em có thấy kì lạ không NamJoon?" SeokJin vừa khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ vừa vô thức hỏi.

" Kì lạ sao anh?" NamJoon nhíu mày khó hiểu quay sang nhìn anh vẫn đang hướng mắt ra bên ngoài.

" Kì lạ là em muốn giải thích cái gì chứ? Việc đó thì có gì liên quan đến việc anh bị em mang ra làm trò đùa?"

NamJoon ngớ người nhìn anh, rồi bật cười thích thú, ngại ngùng tháo xuống mắt kính, đẩy vai anh.

" Anh, chẳng qua em chỉ muốn biết cảm giác của Lee Yullie, và phản ứng của anh khi nghe thấy quyền lợi của người anh thương bị xâm phạm thôi, hơn nữa em cũng muốn kiểm chứng xem em với cậu ta ai quan trọng hơn đối với anh, em thất vọng lắm đó hyung"

" Yah, em đúng là đồ tồi mà, Kim NamJoon"

" Không, phải là chúng em mới đúng, cái này là JungKookie nghĩ ra đó" NamJoon cười khanh khách vì thấy khuôn mặt của anh bắt đầu đỏ bừng vì tức giận.

Anh mở cửa mạnh mẽ mà ra khỏi xe của NamJoon, trời cũng thật biết trêu ngươi anh, vừa bước chân xuống từng cơn mưa xối xả ào ào, ánh đèn xe soi đến từ chính diện làm anh phải nhíu lại vì khó chịu, chẳng nhìn ra thứ gì nữa.

Chiếc xe đối diện đã dừng tại đó khá lâu, người đó cũng mở cửa xe và chẳng ngại ngần mà hoà vào cơn mưa nặng hạt, đến khi anh đã quen dần với ánh sáng, người đó chỉ cách anh duy nhất 5 bước chân

Chính là Kim TaeHyung!!

Đầu anh chỉ kịp vang vọng, gào thét ba chữ kia, hành động tiếp theo là vô thức lùi về phía sau, làm TaeHyung đang bước lại gần cũng hơi khựng. Đang định bước tiếp, bỗng nghe thấy anh quát lớn

" ĐỨNG YÊN CHỖ ĐÓ, KIM TAEHYUNG, KHÔNG ĐƯỢC TIẾN LẠI ĐÂY"

P/s: Nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé các cô gái! (*'ω`*)💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro